{ DraTake }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh..........
-----------------------------------------------------------

" Gì chứ?......"

Thân ảnh ngồi chễm chệ trên ghế,ánh mắt sắc lạnh dán lên người thiếu niên nhỏ, hắn đưa tay day nhẹ thái dương,ánh mắt mệt mỏi vẫn không có ý định dời đi chỗ khác làm thiếu niên nhỏ run người lẩy bẩy

'Đã bảo là một tân nương nữ cơ mà...? '

Dường như nghe được ý nghĩ của người kia, thiếu niên nhỏ dương ánh mắt sợ sệt lên nhìn hắn, miệng lắp bắp vài ba từ

" Anou..... nếu như ngài không thích tôi... liệu ngài có thể....thả tôi ra được không ạ ? "

" Tôi là nam nhi.... không thể sinh con nối dõi cho ngài được..... vậy nên xin ngà-"

" Ta cho phép em nói? "

Takemichi giật thót người, vội lắc đầu nhỏ làm mái tóc đen đung đưa theo, ánh mắt nhắm chặt lại, trên người vì ngột ngạt mà chảy đầy mồ hôi... nhìn có chút đáng yêu đi

" Tôi.. tôi không dám ạ..."

Ánh mắt hài lòng hiện ra, hắn nở một đường cong tuyệt mỹ trên mặt , tiến lại gần con người còn đang run lẩy bẩy trên giường kia

" Mà không sao... ít nhất em cũng đáng yêu"

Hắn cười nhẹ, cúi người xuống đưa đầu ngón tay niết nhẹ môi em,bỗng hắn nắm chặt cằm em lại kéo gần mặt hắn

" Ryuguji Ken hoặc là Draken, từ nay..ta là phu quân của em, nhớ lấy cái tên đó đấy "

Đôi má Takemichi phồng lên do Draken nắm chặt lấy,em ngơ ngác nhưng rồi cũng gật đầu khiến hắn càng thêm hài lòng,con người này cũng quá vừa mắt hắn rồi đi, dù là nam nhi cũng không sao !

Mà... tại sao lại là con người... bộ hắn không phải con người hả ?

Nực cười !

Hắn là một con rồng, rồng lửa đích thực luôn đấy nhé!!

Đang hỏi tại sao hắn không phải dạng rồng mà là dạng người đúng không?

Đơn giản thôi, biến dạng rồng thì còn làm ăn được trò trống gì?

Còn Takemichi chỉ là một con người nhỏ bé thôi... vào một hôm trời nắng, nhiều mây, đầy gió một ngày rất thích hợp để đi đây đi đó và cậu nhóc này quyết định đi du lịch đến một ngôi làng mang trong mình đầy kì tích lịch sử nhưng cũng không kém phần những câu chuyện kì lạ xa xưa đâu à nha

Nhưng mà người tính không bằng trời tính ....

Takemichi muốn chửi thề!!!!!!!!!!

Cái trang web chết tiệt ấy nó dám lừa emmmmmmmmmmm

Ngôi làng này chịu sự cai quản của một con rồng nếu không sẽ gặp vô số những khó khăn, khổ sở cũng như chết chóc, lúc đầu con rồng này chẳng yêu cầu gì tế lễ nhưng không hiểu sao dạo gần đây nó nhất quyết phải đòi người dân cống hiến tế nạp một người vợ cho con rồng ấy với điều kiện người vợ này phải thật đáng yêu đi , dù có đưa bao nhiêu cô gái xinh đẹp trong làng đi nhưng con rồng ấy nhất quyết không nhận cho đến khi Takemichi đến ngôi làng du lịch và... bị bắt đi tế nạp

Nghe giống câu chuyện cổ tích nhỉ, nàng công chúa bị gả cho một con rồng và được vị hoàng tử cứu.. chuyện tình đẹp đấy chứ

Nhưng xin lỗi đời đi , bởi vì đời nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Takemichi vậy, chẳng có hoàng tử nào ở đây cả

--------------------------

" Ưm..."

" Ngoan đừng nháo "

Takemichi nằm trên giường, bộ kimono trắng bị xé rách, đáng thương nàm gọn ở một bên, hắn đè trên người em, cúi mái đầu đen xuống mà rúc vào hõm cổ, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào trên người thiếu niên, không nói không rằng mà cắn mạnh lên cổ nhỏ làm Takemichi cau mày rít lên, máu đỏ từ chiếc cổ trắng nõn chảy xuống,em mặt mày đỏ ửng , nước mắt sớm đã chạy theo viền mi mà trượt xuống

" Đau..ah! Hức... đừng cắn..ah "

Bỏ ngoài tai những tiếng nỉ non phát ra, hắn di chuyển xuống dưới trêu đùa hai điểm hồng trước ngực, chiếc lưỡi vân vê một bên nụ hồng,tay còn lại thì ra sức mà nhào nắn nó ra đủ hình dạng, hắn đảo quanh núm vú rồi khẩy nhẹ làm Takemichi co quắp đầu ngón chân,Draken ngẩng đầu dậy , ánh mắt gian tà nhìn Takemichi làm em khóc thét

" Tôi ăn thịt em à ? Gì mà phải sợ sệt như vậy? "

' Anh zai à, làm ngườ- à nhầm, làm rồng cũng phải có giá một tí chứ!??? '

Thấy Takemichi không chú ý đến mình, hắn cười "hiền" mà lật mạnh người Takemichi lại,đâm thẳng hai ngón tay vào hậu huyệt

" Ah.. "

Ngón tay hắn di chuyển nhẹ tránh làm Takemichi bị đau,ma sát với vách thịt ấm nóng khiến nó chảy nước dâm ra nhiều hơn, hắn cười khẩy giương tay vỗ mạnh vào bờ mông căng tròn làm in hằn cả năm ngón tay

" Đồ dâm đãng "

" Ưm.. hức không có... không có mà..hah~ "

Tốc độ tay ngày càng nhanh làm Takemichi không theo kịp, ngón tay ra vào như động tác làm tình,ánh mắt mê man nhìn hắn như dụ hoặc,hai vai nhỏ vương đọng phiếm hồng, khoái cảm dồn dập làm Takemichi không thể tin được rằng mình đang nằm dưới một thằng đàn ông... mà còn là một con rồng

Em bắn ra,giòng tinh đặc sệt dính trên thân Takemichi, làm nhớp nháp cả cơ bụng săn chắc của hắn, hắn chau mày nhìn tinh dịch

" Này tân nương của ta.... đừng có nói là..em chưa thủ dâm lần nào đấy nhé ? "

Takemichi nghe đến đấy thì giật thót mình, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn,ánh mắt thể hiện rõ sự lúng túng, mồ hôi chảy đầy trên gương mặt nhỏ, bầu má non mịn còn dính vài lọn tóc vàng

Nhìn thấy em như vậy, hắn cũng không muốn chêu em nữa,kẻo em lại òa khóc ra đấy lại khổ thân hắn nên tốt nhất... tránh rước họa vào thân thì hơn

Đưa dư âm lúc nãy thoa nhẹ vào cự vật như làm chất bôi trơn, nhìn thấy kích thước này em không khỏi cầu cứu đi.. có lẽ là bất lực lắm

" Không vừa cũng phải vừa,em nằm đấy mà tận hưởng đi, còn đâu để ta "

' Hưởng thụ cái đầu nha ngươi , đồ con rồng chết tiệt!!!!!! '

Hắn cười gian mà an ủi Takemichi, rồi chẳng báo trước gì mà đâm thẳng cự vật vào huyệt nhỏ, mùi tanh xộc lên mũi hắn,dường như Takemichi cũng ngửi thấy mà nước mắt càng nhiều hơn

" Ah.. hức. Đã bảo là không vừa... rồi mà.. tại sao.. hức.. ngài còn cố chấp..ah.. hức..đau... "

Draken cảm thấy có lỗi liền cúi xuống hôn nhẹ vào mi mắt, rồi rời xuống chóp mũi, giọng trầm ấm cất lên

" Ta xin lỗi, lần sau không thế nữa "

Khi Takemichi còn chưa kịp mở miệng ra nói hắn câu gì thì bên dưới đã động hông liên tục làm em chẳng theo kịp, miệng rên rỉ vài tiếng vô nghĩa

Đầu khấc thuận lợi mà đâm sâu vào trong huyệt nhỏ, liên tục ma sát vào tiến tuyềt liệt làm Takemichi sướng rơn, hắn nâng hông em lên cao tiện cho việc ra vào, đùi non bị túi tinh đập mạnh sau từng cú nhấp trở nên đỏ ửng, hắn ghì sát vào người em,mỗi nơi đi qua đều chớm nở một nụ hồng nhỏ, Takemichi bấu chặt lấy ga giường, miệng thút thít cầu hắn chậm lại nhưng lại chẳng khác nào liều thuốc kích dục cho hắn làm càng hăng say hơn

Draken tựa như một con tuấn mã,ra sức cày cấy bên trong hậu huyệt, nước dâm men theo mép đùi mà chảy xuống tạo cảm giác dầm dề tưởng khó chịu nhưng lại hòa hợp vô cùng

" Ưm..hah~.. chết mất thôi..ah~nhẹ.. nhẹ lại..ah~"

" Nhẹ , nhẹ mà lại thít chặt thằng con của ta? Nhẹ của em đấy à? Tiểu dâm đãng? "

Hắn vừa mắng vừa vỗ vào mông Takemichi, lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ làm em giật nảy,cơ thể hiện tại nóng bừng, ánh mắt như trợn ngược lên do khoái cảm mà người chồng xa lạ kia mang lại,hai người quấn quýt lấy nhau như cặp vợ chồng son

Họ vờn nhau như những đứa trẻ từ trưa cho đến tận tối mịt mù,sau ngày hôm ấy con rồng kia không còn làm loạn nữa và trở thành một người chồng ngoan ngoãn dính vợ như sam

Còn về vụ con nối dõi?

Ha!

Không phải lo vì Ryuguji Ken hắn đây sau mấy ngàn năm tu luyện, sức mạnh hơn người.... à mà vốn dĩ hắn có phải người đâu......

Nói chung cầm, kì,thi, họa đều tinh thông ngay cả việc làm cho một thằng con trai có thai là việc vô cùng bình thường

Giờ thì chịu khó làm trâu làm ngựa cho Hanagaki Takemichi này đi!!!!

-----------------------------------------------------------

Viết trong cơn buồn ngủ là như nào.. cắt H




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro