Ngoại truyện II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được  trả tự do sau những năm bị giới chủ trói buộc trường phạt . Đôi mắt em ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ngắm nhìn Tokyo hoa lệ vừa quen thuộc lại có gì đó là lạ . Đôi chân nhỏ bắt đầu bước đi , em muốn tới đền Musashi nơi chưa nhiều kí  ức đẹp của đời em . Trên đường tới , em gặp một chàng trai đang ngồi bên bờ sông hắn có đối mắt đen láy dưới mắt thì lại có một quần thâm dày chà chắc là một thiếu ngủ một cách trầm trọng nhưng nhìn đôi mắt ấy em lại nhớ một trong những người bạn mà yêu quý Mikey , nhưng hắn có mái tóc trắng được cắt giống Izana . Đôi chân em khi thấy gã thì nó dường như ko thể bước tiếp có vẻ nó chỉ muốn đứng đó nhỉ . Em đứng đó thật lâu ngắm nhìn hắn , nhưng hắn thì đang suy nghĩ về điều gì đó mà ko quan tâm đến sự hiện diện của em cũng thể sự hiện diện của em ko mang lại cảm giác khiến người khác cảm thấy nguy hiểm . Cứ như thế hắn vẫn ngồi đó ngắm về phía dòng sông còn em thì vẫn đứng đó ngắm hắn mãi đến khi 

" Ơi , cái thằng kia bảo giờ mày mới chịu về ... " Giọng nói ấy ngừng lại khi thấy em , em quay người nhìn gã trai đang đứng đối diện em . ..... Rồi từng giọt nước mắt em tuông khi nhìn thấy gã trai ấy , Draken một người bạn của em . Em chạy lại âm chầm lấy gã để gã  cứ bỡ ngỡ nãy giờ .

" Ta... Takemichi là mày sao  mày đã ở đâu trong mười năm qua " Giọng gã run run rồi cũng bình tĩnh lại . Em ko nói gì vẫn ôm khư khư lấy gã .

Quay qua phía hắn ( Mikey ) nãy giờ hắn đang nghĩ về khoảng thời gian mà hắn và người thương (Takemichi) bên nhau thời niên thiếu mà ko nhận ra có người phía sau mình đến khi bạn hắn ( Draken) gọi hắn về thì hắn đã thấy ... đã thấy người mà hắn nhung nhớ suốt 10 năm qua .Em ấy vẫn vậy , vẫn thân hình nhỏ nhắn ấy , mái tóc vàng nhạt hơi dài và thứ mà hắn thích nhất đôi mắt xanh dương trong trẻo như một viên đá quý viên đá quý độc nhất vô nhị .

" Take ...TAKEMCHY " hắn mấp máy rồi gọi to tên em theo cách của hắn 

" Mikey - kun" em cũng bất ngờ gọi tên hắn , và em cũng có câu trả lời rồi chàng trai ấy là Mikey kun là Tổng trưởng của em Sano Manjiro .

Rồi em cũng buông Draken ra và tiến về phía Mikey . Hai đối mắt nhau , bao nhung nhớ  dành cho nhau . Em lại ôm lấy Mikey khóc oà lên 

" Xi...xin l...lỗi Mi...Mikey ku..kun .. tao ...thu...thực s...sự nhớ ...bọn mày ...l...lắm nhưng ...t...tao có c...huyện n...nên mới bỏ ....tụi mày ...lại " Mội nhỏ mấp máy nói rồi là đứt quảng 

Cứ thế êm ôm chặt lấy Mikey khóc rồi lịm đi ko hay 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-"-_-_--_-

Xin lỗi mn vì đã lâu rồi ko ra chap mới nha . 

I LOVE ĐỌC GIẢ ❤️❤️❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro