Chap 19_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello , I'm back !!!

=======================================================

Sau khi trở về nhà , cậu bắt tay luôn vào công việc nấu nướng ...

Hơn 30 phút trôi qua , cuối cùng cậu cũng làm đồ ăn xong , làm cho mấy con người đang nằm le lưỡi vì đói kia chờ muốn mòn mỏi . Cậu bày đồ ăn trên bàn một cách đẹp mắt rồi tháo tạp dề đi thẳng lên phòng .

Ở dưới nhà 

10 con người ở dưới nhà ăn lấy ăn để đồ ăn cậu làm , chẳng biết có mị lực gì không mà họ cứ tranh nhau ăn quài , chắc không phải là vì đói đâu he .

Mikey :" Bộ thằng giúp việc cho thuốc vào đồ ăn hay sao mà ngon vậy ?"

Smi:" Bố tao biết được "

Baji :" Chắc nó là phù thủy phù phép vào đồ ăn nên nó mới ngon vậy á "

Shin :" Tụi bây điên rồi "

Hakkai :" Chứ sao nữa , một thằng con trai không thể nào nấu ăn ngon như vậy được "

Ken :" Mấy má bớt bớt lại , ăn đi hồi tao ăn hết giờ "

---------------------------------------

Trên phòng dành cho người giúp việc , cậu tắt hết những thứ có thể chiếu sáng trong phòng cậu , mặc một chiếc áo khoác len rộng dày , mở duy nhất chiếc cửa sổ để nhìn ngắm ánh trăng tròn ngoài kia . Gió thiu thiu tạt vào gương mặt của cậu , phải nói là gương mặt cậu rất ưa nhìn , không bầu bĩnh cũng không góc cạnh , từng đường nét mềm mại được điêu khắc lên tác phẩm này , cậu chính là một phiên bản giới hạn chỉ riêng mình cậu . 

Cốc cốc 

Kazutora bước vào , trên tay là một khay đồ ăn được trưng bày bắt mắt , những chiếc cơm nắm được làm gọn gàng xinh đẹp cùng với những con bạch tuộc được làm từ xúc xích chiên cùng với rau củ cắt tỉa hình thú . 

Anh đi tới ngồi kế bên cậu , gương mặt vô cùng hớn hở , trông như một đứa trẻ 5 tuổi ấy , đưa khay cơm ra trước mặt cậu , cậu đón lấy rồi nhìn Kazutora bối rối .

Kazu :" Ăn đi , nãy tôi thấy em có vẻ như chưa ăn gì "

Aizhh thiệt tình , làm sao đây , lúc nãy cậu đã ăn tối ở ngoài với Shinichiro rồi , bây giờ cậu không thể ăn nổi nữa .

Cậu thầm khóc trong lòng một chút , định bụng sẽ trả lại khay cơm cho Kazu nhưng khi định quay sang nói thì cậu bắt gặp đôi tay chi chít vết thương chưa được xử lí của anh , rồi cậu nín bặt, trong lòng suy nghĩ gì đó , rồi cậu đặt khay cơm xuống sàn , quay sang Kazu ánh mắt long lanh phản chiếu tia sáng từ ánh trăng ngoài trời .

Anh nhìn cậu không khỏi thắc mắc nhưng cũng hơi ngại vì khoảng cách của hai người rất gần đến nỗi môi sắp chạm nhau . 

" Đưa tay cho tôi " - cậu thốt lên .

Anh bất ngờ , tưởng cậu muốn nắm tay nên chưng bộ mặt của thiếu nữ mới biết yêu e thẹn với người ấy ra . 

" a-anh nghĩ là chúng ta còn hơi sớm -"

" Nói gì vậy , mau đưa tay đây tui xem vết thương cho "

" à hả "

" XEM VẾT THƯƠNGGGGGG "

Cậu cẩn thận nắm lấy cổ tay anh tránh những vết thương từ bàn tay , nó thực sự tệ , cậu không ngờ anh lại nấu ăn dở tệ đến vậy, trên bàn tay chi chít những vết cắt cùng với  những vết bỏng do chiên xào và cắt rau củ . 

Không hiểu sao cậu lại thấy bực tức đến vậy , nhìn sắc mặt của cậu anh có hơi rén liền lí nhí kế bên tai giải thích :" Thật ra thì -"

Chưa để anh nói hết câu cậu lại đứng dậy , sắc mặt trầm xuống rồi đi đến kệ tủ trong phòng lục lọi hộp y tế , không thấy , rồi lại lục lọi khắp căn phòng .

Kazu hơi rén nên đã đứng dậy đi tới chỗ cậu :" Không sao đâu , đây chỉ là vết thương nhỏ thôi , không đáng đâu "

Cậu nhìn anh , mặt không chút biểu cảm :" Không được !! Để lâu sẽ nhiễm trùng , ngồi yên đó tui xuống dưới bếp lấy hộp y tế lên đó nhe "

Nói rồi cậu đi mất .

Simp time~~~~~~~~~~~

* Ôi mẹ ơi em ấy lo cho mình kìa huhu , sướng vc các bác ơi !!!!!!!!!!!!! *

* Gương mặt ẻm nhìn mình trông cuti vãi đạn , trông ẻm nhìn như em bé ấy chời *

* Ai đó cứu tui ra khỏi sự cute này đi hhuhuuhuhuh*

-------------------------------------------------------------

Cửa phòng mở ra , Takemichi bước vào cùng hộp y tế , cậu gấp gáp chạy lại phía người con trai đang ngồi chờ mình ở bên cửa sổ , vội vàng kéo anh xuống sàn cho cậu tiện băng bó rồi mở hộp y tế ra lấy ra một lọ thuốc mỡ cùng với băng cá nhân .

Cậu tỉ mỉ thoa thuốc mỡ  lên các vết thương , nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm cho anh bị rát tay . Thực sự anh còn không thấy đau là gì , nhìn cách cậu ân cần dịu dàng với anh thì cũng đủ làm cho mọi vết thương trong anh lành hẳn rồi còn đâu :33 

Mà... không ngờ con người này lại để tâm đến anh như thế , so với những người anh từng quen thì chẳng ai để tâm anh bị thương gì , họ chỉ tỏ vẻ quan tâm để được sự ưu tiên của anh , nhằm lợi dụng anh . Con người anh từ nhỏ đến lớn chẳng biết mặt ba mẹ mình là ai , sống trong một cô nhi viện ở nơi hẻo lánh không có nguồn chu cấp nhu yếu phẩm hay lương thực , nên viện mồ côi rất nghèo nàn , căn nhà xập xịu chứa những đứa trẻ nhỏ xíu , những người lớn ở đây đều sống với hai bộ mặt giả tạo , bên ngoài họ tỏ vẻ dịu dàng ân cần với những đứa trẻ , nhưng sau khi những đứa trẻ lớn , họ bán đi lấy tiền nuôi những đứa tiếp theo và cứ tiếp tục như vậy . Họ không quan tâm những đứa trẻ bị bán đi ra sau , có chết hay bị bị gì họ cũng chẳng để tâm . Anh là người chứng kiến tất cả , nhưng chỉ đành lẳng lặng  mà sống , anh không muốn cuộc đời của mình kết thúc nhanh như vậy , vì trong địa ngục đó còn một ánh sáng , ánh sáng của anh . Có một cậu bé nhỏ tuổi hơn anh , cậu ấy là một người hoạt bát năng động , còn anh là một người trầm mặc , hai người chơi chung với nhau rất thân , kể từ đó cậu bé ấy chính là lẽ sống của anh , nhưng rồi một hôm anh được một người đàn ông nhận nuôi ,ông ta đi cùng với hai tên vệ sĩ , anh không chịu đi nên bỏ trốn cùng với cậu bé đó , cuối cùng cả hai bị bắt , bọn họ đe dọa nếu anh không theo người kia đi thì bọn họ sẽ bẻ gãy hai chân của cậu bé đó . Vì muốn bảo đảm an toàn cho cậu nhóc anh đành nghe theo lời của bọn họ , trước ngày đi , anh ngủ cùng cậu nhóc , hai người nói chuyện rồi ôm nhau khóc , họ để lại một vết sẹo trên cơ thể nhau nhằm sau này gặp lại đều sẽ nhận ra đối phương . Ngày hôm sau anh hoàn toàn mất liên lạc với cậu bé đó , sau 15 năm anh trưởng thành , nghe tin cô nhi viện trước đó đã bị bãi bỏ và xây tòa nhà mới , nơi đó dần trở nên xa hoa hơn . Tung tích của cậu bé năm đó cũng tan biến như tro bụi .

Có lẽ cậu cùng với cậu bé năm đó là hai người duy nhất mang lại cho anh sự ấm áp của người nhà như vậy , anh nghẹn ngào chực như muốn khóc nhưng cũng phải giữ hình tượng cho bản thân . Cuối cùng cậu cũng băng bó xong , cất hộp y tế đàng hoàn rồi quay lại chỗ cũ ngồi ngắm trăng không quen cầm theo khay cơm mà anh đã tâm huyết làm cho cậu . Hai người ngồi cùng nhau trò chuyện rồi cùng nhau ăn cơm trông vui vẻ hết biết , cậu cũng dần mở lòng hơn với anh . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo tám nhảm nãy giờ mà anh không biết cậu đã thiếp đi từ bao giờ , đầu cậu cứ gật gà gật gù làm anh cảm thấy khó chịu ...

(Mặt ảnh như này :33)

Nhịn không được đẩy đầu cậu ngã về vai anh cho cậu điểm tựa , trong cơn mê ngủ , anh nghe thấy cậu lẩm bẩm gì đó , ghé sát tai lại gần anh nghe cậu nói vài thứ :" M..ọe .... mẹ , nhớ... khò "

Hử Michy nhớ mẹ hả , như em bé vậy , thôi nhớ daddy kế bên bé nè .

======================================================================

2 tuần kể từ lần đó

Hôm nay trời quanh mây tạnh dự đoán chắc chắn là một ngày đẹp trời  , cậu đem giỏ đồ mới giặt ra sân sau phơi liền thấy một cảnh tượng mà có lẽ trong phi vụ của cậu không bao giờ thấy .

* phi vụ gì mấy cô chắc không nhớ đâu he , để nhắc cho nhớ nè 

Đập vào mắt người con trai hết 17 nồi bánh chưng cũng không biết cảm giác có bồ là gì thì đây !! Hai đôi nam nữ đang tình tứ  trước mắt cậu và sau căn nhà này . Là tên lùn mã tử Mikey với con ghệ đẹp của hắn , hai đứa , thằng thì dựa lưng vào con xe xịn nhỏ thì dựa vào người , hun nhau muốn sưng cái mỏ , á à tau méc anh Shin cho mày biết nha con há há há .

Ơ mà vậy thì đâu có được , theo kịch bản thì thằng Chibi phải fall in love with con em gái của cậu chứ , sao tự nhiên đưa con ghệ chân dài nào về đây . Không được , người anh trai này phải lấy lại công bằng cho em gái .

Vì sự nghiệp cậu hy sinh luôn giỏ đồ để mặc nó cho nó thúi luôn =)) 

* Tau biết chắc con nhỏ đó tới với thằng Chibi là vì tiền chứ không có gì tốt đẹp hết trơn á , chờ coi con greentea tau sẽ vạch trần 7749 lớp makeup của mày ra *

Greetea : Chết chị rồi em ơi !!

=========================================

Hùng hổ bước vào nhà , cậu la toáng lên nhằm tập trung mọi người lại tại phòng khách , mọi người nghe tiếng của cậu tự động bỏ việc chạy lại phòng khách nơi tập hợp của cả nhóm .

Hmhm có lẽ sau 2 tuần làm việc thì cả hai bên khá thân thiết với nhau rồi he , không còn khoảng cách giữa chủ tớ nữa .

All-Mikey :" Có biến !?"

Michi : Thằng Chibi đang quen nhỏ nào á 

Chifuyu :  Mắ thằng này ngol , ae chưa có bồ mà nó dám có trước rồi .

Angry : Ghệ nó sao ??

Michi : Chân dài tới nách , 3 vòng bốc lửa , quyến rũ vô cùng luôn !!

Hakkai : Tự nhiên tao thấy ghen tị ghê 

Mitsuya : Nhưng mà có gì hot không , nó có bồ thì bình thường mà ??

Michi : Ngốc quá , tui vừa nhìn là tui biết con nhỏ đó theo vì tiền mà 

Smiley : Tao tin linh cảm của Michi 

Angry : Em cũng vậy 

Shin : Rồi giờ sao ?

All-Shin,Mikey : Phá đám chứ sao !!

Michi : Giờ bàn kế hoạch nè , tui dám cá mấy ngày nữa thằng Mikey sẽ dẫn nhỏ đó về , nên kế hoạch của chúng ta là ......bla bla ...

-----------------------------------------

Mấy ngày sau 

Đúng như dự tính của cậu , Mikey thực sự dẫn cô gái đó về .

Cạch 

Vừa nghe tiếng mở cửa , ánh mắt mọi người trong nhà đều nhìn nhau ẩn chứa gì đó rồi quay trở lại trạng thái bình thường .

Michi : * Kế hoạch A *

Hai con người kia bước vào , một nam một nữ , người nữ diện bộ đồ vô cùng bốc lửa tay cầm theo một chiếc túi hàng hiệu bẽn lẽn bước vào nhà , theo sau là Mikey , hắn đang cầm hành lí của cô ta !?

Mikey : Chào mọi người , tao có dẫn Mikita về nhà nè , chào mọi người đi em 

Mikita : Chào mọi người ạ , em là người yêu của Mikey - san , thời gian tới đây làm phiền mọi người nhiều rồi .

All-Mikey : Chào ^^ * Mikita ?? Kẹo sữa Mikita hã má !? *

Hắn dẫn ả ta lên phòng mình cất đồ , chẳng biết ả ta làm gì mà tới trưa trời trưa chật mới đi xuống , chắc mới rã đông .

Vừa đi xuống chẳng thấy ai trong nhà cả , chỉ có mình ả ta bơ vơ giữa căn phòng khách rộng thênh thang này , cả căn phòng tối thui dù chỉ mới 12h30 .

Máy lạnh thì mở sẵn , đột nhiên trong phòng bếp vang lên tiếp cót két làm cho ả ta giật mình xém xíu la làng lên . Âm thanh cót két đó dừng lại thay vào đó là tiếng lộp cộp đan xen nhau đều đặn vang vọng dưới tầng trệt . Rồi lại dừng , cỡ 5 phút sau âm thanh đó lặp lại rồi lại dừng , giờ lại thay vào một âm thanh lộc cộc vang lên từ cầu thang , nhưng khi ả ta đi kiểm tra thì không thấy đâu nữa . Ả ta bắt đầu cảm thấy hơi hoảng rồi nhưng để tự trấn an bản thân , ả tiến tới sofa mò mẫn lấy đồ điều khiển TV bật nó lên , bắt đại một chương trình nào đó vui vui rồi bật loa lớn để lấn át tiếng lộc cộc dưới bếp . Nhưng đang xem thì TV bị rè và mất sóng , tiếng lộc cộc dừng lại từ bao giờ . Ả nghĩ nãy giờ do trục trặc máy móc gì đó nên đi kiểm tra thử xem nhưng định bước tới thì nghe tiếng mài dao phát ra từ căn bếp , hình như kèm theo một âm thanh nào đó nghe như tiếng thì thầm hoặc có lẽ là không (?).

Ả ta lần này sợ thật rồi , định quay người bước ra ngoài căn biệt thự thì từ đằng sau ả nghe thấy tiếng gọi tên mình .

" Nè "

" Cô là gì của anh ấy hả ? "

Âm thanh trầm đặc đến đáng sợ , như là sự hòa hợp giữa sự tức giận và căm thù , âm thanh cứ vang đều đều bên tai ả ta làm ả ta khụy gối xuống ngồi ôm mặt khóc nức nở , nhưng âm thanh đó vẫn vang vọng mãi bên tai ả ta .

" Mau biến đi , đồ tiện tì "

" Nếu không cút xa anh ấy ra ... tôi sẽ mở bụng cô ra đấy "

" Mổ bụng cô , lột sạch da mặt của cô , móc con mắt đã đưa tình với anh ta , rạch cái miệng dám nói lời ngọt ngào mê hoặc anh ta , còn bộ ngực đó ... TAO THẺO !!! "

Lần này cô ta sợ thiệt rồi , không dám ở lại nữa , chạy thẳng một mạch ra ngoài đường với bộ dạng hở hang quyến rũ đó , cô ta gọi điện cho Mikey . 

" Alo ! Em gọi anh ch-"

" CHIA TAY ĐI !!!"

tút tút 

Bên Mikey đang làm nhiệm vụ với Kazutora cùng anh em Kawata thì tự nhiên nghe được tin chấn động , chưa load kịp thông tin thì bị đá lúc nào không hay , Kazutora cùng với anh em nhà Kawata phì cười dường như biết trước điều gì đó sắp xảy ra . 

Bên chỗ cậu , ả ta vừa rời khỏi thì cậu xã vai , ngồi phịch xuống sofa uống một ít nước ép , xung quanh là Mitsuya Hakkai , Chifuyu,Baji ... cả đám ngồi phì cười vì độ diễn sâu của cậu nhóc lông vàng . 

Mit :" Hay ghê "

Michi :" Phù , hên là cô ta chưa vào bếp đấy "

Baji :" Tao thắc mắc sao mày không học là diễn viên luôn đi nhỉ "

Michi :" Hahaha không ngờ cô ta yếu bóng vía vậy đó , đang là ban ngày còn sợ nữa nếu là ban đêm chắc cô ta ngất luôn rồi "

Chifuyu :" Chưa gì đã chạy rồi , còn tưởng sẽ triển khai tiếp kế hoạch B nữa cơ "

Cả đám ngồi phì cười , cậu là người cười to nhất vì cuối cùng cũng tiêu diệt triệt để được trà xanh , giờ thì nhiệm vụ của cậu sẽ không còn ngọn cỏ nào ngáng đường nữa rồi hahahaha .

Mà nãy giờ không để ý chứ mấy tên kia chắc đang say nắng nụ cười của cậu rồi , tất cả đều cười mỉm nhìn khuôn mặt của cậu tươi rói như một bông hoa hướng dương vậy , trên mặt bất giác nở một nu cười ôn nhu cùng vài điểm phấn hồng trên gò má .

================================================

Buổi tối ngày đó 

Mikey đùng đùng bước vào nhà la hết om sòm :" Oi tụi mày là gì con ghệ của tao mà để nó đá tao thế ả lũ khốn !!! "

Hắn khóc trong lòng nhiều chút , hắn là có ý định giữ lấy ả ta bên chơi đùa một chút  mà chauw gì hết thì ả bỏ chạy rồi tiếc ghê . 

Nhưng mà Mikey hắn từ trước đến nay chưa bao giờ bị đá một cách dô diên như vậy nên đây có lẽ là cú sốc đầu đời của hắn rồi . 

==================================================

Không phải tui drop mà là mấy ngày nay não tui nó đi du lịch rồi để cái thân tui ở nhà chán quá không biết làm gì ý .

Chắc có lẽ là tui sẽ ngưng sáng tác dài hạn , nói chung con người tui nó thất thường dị á , nào hứng lên thì viết tiếp à , có động lực thì chắc tui sẽ ra truyện nhiều hơn ó nho :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro