Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch thay đổi, Kisaki buộc phải ghé qua bệnh viện làm tròn vai diễn. Hít một hơi thật sâu, cơ mặt bắt đầu dãn ra, mang theo chút tâm trạng buồn bã. Hắn mở cửa bước vào áy náy nhìn Takemichi ngồi trên giường bệnh đang mải mê ngắm nghía khung cảnh ngoài kia thông qua ô cửa sổ.

Chậm rãi đi tới bên cạnh cậu, hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng đó chờ đợi. Takemichi lặng lẽ quay đầu đối diện với hắn, cực kì thoải mái mở lời.

- Mày đến thăm tao à ? Ngồi đi.

Kisaki mím môi, cúi gằm mặt xuống không nhìn thẳng cậu, hai tay khẽ nắm lại, cơ thể run rẩy theo từng nhịp tim. Chứng kiến bộ dạng này của hắn, cậu hiểu được hắn là đang cảm thấy có lỗi.

- Ổn mà, tao không sao hết. Đừng tự trách bản thân. - Takemichi lắc đầu cười trừ, cậu hoàn toàn không giận hắn. Có trách thì trách chính mình quá yếu, đều tại cậu, không liên quan tới hắn.

Cảm xúc như ồ ạt chen chúc muốn trào dâng, Kisaki vồ vập ôm chặt cơ thể Takemichi, cằm hắn đặt lên vai cậu, thậm chí còn nghe rõ nhịp đập mạnh mẽ của đối phương, hắn nghẹn giọng.

- Xin lỗi. Giá tao đến sớm hơn, mày sẽ không phải chịu tổn thương. Do tao không tốt, là tao hại mày. Thực sự xin lỗi. Nếu muốn mày có thể đánh tao, mắng tao tùy ý, làm ơn đừng bỏ rơi tao được không ?

Hắn tuôn một tràng dài, từng câu từng chữ thốt lên bất quá cũng chỉ là giả dối. Nhưng đối với Takemichi, nó thực sự khiến cậu ấm lòng mát dạ. Vòng tay qua vỗ nhẹ lưng hắn an ủi, cậu bật cười.

- Ngốc, sao tao nhẫn tâm bỏ rời mày được. Với tao, mày là một người bạn đặc biệt quan trọng.

Không riêng hắn, mọi người ai cũng đều quý giá giống báu vật vậy. Cậu tuyệt đối sẽ dùng cả sinh mạng để gìn giữ và bảo vệ. Tổn thương mình cậu gánh chịu đủ rồi...

Biểu cảm trên gương mặt nhanh chóng biến đổi, Kisaki nhếch mép hài lòng. Lừa kẻ ngốc quá dễ, cũng khó trách hắn diễn rất đạt đi, không chút sơ hở.

Nhẹ nhàng thả ra, hắn hạnh phúc mà giơ ngón út, bẽn lẽn kêu cậu lập lời hứa. Takemichi chẳng mảy may nghi ngờ, lập tức đáp ứng hắn. Thuật ngữ giao ước vang vọng.

Ngón út móc vào nhau,

Kẻ gian trước dối sau

Sẽ chìm xuống vực sâu

Không bao giờ nổi đầu.

Rất nhanh đã kết thúc. Đồng nghĩa với việc, tương lai dù cho phát sinh chuyện gì, cậu vẫn phải ở bên cạnh hắn, cắn răng chịu đựng mọi sự hành hạ.

Nhiệm vụ hoàn thành, Kisaki thỏa mãn nán lại chơi thêm lúc lâu nữa. Hắn là chê chưa đủ vui, muốn tiếp tục đùa giỡn.

Đợi Takemichi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, dáng vẻ không chút đề phòng của cậu khiến hắn càng thêm điên dại đặt tay tại chiếc cổ quấn băng trắng, động tác y hệt đang bóp cổ người đối diện.

Giây tiếp theo hắn cười khẩy một tiếng liền buông tay, ung dung rời khỏi phòng.

- Đừng nhìn tao như vậy. Tao đã giữ đúng thỏa thuận, tha cho nó. - Kisaki cong môi, tiến đến vỗ nhẹ vào vai Chifuyu, "tốt bụng" nhắc nhở.

- Đừng nghĩ qua mặt được tao, liệu mà cư xử cho giống một con chó ngoan biết nghe lời.

Sau đó hướng thẳng hành lang bỏ đi, Chifuyu nhíu mi chà sát phần vai áo đến nhăn nhúm. Nhìn xuyên qua ô cửa kính trong suốt nhỏ hẹp phía trên cánh cửa phòng, nhẹ nhàng chạm lên nó, không dám làm kinh động người bên trong.

Đúng lúc Draken mua cơm hộp trở về, thấy Chifuyu đứng ngoài liền kêu hắn vào trong nhưng hắn lắc đầu từ chối.

- Không cần đâu.

Lặng lẽ liếc trộm Takemichi lần nữa, khóe miệng bất giác cong lên tạo thành nụ cười nhẹ, hắn quay lưng về phía Draken che giấu tâm tình, môi mấp máy khẩu hình.

- Xin lỗi, cộng sự... Vậy nên hãy chán ghét tao đi nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro