Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 20 tháng 8. Shinichiro đã chuẩn bị gần xong món quà cho thằng nhóc Mikey,  chỉ một chút nữa là xong. Mệt mỏi vươn vai, ngồi xuống ghế rồi thở dài, đưa tay vào túi áo lấy ra bao thuốc lá được Takemichi tặng, Shinichiro chưa động đến một điếu nào của bao thuốc, chỉ để bao thuốc bên cạnh chứ không động đến, anh chả hiểu sao nhưng làm vậy khiến cảm xúc của Shinichiro có chút vui vẻ, giống như cậu đang ở bên cạnh vậy. Nhưng ngắm nhìn mãi cũng chán, cảm xúc nhớ nhung lại tìm đến anh, đôi con ngươi đen láy ánh lên tia u buồn rõ thấy, mệt mỏi nằm xuống ghế, tay ôm chặt lấy bao thuốc lá, đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm nghiền lại, miệng nhẹ nhàng thốt ra tên hắn.

"Takemichi...tao nhớ mày..."

Takemichi đang nằm ở trên giường bỗng chốc bật dậy, đưa tay chạm nhẹ lên mặt, quay ra nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen mịt, Takemichi cắn chặt răng bước nhanh xuống giường, cầm lấy chìa khóa xe đi xuống. Tay vặn chặt  phóng xe đi đến tiệm sửa xe của Shinichiro.

Đầu óc giờ đã định thần được cảm xúc khó hiểu đấy, không thể đợi đến ngày mai, ngay bây giờ, Takemichi chỉ mong...Shinichiro còn ở đó.

HẾT CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro