{ InuiTake }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ..... Điểm thi như cc ấy....

-----------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

      " Hôm nay... chàng thấy trời đẹp chứ? "
   
        Nghe giọng nói ngọt ngào của người thương, gã nhìn em mà mỉm cười,ánh mắt trìu mến chứa đầy sự yêu chiều mà nhìn thân ảnh nhỏ hơn. A~người ấy đang ngắm nhìn từng bông hoa bèo trôi dạt dào bên bờ sông xanh ngát mới thật đáng yêu làm sao..Tay hắn chèo thuyền,ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai kia dù chỉ một chút,bỗng em cất lên giọng nói trong trẻo của mình...

       Ngỡ tưởng như nó sẽ là những lời yêu thương mà em dành cho ta... nhưng...

       " Chúng ta.... cắt đứt mối nhân duyên này.. chàng nhé ? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

       " Hôhô..coi nè vị thần cai quản dãy núi mùa đông phía Bắc Nhật Bản, vùng Hakuba lạnh giá lại là một kẻ si tình đó nha~~~ "

        Cậu bạn đang đọc tin tức báo chí trên điện thoại cười nhẹ mà kể lể cho Takemichi biết,nghe vậy nó không dấu nổi sự khó hiểu mà hỏi lại thằng bạn mình

        " Hah... đường đường chính chính là thần linh,ai lại đi si tình một phàm nhân không hơn không kém chứ? "

        " Tin bịa đặt thì vẫn hơn.."

         Nghe câu nói bất cần đời của đứa bạn cùng tiến,anh chàng kia không những không bực mà còn cười cười, với tay, búng một cái rõ mạnh vào trán Takemichi khiến nó nhăn mày khó hiểu

         " Michi ngốc vẫn là ngốc, thử nghĩ xem, không phải ai sinh ra cũng là thần đâu nha ~ "

         Nói rồi cậu bạn đó lại ngồi xuống, bắt đầu luyên thuyên những gì bản thân mới xem được trong trang tin tức đó, cậu ta vắt chân lên mà đưa ngón tay cái chĩa thẳng vào Michi , vừa cười vừa kể

         " Vị thần Hakuba đó đó, trước khi luân hồi cũng từng là một phàm nhân, người đó cũng có tình yêu, không những thế người ngài ấy yêu là một người con trai đó nha~ "

         Michi chán nản chống cằm lên mà nhìn tên đó kể lể, ánh mắt bất cần đời dán thẳng vào cậu bạn

        " Cũng có sao đâu,dù gì thì bây giờ tình yêu đồng tính cũng phổ biến mà? "

          Cậu ta nghe xong thì lắc đầu, thiếu điều chỉ muốn lao vào mà cốc thật mạnh vào đầu con người ngốc nghếch kia, cậu ta nói " Èo..sao mày ngốc thế? Lúc ngài ấy còn sống vẫn là thời Edo đấy!Mà mày phải biết rằng thời kỳ đó người ta dị nghị cái tình yêu đồng tính đó lắm!"

           Thở dài một cái, nó hiếu kì mà hỏi " thế sao hai người kia vẫn yêu nhau được vậy? "

           Cậu ta nhún vai, nhếch mày lên
" Chịu,trang đó không có ghi những tình tiết ấy, chắc.....trên là huynh đệ kết nghĩa, dưới là tình yêu? Nhưng hình như họ cũng chia tay cách đấy không lâu "

            Bỗng cậu ta đập bàn đứng dậy, đôi mắt kiên định cùng nụ cười tươi rói nhìn Takemichi khiến nó rùng mình cảm nhận có điều không hay xảy ra

           " Ê chú em! Đi khám phá với anh một chuyến không?Dù gì thi xong cũng rảnh mà? "

            " .... Thôi bố xin "

            Cậu ta lắc đầu,rồi đánh trống lảng mà chạy ra khỏi lớp để lại một câu nói khiến nó tức đến đỏ mặt

            " Hehe, quyết định vậy nha, có khi chú em là người tình kiếp trước của ngài ấy không chừng! "

.

.

.

.

.

.

.

        "... Đó..tao bảo rồi, đi làm cc gì...giờ lạc chết mẹ hai đứa luôn này..."

        Đối với Takemichi mà nói đây chẳng khác nào một ngày cực kì xui xẻo, nó rõ ràng đã bảo nên tra bản đồ đàng hoàng hoặc đi theo đoàn thế mà thằng chả kia không biết điều mà lôi em đi theo hướng khác

         Trời đã dần tối mịt còn có khả năng xuất hiện bão tuyết, cầm chiếc đèn pin trên tay nó không ngừng chửi rủa thằng bạn chí cốt của mình

         " À..dạ vâng anh hai em lúc nào cũng là nhất.. nên thay vì chửi em thì tụi mình tìm đâu ra chỗ trú tuyết đi, chứ tí nữa nó mà bão thì hai đứa mình chết cóng đấy anh hai ạ:) "

         Cậu ta vội xin lỗi, nhưng nhận lại chỉ là một cú đánh ngay vai rồi thêm mấy lời càu nhàu

          " Dm, biết vậy bố ở nhà cho lành! "

        Sau khi đi cả một đoạn đường thì sự cố gắng của họ được đáp lại, phía xa xa họ thấy một ngôi nhà gỗ không chần chừ gì mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến chỗ đó, mở cánh cửa một cách mạnh bạo rồi chui tít vào trong, trong ngôi nhà, cảm nhận không khí ấm áp phần nào hơn bên ngoài,cậu bạn vươn vai thở hắt một tiếng đầy thoải mái

          " Yaaa~cuồi cùng cũng tìm được chỗ để ngủ tối nay rồi aaaa~ "

          Vẻ mặt khinh buỷ hiện rõ, nó túm chặt áo cậu ta mà bốp một cái cho nó bỏ cái thói vô lo vô nghĩ đấy đi

           " Ouch!Sao đánh tao!?? "

           " Im đê Chifuyu! Chú mày đi nhóm lửa còn anh mày sẽ tìm chỗ ngủ oke?Nhờ cái số của anh mà cu em mới được hưởng ké đó! "

          Nó nhếch mép cười nói rồi Takemichi bỏ đi, để lại một Chifuyu bàng hoàng ôm một bên má đỏ

           " VL thật... mày mẹ tao chứ bạn cc gì nữa, chẹp chẹp....mai về tao mách Baji của tao:) "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

      Ban đêm, ngoài trời gió thổi mạnh bạo, những cơn gió tuyết như tát thẳng vào ngôi nhà, tuyết rơi dày đặc bám nặng trĩu cả những cành cây , bên trong ngôi nhà là hai thiếu niên đang nằm ngủ ngon lành bên ánh lửa vàng ấm áp

        Trong giấc mơ... nó mơ thấy một người đàn ông có mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc, mặc dù có vết bỏng ở một bên mắt nhưng hắn lại không có vẻ gì là xấu xí ngược lại chính vết bỏng ấy làm cho nét đẹp của hắn càng mê người , hắn khoác lên mình bộ kimono trắng , làn da trắng như tuyết toát lên vẻ ôn nhu khó tả,nhan sắc phải nói là rất đẹp ngang ngửa những ngôi sao hạng A mà em biết , hắn cứ như vậy, cứ nhìn em miệng lẩm bẩm vài ba câu,bỗng toàn thân hắn trở thành một màu đỏ, bộ kimono trắng cũng dần nhuốm màu máu, ánh mắt hắn trợn to,lao về phía Takemichi mà đè em xuống, hắn nghiến răng , dùng ngón tay ghim chặt bờ vai nhỏ rồi ôm chặt nó vào lòng,em hoảng sợ muốn đẩy gã ra nhưng tay chân không cử động được, như bị thứ gì đó đè nghén, hắn ôm chặt em vào lòng hơn, mắt mở to nhìn vào thân ảnh đang run lẩy bẩy bên dưới, hắn cất lên một giọng nói trầm đến đáng sợ

       "...hah..em thật giỏi.. dám cắt đứt nhân duyên với ta?Ừm..... lớn.. lớn thật rồi..."

       Cổ họng như nghẹn lại , nó bắt đầu thấy khó thở, tâm can mách bảo nó rằng nếu không tránh xa người đàn ông này ra.... nó nhất định sẽ không được sống yên ổn

        " Ahhhh!..."

        Thoát khỏi cơn mê man, nó hốt hoảng bật dậy,ánh mắt mở to đầy ngỡ ngàng về cơn ác mộng lúc nãy , miệng không ngừng thở dốc, mồ hôi mồ kê dính đầy lên tấm lưng nhỏ , nó thở dài... tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa

          Nhưng hình như ông trời đang chêu đùa số phận của nó?

          Khi nó định đứng dậy lấy một chút nước uống, thì tầm mắt của nó lại vô tình hướng về phía người đàn ông kia,dụi mắt vài cái, nó cố trấn an bản thân rằng chỉ là do nó quá hãi hùng về cơn ác mộng kia nên bị ảo giác nhưng không!Dù có dụi mắt bao nhiêu lần thì trước mắt nó vẫn là hình ảnh của con người kia.Nó hốt hoảng mở to mắt, sợ hãi mà đánh mắt sang phía thằng bạn cầu cứu nhưng chỉ thấy thấy cậu ta đã bị đóng băng từ lúc nào....

         Hắn nhìn em chăm chú rồi từng bước tiến lại gần Takemichi, nó lúng túng lùi ra sau, hắn càng tiến,em càng lùi cho đến khi bờ vai của nó chạm vào bức tường lạnh lẽo, sợ hãi mà nhìn tên kia nhưng hắn chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng cúi sát xuống mặt em, đặt lên môi nhỏ nụ hôn nhẹ,gã ngồi xuống mà bế nó, ôm chặt vào lòng, đầu cúi gục xuống bả vai, từng lọn tóc chọc nhẹ vào má khiến nó có chút nhột, hắn thủ thỉ

         " Ta đã định giết người... nhưng khi nhìn thấy người đó là em..ta lại không nỡ.. vì ta đã chờ em lâu lắm rồi..."

          " H-hả...?Anh..anh nói cái gì..sao lại chờ tôi? "

         Hắn chẳng nói gì nữa, một mực đè em mạnh bạo xuống sàn nhà, ánh mắt hắn chứa đầy dục vọng, hắn cúi xuống mà ngấu nghiến lấy đôi môi, không kịp phòng bị, lưỡi hắn luồn vào khuấy đảo sâu trong khoang miệng, liếm từng kẽ răng rồi lại tìm chiếc lưỡi rụt rè mà quấn quýt, bị hôn đến mụ mị tay em toan đẩy hắn ra nhưng lại bị giữ chặt,tha cho đôi môi mềm, hắn đặt tay em xuống hạ bộ sớm đã cương cứng, mặt ranh mãnh không chút liêm sỉ mà trêu chọc

          " Nơi này... nhớ em lắm đấy.Đã đến lúc em bù đắp cho khoảng trống của nó rồi~ "

          Nói rồi hắn hung hăng xé rách quần áo của Takemichi, khí lạnh tràn vào khiến nó run cầm cập, vội thoát y cho bản thân làm lộ ra cự vật đầy gân, hắn mỉm cười nhìn sắc mặt của em,tay không nhanh không chậm đưa bàn tay nhỏ nắm lấy côn vật

           " Sao nào?To chứ ~ "

          Trong vô thức nó ngắm nhìn cự vật rồi gật đầu, xúc cảm cứng cáp chạm vào da tay, đầu ngón tay vô tình men theo đường gân, hắn cúi xuống mà thầm thì vào tai nhỏ mẫn cảm

           " Bé con, bú nó đi nào~ "

           Như bị thôi miên, nó hướng mặt đến gần cự vật,hai tay cầm lấy phần thân, miệng nhỏ thè lưỡi ra mà liếm láp đầu khấc, lưỡi nhỏ vân vê một vòng rồi cho cả con cặc của gã vào khoang miệng, tiết thêm dịch vị mà bú nó một cách ngon lành, hai bầu má phình to như con chuột hamster, đầu di chuyển lên xuống, Takemichi mới ngậm vào được một nửa đã thấy khóe miệng mỏi cực kì chỉ đành dùng tay an ủi phần còn lại, nó cúi xuống hơn mà liếm láp túi tinh, nước bọt dính trên thân cặc làm gã mê man, cảm thấy không đủ mà vươn tay nắm lấy mái tóc vàng nắng mà mạnh bạo dập cặc vào sâu trong khoang miệng, đầu khấc chạm vào cuống họng khiến nó khó chịu, cơn đau ập đến,mong muốn người kia mau xuất ra khiến nó càng mạnh bạo hơn, cảm thấy cự vật to ra nó mút chặt cặc,tay vân vê túi tinh khiến gã xuất ra khoang miệng nhỏ,tinh dịch đặc sệt chứa đầy miệng, vị tanh nồng ngay trên đầu lưỡi khiến Takemichi chỉ muốn nhả ra, nhưng hắn vội bịt miệng em lại mà đe doạ

        " Nuốt! Nếu không đừng mong ta nhân nhượng với em"

          Chịu sự áp bức, nó uất ức mà cố nuốt tinh dịch xuống,ánh mắt như muốn lườm thủng người hắn
.

.

.

.

.

.

.

.    ( Tôi bí màn dạo đầu a.... )

      "Ah-Hức~...nhanh quá ~Ahhh "

      Ưỡn cong lưng trần mà hứng chịu từng cú thúc của hắn, đàn ông lâm trận thì quan tâm cái mẹ gì.Hắn cứ như ngựa quen đường cũ đâm chọt mạnh bạo vào sâu bên trong, Takemichi bị đâm cho lên xuống, khóc không ra hơi,đau đớn cùng khoái cảm khiến khóe mắt đỏ đến chảy nước, mái tóc bết mồ hôi được hắn vuốt gọn sang một bên,Inui cúi xuống hôn lên mi mắt an ủi

      " Ngoan nào,em phải bù đắp cho ta chứ? Thế nên.. hôm nay ta mạn phép nhé? "

       Không để em kịp nói gì, hắn ưỡn thẳng lưng, gác đùi non lên vai rồi tiếp tục dập mạnh, tiếng bạch bạch cứ vang khắp cả căn phòng,ánh lửa vàng hiu hắt lên khuôn mặt càng khiến hắn trở nên tuyệt đẹp.Hắn mê man ngắm nhìn cơ thể đang giật nảy theo từng chuyển động của mình,bờ vai nhỏ đọng lại vài phiến hồng, đôi môi mấp máy hé mở cùng đầu vú cương cứng bị bỏ rơi, hắn cúi xuống vân vê nụ hồng mà an ủi nó, lưỡi gã đảo một vòng quanh đầu vú rồi ngậm cả món ngon vào trong,tay kia thì xoa bóp, nhào nặn như một thứ đồ chơi

        Nhận được khoái cảm từ hai phía nó nức nở ưỡn cong lưng mà bắn ra,dính vài vệt tinh lên cơ bụng săn chắc, nó thở dốc, mắt trợn to mà nhìn người kia động nhanh hơn

        " Ahh~ư..nhanh..nhanh~Ưm.. rách  mất...ahhhhh~~ "

         Mông mềm bị đánh cho đến đỏ, cả người Takemichi không chỗ nào là không có dấu vết ái tình,nơi giao hợp thì nhầy nhụa,nước dâm cùng tinh dịch men theo lỗ nhỏ mà tràn ra ngoài, cánh mông bị túi tinh dập mạnh không thương tiếc khiến Takemichi khóc nấc lên cầu xin tha

        " Ah.. hức đau~Không làm nữa đâu ahh~ "

          " Chỉ một chút thôi.."

         Inui đau lòng nhìn vị phu nhân đang nức nở nhưng vẫn cố làm, hắn xót người cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi rồi trườn đến môi nhỏ, giọng an ủi khiến em phần nào an tâm

          Cảm thấy sắp đến giới hạn, Inui càng đâm nhanh vào lỗ hậu, Takemichi trợn to mắt,hai tay vô thức ôm chặt cổ hắn, cự vật to thêm một vòng làm lỗ nhỏ càng hút chặt cặc lớn không biết muốn đẩy ra hay muốn nuốt sâu vào, hắn thoải mái cảm nhận từng vách thịt nóng ấm, đầu khấc thúc mạnh vào tiến tuyền liệt,dập mạnh thêm vài cái hắn mới bắn ra,dòng tinh ấm nóng tràn vào hậu huyệt khiến Takemichi giật nảy từng hồi rồi ngất lịm đi trong vòng tay hắn,Inui bất lực thở dài nhưng cũng mỉm cười, yêu chiều mà hôn nhẹ lên trán em

       " Về nhà thôi nào"

         Kể từ khi đến chỗ ở mới, Takemichi cũng ngoan ngoãn mà nghe lời hắn, bởi nó cũng vì một tay cô chú mà lớn lên nhưng họ lại chẳng khác nào coi nó như một thứ phiền phức, bản thân Takemichi cũng không thích như vậy.Tưởng chừng sống ở đây sẽ chán chết ai ngờ có một hôm Inui lại giới thiệu cho em về vị phu nhân của tên thần nào đó.Vì quá hiếu kì nên Takemichi lon ton chạy sang phủ của tên thần kia mà gặp mặt vị phu nhân

         "... Ủa..?Chì.....goai a du hia:)?"

         "... Tắc kè mì chiên...ì dát du=)??? "

.

.

.

.

.

.

       Baji hóa ra cũng là một vị thần, từ ngày giải cứu Chifuyu thành công hắn cũng nói sự thật cho cậu biết, rồi chẳng nói gì mà vác cậu lên đây ở.....

       Hảo hán!

       Đúng là đôi bạn cùng tiến mà!

-----------------------------------------------------------

      🗿 Gần tết rồi hén?

       Từ:2652

       Tính ra tôi định làm 2 phần..cơ mà lười quá:)

         

        

          

          

       
    

          

         

          

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro