chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng tại sao thủ lĩnh Thiên Trúc lại nghe theo Takemichi" Kisaki cố gắng gượng dậy hỏi

Takemichi nghe vậy thì cười thầm

" Mày không nhận ra sao Kisaki? Đừng nói là mày thật sự nghĩ mày đã du hành thời gian đấy?"

" Hả?" Kisaki

" Từ lúc mày giết Emma, tao đã chọn mày làm 'công tắc' để du hành thời gian rồi" Takemichi vừa nói vừa xoa đầu Izana

" Việc này cũng đơn giản thôi. Tao nhận ra khi du hành thời gian, tao và người được chọn phải có chung một dòng thời gian cần hướng đến. Như việc Naoto muốn tao về cứu Hina và tao cũng vậy, điều đó kích hoạt 'công tắc' khiến tao có thể du hành thời gian. Tao chọn mày vì chắc chắn khi kế hoạch của mày đổ bể, mày sẽ muốn quay lại quá khứ, làm lại từ đầu để hoàn thành ước mơ chết tiệt của mày đúng chứ? Vậy vấn đề còn lại là thời gian, nếu tao là mày, tao sẽ muốn quay ngược thời gian vào thời khắc sinh tử, để sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã phạm phải"

" Vào lúc mày chết, tao cũng có suy nghĩ quay ngược thời gian. Năng lực liên kết với nhau, tao đã quay về quá khứ mà không cần bắt tay"

Kisaki lắp ba lắp bắp không nói được gì, đầu anh quay mòng mòng, chân tay run lẩy bẩy mất cân bằng như sắp ngã đến nơi

" CHỜ ĐÃ, vậy là quá liều lĩnh. Lỡ đâu tao với mày không trùng dòng thời gian cần về thì sao" Kisaki

" Ván cược rủi ro càng cao thì lợi ích càng lớn, nếu mày không dám cược nhưng vẫn muốn lợi ích lớn thì mãi mãi chỉ là một kẻ núp bóng người khác thôi " Takemichi

Không còn cách nào khác, anh rút súng ra, anh sẽ giết Izana và Kakuchou như đúng tương lai gốc, sau đó anh sẽ giam cầm Takemichi, kể cả cậu có ghét anh đi nữa. Chỉ cần cậu thuộc về anh là được, không chần chừ. Anh bóp cò

Cạch

Chẳng có gì xảy ra cả, Takemichi lôi từ trong túi áo một đống đạn

"Nếu mày tính tìm đạn, thì nó đang ở đây này. Ở nhà thì nhớ khoá cửa sổ vào"

"Ra đây là cảm giác bị dồn vào chân tường…" Kisaki nói, anh quỳ xuống

"Vậy mà tôi chẳng nhận ra đấy, haha" anh cười nhạt

Anh chàng đến từ hư không- Hanma xuất hiện cùng con xe vừa lấy từ ai đó, đi lướt qua như một cơn gió. Nhưng cơn gió này lạ lắm, nó kéo theo cả Kisaki

" Mày nợ tao lần này đấy" Hanma

Kisaki nhìn theo Takemichi đang dần khuất bóng, cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ như cơn gió hiện tại vậy. Nhưng xe đang chạy với tốc độ cao, gió bây giờ mạnh lắm mà

Kisaki hiểu nụ cười nó có ẩn ý gì, nó đại diện cho chiến thắng của cậu, khi mà mọi chuyện đi theo đúng kế hoạch, cậu thường cười như vậy

" Mikey biến mất….mọi chuyện theo đúng kế hoạch của Takemichi?..."

" DỪNG LẠI, HANMA"

"Hả? Tự dưng mày hét lên làm gì" Hanma

Từ xa, Hanma lờ mờ thấy bóng hai người xuất hiện. Càng gần, anh càng nhận ra, là Draken và Mikey trên con chiến mã của Mikey. Vừa thấy Hanma, Mikey rồ ga, Draken dơ gậy bóng chày lên, sẵn sàng gây chiến. Hanma vội quay xe, nhưng do đi với tốc độ cao, vừa bẻ lái thì cả hai ngã nhào. Vừa đúng lúc Takemichi chạy tới

" Đây là kết quả của kẻ luôn chạy trốn như mày đấy, Kisaki. Tận hưởng nó đi nhé" Takemichi

Cậu nhìn Kisaki, đầu hắn đập vào tường, do cú va chạm mạnh mà máu chảy không ngừng, tay cũng đã gãy. Ý thức hắn mờ nhạt dần, tầm nhìn cũng không rõ

Thật thảm hại

Dùng chút sức lực cuối cùng, Anh nói

" Takemichi…xin lỗi vì tất cả"

" Tao…yêu mày"

" Tao rất hạnh phúc khi ở bên mày. Takemichi…cảm ơn…vì mày đã được sinh ra"

" Tao yêu mày…rất nhiều…nhiều đến nỗi…tao dường như không còn là chính mình nữa"

Takemichi đứng nhìn Kisaki thật lâu. Draken cũng hiểu mà kéo Mikey đi xa, mặc cho ông giặc này giãy giụa đòi làm gỏi Kisaki vì dám tỏ tình Takemichi sau khi gây ra tất cả mọi chuyện

" Đồ ngốc" Takemichi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi anh

Cho đến khi chiếc xe tải lướt qua, cậu mới gọi xe cứu thương

__________

Giữ đúng lời hứa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro