{ KokoTake } Hắc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy cục zàng,cục bạc của mị nhe;)
Mị trượt cấp 3 công lập rồi:) Nhưng mà đó không phải lí do mị không viết chuyện mà là do mị đang hưởng thụ mùa hè thôi:))

-----------------------------------------------------------

Thể loại:ABO

Ý tưởng: Nuôi dưỡng Beta


Takemichi đã từng nghĩ hắn là ân nhân cứu rỗi cuộc đời của mình.Bởi em là một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ,bản thân là một Beta, không có sức cũng chẳng có tài, lúc còn ở tuổi thanh xuân vườn trường luôn là đối tượng bắt nạt.

Beta tuy chiếm số lượng lớn khoảng 70% dân số nhưng vẫn bị coi là hạ đẳng, chuyện Takemichi bị bắt nạt,bị lôi ra làm trò cười cũng là chuyện bình thường.

Những năm đi học em bị đối xử như một sinh vật dưới đáy, hầu như không có một chút tôn trọng.Em nhẫn nhịn cho qua ngày,chờ đợi cái ngày bản thân trưởng thành để rồi thoát khỏi cái cuộc sống ngày nào cũng chìm trong lo lắng, sợ hãi.

Ngỡ tưởng cuộc sống của em như vậy là đã đủ trở ngại.. nhưng không, nếu người ta nói ông trời không lấy hết tất cả của một người thì xin lỗi đời đi, đối với em, ông trời lấy hết tất cả.Cái trong sáng, cái vui tươi cũng như cái ngọt ngào của tuổi học trò, không có.Ngay cả cái ấm áp, cái che chở, cái đùm bọc cũng bị tước mất.

Cái ngày nhận tin gia đình mất trong một vụ tai nạn,thế giới của em cứ vậy mà sụp đổ, như con đê không thể chịu đựng được nữa mà tràn nước ra ngoài, ngày ngày,em rửa mặt bằng nước mắt,tâm trạng ăn uống cũng không có,dần dần cũng phải bán đi căn nhà để lo đủ thứ chuyện.

Nhưng dường như,ông trời vẫn chừa lại cho em con đường sống,tuy em mất gia đình nhưng ít sao em vẫn còn người bạn của mình.Hắn là Hajime Kokonoi,tuy là con nhà tài phiệt,tài sản dư đầy nhưng cũng không vì thế mà hắn ghét bỏ em.

Cậu chăm lo cho em đủ thứ,đã vậy còn chẳng ngại ngần gì mà giúp em đóng tiền học, tiền nhà rồi còn giải vây cho Takemichi mỗi khi bị bắt nạt.

Nói chung,Hajime đối với Takemichi cực kỳ tốt, là một người tài sắc vẹn toàn.Em cũng không dè dặt gì nữa mà ngay càng thân thiết với cậu hơn,có gì khó chưa cần em than thở hắn cũng đã biết đường mà giúp em.

Rồi 2 năm,3 năm cũng trôi qua,nhờ Kokonoi mà Takemichi cũng có thể học xong đại học.Tuy giờ em chưa tìm được công việc nhưng tài năng cũng không phải là không có.Em rất giỏi về việc làm trang sức chính vì vậy Hajime có ý định rằng sẽ mở thêm một nhánh trang sức rồi dụ cục bông vàng của gã vào làm.Để tiện ngắm em hàng ngày.

Hajime hắn ấy,vốn lúc đầu với Takemichi cũng chẳng có hứng thú là bao.Chỉ đơn giản là chán chường muốn tìm thứ gì đó để vui chơi.Vâng, thế là cậu ta quyết định đốt tiền vào Takemichi,làm như bản thân là con trai của tổng thống mà tiêu xài như ném tiền ra cửa sổ, một cách không ngần ngại, không thương tiếc.Ấy thế mà tiếp xúc nhiều với em mà hắn biết ngay cái mùi yêu cậu bạn dân ngôn của mình hay luyên thuyên hàn huyên.

Mà các cụ bảo rồi..đầu tư trước thì mới có giá.Hắn đắp tiền vào cục bông nhỏ như giá của bức tranh Mona Lisa, quyết vì cuộc sống sau này ấm êm, một vợ trăm đứa con êm đềm hạnh phúc cho qua ngày.Và cậu đã rất sốc khi biết Takemichi là Beta chứ đếch phải Omega như bản thân mong muốn.Hắn buồn,hắn tuyệt vọng nhưng rồi nghĩ đến bản thân hắn nhiều tiền như nào thì chỉ cười khẩy một cách vô cùng mất nhân tính và lòng người.Chả qua là mất nhiều thời gian chứ bây giờ cái l gì chả mua được bằng tiền. 🗿

Ngay cả biến Beta thành Omega

Huống hồ chi Takemichi của cậu còn ngon vỗn lài thì cái điều cậu cậu mơ mộng đến càng chắc chắn.

-----------------------------------------------------------

Comeback nên ngắn thôi nhỉ:)

Kiểu gì cũng có sếch nên không cần dục tôi đâu:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro