{ SanTake } 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ngược thì ngọt nè
Biết hết điểm chưa?
Đơn hàng của một quý cô trên fb
-----------------------------------------------------------

Bùm!

" Lại nữa hả trờiiiiiii "

Takemichi nước mắt dàn dụa vì thuốc độc lại thất bại, nó thở dài ngán ngẩm, lòng buồn rười rượi vì đây là nhiệm vụ mà người thầy mà nó hết sức tin tưởng giao cho nó, không thể thất bại thế được

Nhưng dù có làm đi làm lại bao nhiêu lần thì thành công vẫn không mỉm cười với nó , điều đó làm nó vô cùng chán đời

Bỗng có tiếng cạch cạch phát ra gần hơn rồi sau đó cánh cửa đằng sau nó bị đạp đổ tạo nên một tiếng rầm rõ to

Người con trai cao lớn tiến vào nhà nó trông mặt hắn ta khá là cau có, tóc tai rối bù,hai quầng thâm hiện rõ ra có vẻ khá mệt mỏi

" Mẹ thằng cống rãnh! Nửa đêm nửa hôm mày còn chế thuốc làm đếch gì nữa, đéo để cho người khác nghỉ ngơi à!?"

Nó giật mình nghe chất giọng bực tức của người kia, cái tên cau có trước mặt này là hàng xóm của nó, cũng là một phù thủy nhưng lại đảm nhiệm về phần chiến đấu ngoại chiến, tức là hắn sẽ trực tiếp tham gia vào những cuộc chiến giữa phù thủy chính thống và phù thủy bên phe hắc ám chứ không làm việc ở phần ám sát, giảm bớt áp lực nguy hiểm như Takemichi

Dù nằm trong bộ phận nội chiến và là một phù thủy cực kì giỏi nhưng Takemichi lại bí nhất ở môn độc dược, chỉ vì nó mà trong suốt 7 năm học ở Hogwarts nhờ mấy môn còn lại mới được lên cấp

" Sanzu-san,em..em không cố.. ý..em xin lỗi vì đã làm phiền anh.. ạ"

" Mẹ kiếp, mày là đứa ăn hại nhất mà tao gặp đấy, có mỗi cái độc dược tầm thường này cũng không làm được"

Gã buông lời phàn nàn khi nhìn thấy đống tàn tích trong căn phòng, nào là mắt bọ,vảy rồng,sừng kì lân còn có đống dung dịch thất bại nằm vương vãi trên sàn nhà, hắn chống tay lên hông, miệng cười khẩy

" Không hổ danh là học trò của Akashi Takeomi, yếu kém độc dược như nhau, phiền phức"

" Này..anh hơi quá đáng rồi đấy..."

" Ý kiến gì sao, cống rãnh? "

Nó chau mày lại,tỏ ra khó chịu, rõ ràng bản thân nó đã xin lỗi rồi mà hắn lại được đà lấn tới hết chê bai em giờ thì lại đến người thầy đã từng dạy em sao? Này nhé, nếu không phải do thân hình nhỏ con này thì còn lâu Takemichi đây mới bị phân vào phù thủy nội chiến nhé, đồ phù thủy ngoại chiến kia!

Thấy vẻ mặt cau có của nhóc phía dưới gã không nhìn được mà tiến gần mà chêu chọc

" Sao thế? Không nỡ để người thầy của mình bị bôi xấu sao?"

" Ah~dễ thương chết mất~Chắc người ấy phải cảm động lắm đây~"

" Aqua Eructo! "

Takemichi giơ cây đũa phép niệm thần chú lập tức chiếc vòi rồng lớn lao thẳng về phía Sanzu với vận tốc cao, hắn cười khẩy nhảy lên cao để tránh thứ đang tấn công rồi chĩa đũa phép vào vòi rồng hung hăng

" Arrow-shooting Spell! "

Lời thần chú vừa dứt đã có một lượng lớn tia lửa lao ra áp chế thần chú của Takemichi

" Đừng manh động thế chứ ~ "

"Im đi Sanzu! Avis! "

Một đàn chim hiện lên phóng thẳng về phía người mà Takemichi chỉ định,tuy chúng không phải loại chim khỏe nhưng nếu tấn công theo tập thể sức công phá vô cùng lớn

" QUÁ YẾU! Arresto Momentum! "

Tốc độ của đoàn chim chậm lại, những con chim bắt đầu lạc đàn bay tứ tung vì lợi thế của chúng là tốc độ, hắn cười khinh bao năm tham gia chiến trường gã đã quá ngán ngẩm những thể loại giao tranh nhẹ nhàng như này

Takemichi tay đỡ trán thở dài, đôi mắt kiên định lại mở to, giọng nói ngọt ngào mọi ngày nay lại trở lên thách thức

" Chỉ mới là mở đầu thôi , đừng vội tự đắc như thế"

" Ibublio!"

Dứt lời,bao quanh Sanzu là một quả bóng khổng lồ, nó nuốt trọn hắn khiến hắn lơ lửng trong đó dù có đá có đập đi chăng nữa thì nó cũng không chịu thả gã xuống, mặt hắn bắt đầu nhăn nhó lại, ngã ba ngã tư nổi lên thông báo cho Takemivhi rằng gã đang rất tức giận

" Được.... đồ cống rãnh... đừng trách sao tao lại dùng thuật cấm lên người mày "

" Gì ch-"

" Imperio! "

" Repello Inimicum "

Một tia ánh sáng vàng hiện lên, chĩa thẳng vào cây đũa của Sanzu mà bắn ,chặn đi ánh sáng xanh từ đầu đũa của hắn, điều đó cũng làm cho bùa chú của Takemichi vô hiệu nghiệm khiến Sanzu rơi xuống từ trên cao, hắn đáp đất an toàn,tay chống lên hông, mặt tỏ vẻ khó chịu

" Akashi không đến chuyện của anh đâu mà xen vào "

" Akashi-sensei!! "

Gã trai lạ mặt tiến vào cùng với một người phụ nữ, mặt gã trai ấy cũng chẳng khá khẩm là bao khi mà cả bọng thâm xuất hiện trên khuôn mặt anh tú, còn người phụ nữ chỉ nhìn qua bãi chiến trường mà cười nhẹ

" Ara,hai đứa vẫn háu chiến như xưa nhỉ? "

" Sakurako-sensei!!!!!! " Hai người ngạc nhiên, mắt mở to mà nhìn vào người phụ nữ trước mặt, người mà lâu rồi không xuất hiện ở trường Hogwarts

" Thôi nào, nhỏ tiếng cho hàng xóm nghỉ ngơi,ta có chuyện muốn nói với hai em đây"

Nói xong cô ngừng lại nhìn bãi chiến trường mà hai người vừa gây ra,tay cô giơ đũa phép lên phẩy nhẹ, đồng thời những ánh sáng hồng nhẹ như hoa đào hiện lên,bao quát cả căn phòng, chỉ trong thoáng chốc ngôi nhà được dọn dẹp

" Giờ thì nói chuyện được rồi nhỉ " Cô chĩa đũa phép vào từng chiếc ghế mà đặt vào chỗ của mọi người, tiện tay còn biến ra cho mỗi người một tách trà,bản thân cô thì nhấp một ngụm, rồi quay sang vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người

" Hangaki Takemichi,Sanzu Haruchiyo, tôi cần các trò phải nghiêm túc trong công việc của mình"

" Bởi bây giờ,phe hắc ám dạ từng ngày, từng ngày mạnh lên và chúng tôi cần các em, những học trò suất xắc mà Hogwarts tạo ra "

" Takemichi ,em cần phải chế tạo độc dược ngày càng nhanh chóng để giảm đi sức mạnh mà bên hắc ám nắm giữ , thế nên Haruchiyo tôi mong trò có thể giúp đỡ em ấy trong quá trình chế tạo thuốc độc "

" Em không có quyền từ chối Sanzu, bởi đây là một cuộc chiến thật sự, nó có thể liên quan đến tính mạng của chúng ta, nên tôi mong em có thể hợp tác "

Hắn nghe xong cau có suy nghĩ một lúc rồi mới nhận lời, dù sao làm cùng với thằng cống rãnh này cũng không sao, tiện thể chọc nó cho đỡ chán

-----------------------------------------------------------

End phần 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro