Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố ken cho thêm nhân vật Satou Ryusei xong làm não tôi hoảng vì không biết nên thêm anh vào hay không.-....có cô nào biết về sơ yếu lí lịch của ảnh không..??

----------------------

"Như mọi người đã biết, 4 ngày trước ông chú đã bị bọn Hắc Long gây chiến!"

"Hành động ngông cuồng dù đã biết ông chú có liên quan đến Touman, nói cách khác đây là..."

"Tuyên bố tuyên chiến!"

Smiley nghe vậy liền nhe răng cười, nhưng trong tâm lại không mấy vui vẻ khi nghe tin này, liền nói một cách vui vẻ.

"Bọn này dạo này có vẻ nhởn nhơ quá nhỉ, phải chơi luôn với bọn nó một chút chứ nhỉ..?"

Nghe đến Hắc Long, Muto liền cười nhẹ rồi nói.

"Hắc Long hả? Nếu là bọn chúng thì không phải vấn, chẳng phải Touman từng đánh bại chúng một lần rồi sao... nếu giao chiến với Hắc Long thì chúng ta dư sức mà nhỉ.."

Dường như cảm nhận được sự bất mãn với Hắc Long từ phía Smiley và Muto Yasuhiro, Mitsuya liền nói.

"Lúc đó là đời thứ 9, giờ là đời thứ 10...chúng ta nên cẩn trọng một chút thì vẫn hơn!"

Nghe Mitsuya nói vậy, Smiley cũng chỉ khẽ chậc nhẹ một tiếng, rồi quay ra nhìn Hakkai, bực bội nói.

"Được rồi, được rồi! Muốn đánh như nào cũng được nhưng... tao còn có câu hỏi chưa được lý giải. Ông chú không hề hay biết tới địa bàn của Hắc Long vậy tại sao.. Hakkai lại dẫn ông chú vào địa bàn của Hắc Long vậy nhỉ?"

Biết chắc Smiley đang nói khéo vụ việc nhưng cũng không tránh được việc đang châm ngòi khiến nó rối tung hơn, Mitsuya thấy vậy cũng chỉ bất lực thở dài mà nhìn về phía Muto. Muto đang đến gần Hakkai với khuôn mặt hiện rõ vẻ bực bội, gã nhăn mày rồi hỏi anh.

"Này Hakkai!"

"Tao tưởng mày không phải là kẻ giống Hắc Long?!"

 Smiley lại không bình tĩnh như Mitsuya, bên ngoài anh thì vẫn luôn mỉm cười vui vẻ như bao mọi ngày nhưng riêng ngày hôm nay nụ cười ấy lại méo mó lạ thường, vẫn cứ cáu gắt không đúng vẻ ngoài thân thiện mọi ngày của anh.

"Biết sao được... Em trai của Tổng Trưởng Hắc Long mà nhỉ?"

"Nói đi Hakkai! Có phải mày đã cố tình che dấu chuyện này không?"

Nhận thấy được tình hình đang dần trở nên căng thẳng, ông chú Takemichi nãy giờ trốn sau lưng Tổng Trưởng mãi mới ló đầu ra, nhẹ nhàng khuyên ngăn.

"Được rồi! Được rồi! Mấy đứa bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó ấy mà..."

"Chẳng qua là tại anh nói với Hakkai-chan là muốn đến đấy th-.."

"Im lặng đi ông chú!"

Muto cáu kỉnh liếc mắt qua làm Takemichi không khỏi đứng hình, ấy vậy lại còn dùng tông giọng như quở trách hắn khiến tinh thần liền giảm sút nặng nề, đành lủi thủi đứng trong góc tường không dám nói thêm câu nào.

HẾT CHAP 67






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro