Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt vàng kim nặng trĩu mở ra, hình ảnh mơ hồ vẫn chưa thể nhìn rõ thì đã có giọng nói quen thuộc phát ra bên cạnh khiến gã phải nghiêng đầu sang bên cạnh.

"Dậy rồi à."

Takemichi đang ngồi gọt táo ở bên cạnh quay sang nhìn gã, nở nụ cười hiền dịu rồi nhét miếng táo vừa cắt xong vào miệng Taiju trong khi gã ta chưa kịp nói câu nào.

Gã vừa tức giận vừa bất lực nhai miếng táo, liếc mắt sang nhìn Takemichi đang tiếp tục gọt, gã ta mỉa mai nói.

"Gọt xấu thế."

Hắn đang gọt thì khựng người lại, gượng cười rồi quay sang nhìn Taiju khiến gã giật thọt. Tay nhét vào miệng gã hai miếng táo lớn mà lòng hả dạ.

"Ngậm cái miệng lại rồi ăn đi, không là anh đây gọt mày luôn đấy nhãi con."

Taiju bực dọc nhai hết hai miếng táo trong miệng, thật sự bây giờ gã rất muốn ngồi dậy đánh cho hắn một trận nhưng giờ gã tàn quá, không tài nào ngồi dậy được.

Đột nhiên Kokonoi và Inui mở cửa bước vào, trên tay Inui còn cầm một túi táo mới mua đặt lên trên bàn. Kokonoi nhìn thấy cơ thể đang bị bao quanh một đống dây chuyền nước của Taiju thì cười lớn.

"Hahaha!!! Inui mau xem này, sếp của chúng ta cuối cũng cũng có ngày phải nằm im trên giường không cử động đươc đấy."

"Haha chết tao mất!!

Taiju cắn răng tức giận, miệng không ngừng chửi rủa Kokonoi đang cười hả hê. Inui thì không quan tâm hai gã ta cho lắm, anh đi đến cạnh bàn đĩa táo mà hắn vừa gọt xong, cầm lên một miếng rồi quan sát. Tuy miếng táo được cắt có phần hơi....hừm...xấu xí nhưng may sao ăn vẫn ngon.

"Này thằng kia, ai cho mày ăn đồ của tao?!!!"

Inui nhìn Taiju đang quát tháo mình mà vô cùng bình thản, anh chẳng thèm quan tâm mà vẫn lấy thêm một miếng táo rồi ăn tiếp.

"Táo ngon lắm Takemichi-san."

"Vậy sao, cảm ơn nhé Inui-chan."

Nhận thấy được không khí có chút hường phấn, Taiju không kìm được mà cằn nhằn phá đám cuộc trò chuyện khiến Inui có chút không vừa lòng, bèn cãi tay đôi với sếp của mình.

Takemichi chỉ biết che miệng cười trước cảnh tượng hài hước hiếm thấy này, bỗng hắn để ý hai bóng lớn đang lấp ló ngoài cửa phòng. Hắn cười bất lực bước ra, chống tay lên thành cửa nhìn hai con chuột nhắt đang lấp ló nãy giờ.

"Không vào hỏi thăm anh trai của mình sao?"

Hakkai lẫn Yuzuha đều giật thót mình khi Takemichi cất tiếng, hai đứa nhóc ấy chần chừ mãi không dám vào, ánh mặt vẫn còn biểu lộ sự sợ hãi đối với anh trai mình.

Tâm can đang do dự không biết có nên đi về không thì giọng nói to lớn của Taiju cất lên khiến cả hai đều giật mình, Takemichi cũng không kém bèn quay sang mắng mỏ.

"Này Taiju, đây là bệnh viện đấy, nhóc nhỏ tiếng có được không?"

Taiju khựng người khi Takemichi nói thế, gã ta cũng không phản bác chỉ lén đưa mắt nhìn hai đứa em đang lấp ló ở ngoài cửa. Inui và Kokonoi có vẻ hiểu được, bèn chào tạm biệt rồi bước ra ngoài.

"Sếp bảo muốn gặp hai người đấy."

Hakkai ngạc nhiên nhìn Inui rồi hỏi lại.

"Anh ấy muốn bọn tôi vào sao?!!"

"Ừ! Mau vào nhanh đi, hai người cũng biết sếp rất ghét những kẻ chậm chạm mà."

Chỉ chờ có thế, Hakkai lẫn Yuzuha liền lật đật đi vào phòng bệnh, chị gái Yuzuha vẫn như mọi lần luôn đứng trước em trai Hakkai, nhằm tỏ ý chị sẽ luôn bảo vệ em, em chỉ cần ở đằng sau, mọi chuyện đều để chị lo.

Nhưng lần này em trai đã hiểu chuyện, đã thấu hiểu cho chị rồi. Hakkai hít một hơi thật sau rồi tiến đến đứng chắn lấy Yuzuha khiến cô lẫn Taiju đều kinh ngạc.

"Bọn em xin lỗi anh...anh trai..."

Mặt không cảm xúc khi nghe câu nói đấy của đứa em út nhà mình, Hakkai thì lại thấp thỏm không ngừng đến mức tim đập loạn lên vì không biết phản ứng của anh trai sẽ như thế nào.

Vượt quá ngoài sức tưởng tượng của anh, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào hai người em của mình khiến chúng giật thót, cổ họng của gã khô khốc như sa mạc ngàn năm nhưng gã vẫn quyết mở lời.

"Anh...cũng xin..xin lỗi..."

Nước mắt lách tách rơi trên gương mặt của hai người em, khóc rồi khóc thật rồi...nhưng không phải là giọt nước mắt đau khổ cam chịu những trận đòn trước kia từ người anh trai đáng sợ, mà là giọt nước mắt hạnh phúc đến vỡ òa vì cuối cùng cũng thành hiện thực.

Hakkai và Yuzuha như hai đứa con nít ôm trầm lấy Taiju khiến gã nhăn mày vì cái ôm quá chặt, khiến gã có chút đau nhưng thay vì mắng chửi và đánh đập như lúc trước, gã không nói gì...chỉ cười mỉm...

"Anh ơi...em..em muốn uống cacao nóng!!!"

"Em muốn ăn kẹo dẻo nướng ngắm tuyết vào buổi đêm, buổi sáng nữa, tất cả vào mỗi ngày mùa đông!!!"

Nhìn hai đứa em như đứa con nít lên ba mà người anh cả Taiju cũng chẳng biết làm gì, đôi tay run rẩy lúc trước toàn để đánh đấm, bạo hành hai người em bây giờ lại dịu dàng đến lạ thường, đôi tay đầy sẹo ấy nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa em nhỏ.

"Ừ...cùng nhau uống cacao nóng và ngắm tuyết..."

HẾT CHAP 85

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro