Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể sử dụng bạo lực để bảo vệ...chính Taka-chan đã nói thế.."

"Chính lúc đó tôi mới ngộ nhận ra, bản thân phải đứng lên để bảo vệ gia đình của chính mình, phải bảo vệ Yuzuha..."

"Để có thể bảo vệ được Yuzuha, chấp nhận phần lãnh phạt của Taiiju nhiều hơn lúc trước cũng được..."

"Nhưng mọi thứ vẫn vậy...anh ta vẫn ra tay với Yuzuha...Taiju đã thất hứa...anh ta nói làm điều này chỉ muốn tốt cho Yuzuha và tôi..tốt cho gia đình này..."

Vừa dứt, gương mặt lại biểu hiện sự khó chịu mỗi khi nghĩ đến quãng thời gian gần như tuyệt vọng đối với Hakkai, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng nó, cảm giác chân thật chỉ vừa dứt thôi, những trận đòn đó những cú đánh đó, và cả những cơn đau đớn cả đêm không tài nào chợp mắt được, cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí của anh, khiến anh mỗi khi nhớ lại, lại buồn nôn đến thống khổ.

"Gia đình nhóc phức tạp quá nhỉ..."

"Chú hiểu mà đúng không...lời hứa hòa bình hôm trước, khả năng Taiju sẽ phá hủy nó.."

Nghe đến đây, Takemichi liền cười mỉm rồi đặt tay lên xoa nhẹ đầu của Hakkai, điềm tĩnh nói.

"Hóa ra nhóc đang lo lắng điều này sao, đừng lo."

"Nếu chuyện đó xảy ra, anh đây sẽ giúp nhóc và cả Touman cũng thế nên đừng lo lắng điều cả, được chứ?"

Cười nhẹ coi như trấn an tinh thần của thằng nhóc bên cạnh, vươn người đứng dậy rồi cầm một quả bowling lên, quay người lại nói.

"Nhanh lên đi, nhóc không định đứng dậy chơi một trận bowling ra trò sao?"

Hakkai cười nhẹ đứng dậy, đi đến chỗ Takemichi, cầm lấy quả bóng trên tay hắn mạnh miệng nói.

"Lần này không để thua chú đâu, đồ ông chú già."

"Cũng mạnh miệng đấy, nếu mà thua thì anh đây bái nhóc làm đại ca luôn."

"Nói là làm nhé, đừng có quỵt lời đấy."

Tâm trạng có vẻ đã tốt hơn phần nào, khuôn miệng bây giờ đã nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của anh. Cả hai người ở sàn chơi Bowling đến lúc chiều tà, tâm trạng sảng khoái khi ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ ánh cam cùng với lon soda trên tay.

"Cũng muộn rồi, anh phải về đây. Nhóc cũng mau về đi đấy."

Vẫn là thói quen đưa tay xoa đầu Hakkai, vẫy tay tạm biệt rồi ngồi lên chiếc xe mô tô ấy, phóng đi và rồi để lại khói trắng sau ánh hoàng hôn rực rỡ mà không biết rằng Hakkai đang nhìn vào bóng lưng ấy, đôi mắt dường như ánh lên tia thất vọng rõ thấy, thấy vọng về điều gì...hay là thật vọng về chính bản thân anh.

Vứt lon soda vào thùng rác bên cạnh, đút tay vào túi quần mà cúi đầu bước đi, từng bước cứ nặng trĩu như thể có gì đó đang đè nặng lên anh vậy, nặng đến nỗi mỗi khi bước đi chân anh cứ run mãi thôi, ngay cả bàn tay cũng thế.

"Xin lỗi chú...cuối cùng cũng chẳng thể nói được câu nào tử tế..."

HẾT CHAP 72

-Lâu lắm rồi mới ra chap, dạo này bị đè nhiều quá:_))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro