{ KisaTakeRan } Liều thuốc an thần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ...SE cho một thằng Top nhé:)?

Warning:Rape, threesome, vòng quay may mắn cho một ông top nào đấy -)

Chưa có lời ịch đâu:)
-----------------------------------------------------------
.

.

.

.

.

.

" Mẹ kiếp thằng nhóc khốn nạn!!! "

" Sao mày không khuất khỏi cái nhà này đi "

Tiếng chửi rủa của người phụ nữ vang vọng khắp căn nhà kéo theo đó là không khí nặng nề ảnh hưởng đến cậu thiếu niên đang ngồi im lặng ở góc phòng

Mắt bà ta trợn lên như thể con ngươi đen láy biến mất,tơ máu hằn lên tròng trắng,bàn tay gầy guộc chi chít vết kim tiêm cầm cây roi mà giáng xuống cậu bé những đòn đau điếng, tiếng vút  cứ ngày càng lặp lại, đáp đến điểm dừng là từng thớ thịt non mềm,cơ thể nhỏ bé không có sức chống cự,đành ngậm ngùi để bà ta đánh từ cú này sang cú khác

Phải cho đến khi bà ta nguôi cơn giận, mới tha cho cậu bé

Cậu vẫn vậy, vẫn im lặng từ đầu đến cuối,mụ thấy thái độ bất cần của đứa nhóc không nhịn được mà tiến lại gần, thẳng tay tát vào mặt thằng nhóc, cú tát khiến cậu ngã nhào xuống sàn,bàn tay vấp phải mảnh sành từ những vụ bạo hành trước, mảnh nhọn đâm vào lòng bàn tay,đâm thẳng vào phần thịt non làm nó ứa máu, đỏ nhoè cả bàn tay

Nước mắt cậu thi nhau chảy ra, nhưng không có một tiếng thút thít nào vang lên,bà ta nhìn thành quả thì cười khục,ánh mắt chế giễu châm chọc vào đứa con của mình,ả cầm những mảnh nhỏ còn lại,giơ lên,thả xuống đầu cậu nhóc,mụ tiến lại gần,gằn giọng làm cậu run rẩy

" Mày tốt nhất là nên như vậy.Đừng có làm tao điên lên...chả qua mày cũng chỉ là cái thứ đáng để vứt đi thôi.. thằng chó ạ"

Nói rồi bà ta quay lưng rời đi, để lại thằng nhóc trong căn hầm tăm tối cùng mùi thối rữa của đám chuột, những con gián bò qua bò lại trên sàn nhà.Nhưng Takemichi lại chẳng có hứng quan tâm chúng

Đôi mắt xanh biếc lã chã nước mắt,môi mím chặt đến bật máu,kìm hãm cơn đau để không phải hét lên.Nó tuyệt vọng cầm mảnh sành thấm đẫm máu của mình lên,kề sát vào cổ tay rồi rạch một đường dài.Máu từ khe hở mà tràn ra, Takemichi mơ màng nhìn dòng máu  chảy dài đến bắp tay

Như bị thứ gì điều khiển nó vạch chiếc áo sớm đã bị nhàu nhĩ,bẩn thỉu lên, chiếc bụng trắng nõn bị làm xấu bởi những vết bầm, vết bỏng, và cả... những đường rạch đang từ từ khô máu do chứng bệnh của Takemichi

... Nói sao nhỉ

Takemichi bị bệnh tâm thần và cả...có xu hướng hành hạ bản thân

Ngoài những vết thương do bị bạo lực gia đình, Takemichi còn tự làm tổn thương mình bằng những vết cắt chằng chịt cả tay lẫn bụng

.

.

.

.

.

Sau lần tự tử nhưng không thành của hai tuần trước,hai người kia không muốn bị liên lụy liền tống cổ cậu vào bệnh viện tâm thần trong khu vực , Takemichi cảm thấy có phần thoải mái hơn một chút.Bởi lẽ ở cái độ tuổi 15 này thứ Takemichi cần không phải là bạo hành.

Và mặc dù là bệnh nhân tâm thần nhưng cậu lại ngoan ngoãn một cách đáng yêu làm cho các chị gái ở bệnh viện cưng nựng không thôi,họ luôn mang cho cậu một ít kẹo hoặc bánh,quan tâm cậu mỗi lúc cậu nhóc bị thương, đến cả viện trưởng cũng rất quý Takemichi.

Ngày nọ khi đang lủi thủi đưa từng miếng cơm vào khuôn miệng bé xinh,dù Takemichi không có lấy một nụ cười nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú trước món ăn của cô căn tin.

Bởi thật..

Cái ngày mà còn ở trong tầng hầm thối nát kia, cậu dường như không có ngày nào là có một bữa ăn đàng hoàng,hôm thì bánh mình thiu,hôm thì cơm cặn canh thừa của mấy lũ không bằng con người,làm cho Takemichi vốn đã gầy gò nay lại bị suy dinh dưỡng, thậm chí còn có chút ảnh hưởng về đường ruột.

Gắp miếng thịt lên rồi nhóp nhép ,má nó phồng thành một cục mà nhai đi nhai lại miếng thịt

Rầm

" AHHHHHHH "

Tiếng hét thất thanh của cô gái nọ vang lên khiến những ánh mắt bán tính bán nghi mà quay lại nhìn.Một tên gầy như nghiện lại đang cầm khay thức ăn không ngừng đập vào đầu cô gái,cánh tay mảnh khảnh giơ lên chặn đòn nhưng lại bị đập mạnh hơn.Hắn ta khoái chí, càng hăng tiết hơn mà đánh đập cô trước mắt bàn dân thiên hạ

Takemichi vốn chỉ muốn ăn một bữa cho xong rồi lăn tròn ra ngủ...cơ mà hình như có chuyện không hay rồi

Mưu hèn kế bẩn? Đếch quan trọng, miễn là thắng... Chà~Nó là phương châm sống của Takemichi đấy, khi ngày mẹ nào cũng bị lũ người kia reo rắc vào đầu những thứ cuồng loạn của cái xã hội đáng sợ kia.

Cậu chẳng mảy may liếc mấy người đang cố ngăn mình lại,tay cầm cái khay chống ở khu lấy cơm, thông minh mà vòng ra sau, một lần tàn nhẫn mà đem cái khay dập thật mạnh vào cái não chó của hắn.Hắn bị ăn đập bất ngờ, không kịp phòng vệ liền bị dập thêm một cái

Một cái, lại một cái nữa.Từng cú đánh cứ dội xuống đầu tên kia, mạnh đến nỗi tưởng như cái khay kia sắp hòa thành một với cái đầu hắn rồi, Takemichi cứ đập, đập cho đến khi hắn ta lên tiếng cầu xin cậu mới buông tay.

"Tôi xin cậu! Tôi van cậu!Hãy rủ lòng thương mà tha thứ cho tôi! Tôi hứa.. tôi hứa.. hứa sẽ không làm như thế với bất kì ai nữa!!! Tôi van cậu!!!"

Takemichi vô cảm nhìn gã ta vật vã khẩn cầu mình, mặt hắn ta tối sầm lại, từng giọt mồ hôi cùng ánh mắt kinh hãi như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ,máu chảy thành sông từ đầu hắn,rơi từng giọt lách tách xuống sàn, bấy giờ cậu mới nhìn lại hoàn cảnh của mình, ngước mắt xuống chỉ thấy cái khay kia vậy mà bị đập đến méo rồi.

Thở dài một hơi, cậu tiến lại gần cô gái,đỡ cô lên rồi về phòng.Nhìn phòng ăn đâu đâu cũng là mùi tanh tưởi của máu, Takemichi không thích đành quay gót bước đi.

Ấy vậy, lại có hai người đàn ông, khoác trên mình áo blouse trắng, một người đẩy gọng kính vàng thật giá thật của mình lên, hứng thú nhìn tên nhóc chưa đủ tuổi thanh niên kia bước về phòng, người còn lại thì bật cười khanh khách, đưa tay hứng lấy giọt nước mắt rồi lại chỉ về Takemichi.

"Nè nè, cậu bé kia cũng mạnh bạo quá rồi đó ~"

"Khum bít đập vậy có đau hông nhỉ??"

Gã im lặng một hồi, liền quay sang nhìn anh như thể thấy một cá thể sinh vật lai đột biến.

"..... Khuyến tất ngôn ngữ à?"

Ran chề môi bất mãn:

"Ểh.....sao lại nói vậy với một mỹ nam như tôi vậy?Kisaki-san???"

Kisaki vẫn là dùng con mắt không khinh bỉ cũng khinh thường nhìn Ran đi.Vốn dĩ bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của Kisaki Tetta,cơ mà.. thế đếch nào thằng vi sinh trùng này lại ở đây?

Như ngầm hiểu ra điều gì đó, gã quay qua nhìn Ran, chỉ thấy Ran cười xòa mà nhìn lại hắn,Kisaki không phải người lòng vòng như đường quốc lộ ở Nhật Bản, liền ba mặt một lời với anh.

"Bệnh viện của tao... không phải chỗ để mày tìm bồn chứa tinh đâu,Ran à"

Anh cười khì,tỏ vẻ hối lỗi:"Ra là vậy sao...Mồ!Kisaki à.. mày ki bo thật đấy~Chỗ mày tốt như vậy, mấy con ả đào với mấy thằng kia cũng ngon nghẻ lắm chứ bộ"

" Mày tiếc à?"

Hắn day thái dương mà thở dài, mặt cọc như hổ mà gằn giọng:

"Đếch phải tiếc!Mẹ kiếp..mày đến đây để dập mấy cái lỗ của bọn nó à?! Rồi lấy đâu ra hàng để mà chuyển?Ngu cũng phải một vừa hai phải thôi chứ, đếch cho ai ngu cùng à?!?"

Nhìn thái độ của gã, hắn cũng biết là mình sai liền lên tiếng hối lộ

" Thôi thôi, chỗ tao có mấy con đào vừa tới, cứ lấy nó làm hàng cũng được, gái thì tao đâu có thiếu "

Nói rồi anh luyến tiếc nhìn về hướng Takemichi rời đi, giọng điệu buồn bã lên tiếng trách móc

" Chả qua không nuột như đứa nhóc kia thôi...Bờ mông đẫy đà kia cứ tưng tửng tưng tửng.. chắc bóp thì đã tay lắm~~~"

Kisaki trầm ngâm, mắt kính sáng lên,dẹp bỏ suy nghĩ của Ran

" Tốt nhất nên bỏ ý định đấy đi,tao nhắm thằng nhóc đó trước rồi "

" Ồ, vậy nhường tao đi,anh em có phúc cùng hưởng?"

....

" Đừng có tranh giành với tao, giữa một thằng có học vấn và một thằng không có học vấn.. thì mày hiểu ai có lợi hơn đấy?"

"Tao mong, mày còn đủ thông minh"

Nói rồi hắn về văn phòng,bỏ mặc Ran một mình, anh chán nản lôi điễu thuốc ra châm lửa rồi rít một hơi dài,anh thở ra, từng làn khói mờ ảo bay lên không trung, ánh mắt hắn mờ mịt

" Vậy à... không chắc đâu à nha ~"

-----------------------------------------------------------

Được học sinh giỏi nên vui vcl:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro