{ ShinTake } Trái ngọt 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...ehhhh.... tình cũ nhắn tin hỏi thăm thì đáp trả như nào cho ngầu:)?

Warning: Mikey tham gia,HE?

Không hợp vui lòng out
-----------------------------------------------------------

:]
.

.

.

.

.

.

"Mẹ ơi... tình yêu là gì hả mẹ?"

"Hửm?Sao con lại hỏi thế vậy bé con?"

"Con không biết nữa... chỉ thấy mấy bạn hay nói về tình yêu thôi.."

Nghe giọng nói đầy non nớt,người phụ nữ chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé trước mặt,bà dắt tay thằng bé lại gần rồi đặt nó yên vị vào lòng,bàn tay ấm áp xoa từng nếp tóc đen óng ả, giọng bà bình yên, hiền dịu đến lạ như thể đang nhớ lại khoảnh khắc nào vậy

"... Tình yêu à.... nó.. giống như sự liên kết giữa bản thân với nửa kia của cuộc đời... không quan trọng giới tính, chỉ cần họ có tình yêu là được bé con à "

Thằng bé khó hiểu, ngước đầu lên nhìn mẹ, ngón tay nó gãi má toát lên vẻ ngơ ngác, bỗng nó nhìn được đôi mắt đen của mẹ đang nhìn nó, nó mím môi im lặng, giấu đi cảm xúc của mình ,chỉ biết giúp mẹ xếp lại quần áo

Lúc đấy... có lẽ nó còn quá bé để hiểu được tình yêu là cái quái quỷ gì nhưng bây giờ...mẹ đi mất rồi.Nó cũng hiểu được thế nào là tình yêu...

Chỉ là..........

Méo mó hơn nó tưởng rất nhiều

Năm nó 11 tuổi mẹ nó sinh em trai

Năm nó 15,em trai nó 4 tuổi, cũng biết bặm bẹ vài ba từ,em trai nó khá chậm nói thì phải

Năm nó 20,em trai 9 tuổi, biết để ý đến người khác rồi

Năm nó 24,em trai 13 tuổi,mẹ mất rồi...

Năm nó 25,em trai nó 14, tốt nghiệp cấp 2

Rồi cứ thế, cứ thế, ngày qua ngày...em trai nó càng lớn lên, nó thì càng trưởng thành

Rồi năm nó 36 ,em trai nó 25, có người yêu,ra mắt, rồi kết hôn,em gái cũng thế

Chỉ riêng hắn là chưa có nổi một mối tình thôi

Ấy vậy... lại đem lòng yêu em dâu của mình...

Đúng như lời mẹ nói, chỉ cần có tình yêu thì mọi thứ chả có gì là quan trọng cả...

Nhưng mà... có vẻ thiếu điều gì đó rồi...

À..

Tình yêu... phải được xuất phát từ hai phía.

---------------------------------

Takemichi hết chịu nổi rồi,em cứ nằm đấy mà rên rỉ như một con điếm nhỏ, có điều con điếm này chỉ có riêng hai người đụ ,có thể gọi là điếm hạng sang

Bàn tay mềm mịn nắm chặt ga giường đến nhàu nhĩ, nước mắt trên khóe mi không ngừng rơi, khắp nơi chỉ toàn dấu yêu cho thấy em bây giờ thực sự thảm hại đến mức khiến người ta nhìn vào có chút bẽ bàng ,Takemichi đau lắm, dù có nài nỉ van xin đến đâu thì trong tai họ đều là những lời yêu nghiệt câu dụ nam nhân

"Ha... thật sự.. không chịu được..ah áh..hư ưmm~"

Shinichiro nhoẻn miệng, không giấu nổi thỏa mãn mà cúi xuống thì thầm to nhỏ hại Takemichi uất ức đến khóc ngày một to hơn"Không.. không phải mà.. hức.. hức.."

Nhìn vợ nhỏ khóc lóc thảm thương,Mikey không nhịn được mà trách móc thằng anh

"Ê ông anh già, nãy hai người thì thầm to nhỏ cái gì mà vợ tôi khóc lóc thế này?"

Nghe câu hỏi xong, hắn ta cười xòa, yêu chiều hôn lên mi mắt người đang dựa vào người, mái tóc đen bết bát mồ hôi cùng ánh mắt ngập nước mới thật đáng yêu

Khóe miệng Mikey giật giật, điên tiết lôi vợ nhỏ một mực kéo vào lòng,dịu dàng dỗ dành

Vợ nhỏ của hắn thật đáng yêu a

Ánh mắt, mái tóc và cả nụ cười kia nữa, thật sự khiến hắn không chịu nổi chỉ muốn ăn sạch bảo bối đi

Nhìn nhím đen uất ức tổn thương trong lòng, Mikey thề , hắn sẽ không ngần ngại mà dỗ dành con nhím này nếu dưới háng nó không phải là một đống tinh dịch đâu

Thề luôn đấy

Nam nhi tử hán đại trượng phu, nói được làm được

Takemichi chốc cảm thấy rùng mình trước cái nhìn đầy nóng bỏng của người chồng hợp pháp cùng kẻ đã cưỡng hiếp mình bất hợp pháp kia, mồ hôi do căng thẳng mà chảy mỗi lúc một nhiều, mặt mày xanh mét như quả dưa chuột giống cây hàng của người yêu bạn

Đúng là anh em, không giống lông cũng giống cánh

Không hẹn mà gặp, tình anh em bỗng chốc trở thành tình đồng chí, đồng đội keo sơn gắn bó khi có chung mục đích lí tưởng như bài thơ "Đồng chí" của nhà thơ Chính Hữu trước khung cảnh hiện tại toát lên một bản tình ca Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm đít em thật lâu

Trong giây phút bốc đồng, tâm trí hai anh em như hòa thành một,hai con mắt sáng trưng như đèn pha ô tô , hùng hổ vồ lấy Takemichi như mấy con mèo mun bị bỏ đói lâu ngày

Chỉ biết rằng tối hôm đó , hàng xóm người ta nghe được những tiếng hét thất thanh của cháu dâu nhà Sano, vốn họ thấy chuyện này khá bình thường, chỉ nghĩ đơn giản rằng

À...bọn trẻ ngày nay manh động thật, hoạt động đến nỗi khiến thằng bé la oai oái luôn..

Emma sau khi mặn nồng ở nhà cô người yêu cũng lủi thủi về nhà, chỉ thấy anh dâu chính là bị anh ba hành cho đến thảm rồi đi

Chả lẽ trong lúc cô với người yêu ân ân ái ái gì với nhau thì ở nhà lại xảy ra chiến tranh lạnh à?

Nhưng khi nghĩ đến điều đó thì cô lại lảng tránh đi, cô tự nhủ....

Làm gì có chuyện đó, chắc chắn là không có chuyện đó

Anh cả thì..cô không buồn nói

Nhìn mặt anh ta phơn phởn như vừa chơi cần sa hạng nặng thế kia là biết vừa đi chơi trai nhà người ta rồi...

Cũng là chơi trai

Nhưng mà là trai nhà Hanagaki

Nếu mà cô em út của nhà Sano biết được chuyện này thì chắc hẳn cổ sẽ không ngần ngại gì mà kêu ông nội gạch tên hai thằng anh khốn kiếp ra khỏi sổ hộ khẩu đâu

Và cứ thế

Họ chơi tình tay ba lâu bền:)

-----------------------------------------------------------

Ầy, thà anh ta đừng đến còn hơn:(

Cũng là cafe sữa hoà tan nhưng nhạt nhẽo bỏ mẹ, giống cái cách anh ta dội thẳng vào đầu tôi một gáo nước lạnh về mối quan hệ mập mờ của hai đứa:]





























.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro