chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mùi…thuốc sát trùng, nồng nặc quá'

Kisaki từ từ tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, bây giờ là mấy giờ rồi? Sao anh lại vào đây? Takemichi…Takemichi đâu

Kisaki nhớ rồi, anh bị Takemichi dồn đến chân tường theo đúng nghĩa đen, sau đó vì chấn thương nặng mà ngất đi. Rồi tỉnh dậy ở bệnh viện. Giờ đã là đêm khuya

Kisaki tặc lưỡi, anh định đi tìm Takemichi  thì bắt gặp bóng hình nhỏ đang ngủ gục trên đùi. Là Takemichi, cậu đã thức đêm chăm sóc anh suốt 2 ngày để rồi ngủ gục trên đùi anh. Kisaki cảm động, xen vào đó là chút vui sướng và cảm giác tội lỗi. Qua tất cả những gì anh làm, cậu vẫn quan tâm, chăm sóc anh như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy

Anh không dám nhúc nhích sợ cậu tỉnh dậy

Bỗng cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc óng ả che một bên mắt, dù vậy nó cũng không thể che đi vết sẹo ghê gớm kia. Bóng tối bao trùm khiến vẻ đẹp của cô trở nên bí ẩn

Cô gái ấy từ từ lay Takemichi dậy, kêu cậu hãy ngủ đàng hoàng

" Cô là ai" Kisaki nghi hoặc hỏi

" Tôi là Akane, Akane Inui, chị gái của Inui Seishu" Akane tự giới thiệu bản thân

" Chị gái? Tôi không biết cậu ta có chị gái đấy" Kisaki

" Um…Akane-san?" Takemichi dụi mắt, mơ màng nói

" Em phải ngủ đàng hoàng chứ, Takemichi" Nói rồi, cô kéo cậu đi ra khỏi phòng. Để mặc Kisaki ở đấy

" Xin lỗi chị, em mải chăm cậu ta mà không để ý mọi chuyện xung quanh" Takemichi

Đang đi, cả 2 gặp Emma đang ngồi khóc trên ghế

" Có chuyện gì vậy Emma!?" Takemichi tỉnh ngủ, vội chạy đến hỏi

" Shinichirou…hức…anh ấy…mất rồi…" Emma nức nở đáp

Takemichi vội chạy đi tìm Mikey, Shinichirou là người thân của Mikey, là chìa khóa giúp Mikey không rơi vào bản năng hắc ám. Giờ anh ấy mất rồi, cậu phải bỏ qua cảm xúc của mình mà giải quyết Mikey

" Akane-san ở lại với Emma nhé" Takemichi nói vừa đủ để Akane nghe thấy

" Chị hiểu rồi" Akane đáp

Đến trước phòng bệnh của Shinichirou, Mikey suy sụp gục đầu vào tường. Draken gọi mãi mà không trả lời hay có động tĩnh gì hết. Trước mắt anh chỉ toàn màu đen tối, anh chẳng nghĩ được gì nữa, cơ thể dường như chẳng phải của anh nữa rồi

Takemichi nhìn Shinichirou trên giường bệnh đã không còn thở, nhịp tim cũng về 0. Cậu cố kìm nước mắt gọi Mikey

" Mikey…Mikey… mày nghe thấy tao nói gì không?"

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng

" Tại sao…Tại sao Shinichirou lại chết chứ…? Rõ ràng bác sĩ nói anh ấy đang hồi phục tốt mà…anh ấy sẽ tỉnh dậy sớm…tại sao chứ?" Baji

" Draken, mày gọi y tá đi" Takemichi

______________

Hôm sau, mọi người tham gia tang lễ của Shinichirou. Ai cũng nức nở khóc, nhất là Emma. Cô khóc đến ngất đi

" Mikey đâu?" Takemichi nhận ra, trong tang lễ của anh trai mà lại không có mặt. Là vì không thể chấp nhận cái chết sao?

Sau hôm đó, Mikey mất tích, Izana cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Dù cho mọi người cố gắng tìm thế nào cũng chẳng có một manh mối nào hết

Kisaki là người làm việc cật lực nhất trong việc tìm kiếm cả hai người họ, anh gần như bỏ bê việc học hành. Vì anh biết, chỉ cần họ trở về, cậu sẽ tha thứ cho anh. Chứ anh cũng chẳng tha thiết gì Mikey với Izana

Hai năm đã trôi qua, cho dù có cố gắng đến mấy, làm đủ mọi cách mà vẫn không tìm ra tung tích của họ. Emma nhờ có Draken và Takemichi động viên đã khá hơn rất nhiều

" Đợi tao nhé Takemichi, chỉ một lúc nữa thôi. Tao sẽ đến bên mày mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro