chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khựng lại mấy giây, rồi kéo tên đó đi cùng mình luôn. Tất cả mọi người đều khó hiểu. Cái gì mà... Hội trưởng?

Cậu kéo tên đó vào một con hẻm rồi tra hỏi

" Mày là ai?" Take

" Không...xin hãy tha cho tôi"

" Đó không phải câu trả lời" cậu trừng mắt nhìn hắn

" Em... Em là Kokomi, dưới anh 1 lớp... Ừm... Em... Rất hâm mộ anh..."

" A... Có phải cái người đỡ hộ anh xô nước rồi ướt nhẹp chạy vào WC không?" Take

" Tốt quá, anh còn nhớ"

" Thế cậu làm gì ở đây?"

" Em... Hồi trước em thấy anh đi đến đền Musashi...cùng 1 băng bất lương... Em nghĩ anh thích bất lương nên em muốn trở thành bất lương giống anh" Kokomi đỏ mặt nói

" Hình như cậu xếp top 3 toàn trường, sau tôi đúng không? Cậu chắc chắn với ý định đó chứ?"

" Chắc chắn !"

" Vậy anh mày cũng không cản. Mày nổi tiếng cứng đầu mà. Chỉ cần đừng nói cho ai biết là được" Take

" Vâng, em hiểu rồi"

" Và băng đó là địch đấy" Take

" Vâng, em biết"

...........

" Eh?"  Take

" Thôi chết, đến giờ học thêm rồi, tạm biệt anh nha" nói rồi Kokomi chạy đi

" Ừ, nhớ đừng nói cho ai đấy" Take

" Vâng"

Sau khi không còn thấy Takemichi nữa. Anh liền dừng lại, cởi tóc giả và khẩu trang ra. Mái tóc trắng lộ ra, kết hợp với vết sẹo. Trông anh giờ chẳng khác gì điệp viên

/ Wtf, thằng này là siêu nhân biến hình à? Mới nãy đỏ mặt chạy đi mà giờ lại trông nghiêm túc nguy hiểm thế kia. Lại còn... Tóc giả? Hói bẩm sinh hả? À không, hình như tóc màu trắng... Là nữ sao!?? / Take nghĩ

Vừa nãy khi cậu ta chạy đi, Take vẫn không yên tâm, và cậu cũng tò mò về anh nữa. Rồi cậu bắt gặp anh cởi tóc đỏ, khẩu trang. Bỗng biến thành 1 người hoàn toàn khác, cậu vẫn chưa load kịp, đợi chút. Não cậu đang tải xuống. Người kia tóc trắng, trông quen quen, nhưng vấn đề là cậu không nhớ

Sáng hôm sau, may mà hôm nay là chủ nhật không phải đi học. Cậu rảo bước trên đường với vẻ mặt thẫn thờ, nghĩ về người hôm qua

"Này, cậu tóc vàng bên kia, qua đây coi"

Trong chớp mắt, với suy luận coi Conan quá 180p, não cậu nhảy số nghĩ luôn người này chính là người hôm qua. Mặc dù không giống một chút nào cả

" Không"

Miệng nói nhưng cậu vẫn đi lại gần, cậu tò mò về người đó. Cậu cũng muốn hỏi lý do nữa. Đây là gì nhỉ? Miệng nói không nhưng cơ thể rất thành thật sao?

" Hôm qua chúng ta khổ quá nhỉ" Chì

" Hôm qua? Cậu là...?" Take

" Baji-san ngầu quá phải không"

" Cậu... Là bạn của Baji?"

" Phó đội trưởng phân đội 1 băng Tokyo Manji. Matsuno Chifuyu"

" Cậu là người bị Baji đánh cho ra bã mà?"

" Ừm"

Take ngồi xuống cạnh Chifuyu, anh liếc qua cậu. Nhìn kĩ thì Takemichi có chút... Đẹp trai? Mắt màu xanh trời, tóc vàng nắng. Và hình như anh nhìn thấy cậu ở đâu đó rồi thì phải. Không phải ở lúc họp bang, mà là rất lâu rồi

" Baji đánh tôi là để gia nhập Valhalla, nhưng anh ấy gia nhập không phải để đối đầu với Touman"

" Baji-san có suy nghĩ khác, đó là Kisaki"

" Baji vì muốn nắm đuôi của Kisaki nên đã gia nhập Valhalla"

Trời bỗng đổ mưa, cậu kéo anh vào cửa hàng tiện lợi mua ô, rồi lại kéo nhau đến bệnh viện. Vì cậu biết hôm nay là ngày đặc biệt, Draken và Mikey cũng ở đó

" Ra vậy, mày đã biết chuyện về anh tao"

( Khúc này là Take tự bịa ra chuyện Baji kể lại vụ Shinichirou, còn Take cứu thì thay bằng từ ' người bí ẩn' )

" Takemicchi, bọn tao cũng biết. Vụ đó tới nay là không thể cứu vãn nổi, mọi người đều không muốn vậy" Draken

" Tới bây giờ vẫn không thể biết tung tích người mà Shinichirou cứu, cậu ta cũng không hề đến thăm Shinichirou" Mikey

/ À...ừ... Cái này... / Take cạn lời

" Takemicchi, tao đã nhờ mày đưa Baji trở lại. Tại sao Baji lại không thấy đâu mày lại đưa phó đội trưởng của Baji về. Muốn chết thật hả? " Mikey

" Có sao?"  Take

"Hả? Chính mày đã nói mày sẽ đưa Baji trở về " Mikey

" Tao có nói lời nào... Là sẽ đưa Baji trở về sao? Chính mày là người nói mà"

" Nhưng mày đã đồng ý rồi"  Mikey

" Đúng là tao đã đồng ý, nhưng chỉ khi mày đuổi Kisaki ra khỏi Touman thì tao mới đưa Baji trở về " Take

Take quay sang nhìn Shinichirou, nhìn anh vẫn vậy. Chỉ là trông tiều tụy hơn ban đầu. Đã mấy năm rồi anh vẫn chưa tỉnh dậy, cậu không muốn thế. Tại sao chứ, tại sao anh lại chắn cho cậu? Tại sao anh lại cứu cậu chứ? Tại sao anh không bỏ mặc cậu đi. Tại sao... Tại sao. Cậu hận tên lái xe đó, hắn ta đâm người rồi bỏ chạy, cho dù cậu có nhớ được biển số xe để báo với cảnh sát nhưng vẫn không tìm được tung tích của hắn. Những gì tìm thấy chỉ là 1 chiếc xe đã bị đốt cháy. Cậu đã thề nếu gặp lại tên đó, cậu sẽ giết hắn

" Đi thôi "

Take nắm tay Chifuyu ra khỏi bệnh viện

" Có chuyện gì vậy ?" Chifuyu

" Tôi sẽ kể cho cậu sao, giờ cứ rời khỏi đây trước đã"

Cậu và anh chạy 1 mạch ra bệnh viện, đến cầu thang, Take định chạy xuống thì có linh cảm không lành... Cậu đang cầm ô, và phía dưới là cầu thang... Có điềm. Cậu nhanh trí đưa ô cho Chifuyu cầm rồi chạy xuống

Chật vật mãi mới về được

" Không sao chứ? Cộng sự" Take

" Hả? Cộng sự?" Chifuyu

" À không... Tôi quen miệng... À không phải, tôi không biết tại sao lại gọi cậu như vậy nữa" Take

" Vậy tôi sẽ giúp cậu đuổi Kisaki, đổi lại cậu cũng phải giúp tôi điều tôi muốn" Chifuyu

" Ừm... Vậy từ giờ giúp đỡ nhau nhé. Cộng sự"

Cả 2 bắt tay nhau, khoảng khắc nắm tay Take, tim Chifuyu bỗng đập mạnh, tai anh đỏ ửng. Anh vội quay mặt sang chỗ khác, nhưng làm sao qua mắt được Take

Cả 2 cùng đến chỗ Osanai, hắn kể cho cậu và anh về ' kỉ niệm thắm thiết' giữa hắn và Kisaki. Rồi còn gì mà khi gặp Kisaki, ấn tượng đầu của hắn là 1 thằng nhóc đần đụt, nở nụ cười quái dị

Cuối cùng, hắn chốt 1 câu

" Kisaki là kẻ rất nguy hiểm, hắn có thể giết người mà không làm bẩn tay"

/ Nói điều ai cũng biết /

Cậu trở về nhà khi trời vẫn đang mưa tầm tã. Đúng hơn là nhà của Hina

" Ra ngay" Hina

" A, Takemichi-kun. Anh làm gì mà ướt thế này?"

" Anh quên đem ô tiện rẽ qua chỗ em " Take

Còn chiếc ô may mắn đã nằm trong thùng rác

" Anh mau vào nhà đi" Hina

" Anh có cái này cho em nè" nói rồi cậu đưa chiếc dây chuyền hình cỏ 4 lá cho Hina

" Đẹp quá... Em đeo thử được chứ?"

" Đương nhiên rồi"

Cô đeo chiếc vòng lên, Takemichi suýt ngất vì nhan sắc và độ đáng yêu của cô cộng thêm chiếc vòng đánh giấu chủ quyền nữa.

Kisaki đứng từ xa nhìn thấy tất cả, anh nhanh chóng xác định đối thủ nặng kí nhất là Hina, anh càng cố gắng chia rẽ thì cậu và cô càng yêu nhau nhiều hơn. Anh quyết định rồi, anh sẽ phá hủy người mà Mikey yêu quý nhất, đừng chút 1 điều khiển Mikey, phá hủy từ thể xác đến tâm hồn Mikey để cậu thuộc về anh

Nghĩ thế thôi chứ anh không dám làm, không thể mắc sai lầm như lần trước được. Với kinh nghiệm đọc BL và GL quá 180p thì điều này sai hoàn toàn. Giờ anh phải chuẩn bị cho ngày mai quyết chiến đã






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro