Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Nhân loại bất quá chính là như thế này, đầy lòng tham và ngu xuẩn đến tột đỉnh, một chốc lời nói cũng đủ khiến cho bọn họ như chiếc lá khô rơi khỏi cành, yếu đuối mỏng manh, một đạp liền vỡ."

____(1)_____

"Láo xược! Dung ma ma, tống con này vào lãnh cung cho chụy!"

"Giỏi thì thử đi! Kẻ hèn một con vợ nhỏ! Ta là hoàng quý phi do hoàng thượng thân phong! Ngươi mà cũng xứng nhét ta vào lãnh cung sao?!!"

Nói rồi, Takemichi lấy đà một cái, không chút do dự nhảy thẳng xuống sân đấu, ngẩng đầu, tự tin mặt đối mặt với Kiyomasa.

"Nói được thì làm được, nam tử hán đại trượng phu, muốn tống ta vào lãnh cung, trước hết phải đánh thắng ta cái đã!"

Takuya được Takemichi bảo hộ ở phía sau người, hai mắt mở to, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt.

Cậu ta trông ốm yếu không khác cậu là bao nhiêu, nhưng sự mạnh mẽ và dũng khí ngút trời thật đáng làm người khác hâm mộ.

Cả Kojima và Takuya đều bị đồng đội lôi trở lại hàng ghế, chừa đúng mỗi Takemichi và Kiyomasa ở dưới sân.

Cho dù Kiyomasa so với Takemichi cao hơn rất nhiều, nhưng một chút sợ hãi cũng chưa từng xẹt qua ánh mắt của Takemichi, cậu ta nở một nụ cười tràn đầy khiêu khích, thủ thế, ra hiệu muốn cùng Kiyomasa solo 1 vs 1.

Kiyomasa rõ ràng là bị chọc giận, thiếu niên trước mắt đã yếu còn không tự biết, còn cố ra vẻ mình hơn người, thực sự là chọc cho hắn phát khùng.

Kiyomasa nâng cao tay phải lên, cả khuôn mặt đều đỏ lên vì giận, hắn dùng một lực kinh người, xuống tay không biết nặng nhẹ, mạnh mẽ lên một cú móc phải, hướng bụng của Takemichi mà đến.

Takemichi nhảy lên, xoay người thành hình cầu sau đó vòng theo tay phải của Kiyomasa mà né đến sau lưng hắn, với cái cơ thể ốm phát thương này, Takemichi có thể tận dụng lợi thế nhanh nhẹn khi chiến đấu.

Chỉ cần đem cổ của hắn bẻ sang bên, hắn liền sẽ chết. Ý tưởng nảy lên trong đầu của Takemichi, cậu chỉ cần nhanh một chút nắm đầu của hắn dựt xuống, hắn ta nhất định sẽ chết không cần bàn cãi.

Không thể.

Takemichi tự phủ quyết, cậu không thể giết người, ít nhất là ngay lúc này.

Hanagaki Takemichi uyển chuyển lộn nhào ra sau, né tránh cú vụt bất ngờ của Kiyomasa, cậu tiếp đất nhẹ nhàng, mỉm cười khiêu khích.

"Chỉ có thế thôi sao? Bất lương bây giờ đều chỉ là một đám trẻ con giỏi bắt nạt người khác à?"

"Có giỏi thì đừng có mà né! Hỗn đản, cho ta câm mồm!!"

Thẹn quá thành giận, Kiyomasa lao lên lần nữa, định vụt thêm một cú từ trên đầu Takemichi xuống, lần này, Takemichi không thèm né, đứng im chờ hắn đánh.

"A này, giỡn đến đây là được rồi nha, Kiyomasa. Đừng có trẻ con như vậy"

Một bóng người lao ra chắn trước cả hai, là một thiếu niên, rất lùn, thậm chí đều so Takemichi lùn. Nhưng cậu ta rất khỏe, một tay là có thể bắt chọn cú đánh của Kiyomasa.

Sững sờ một phút, Kiyomasa trợn to hai mắt, sợ hãi rụt người về sau.

Không khí xung quanh ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng, gần như chưa có ai kịp load xem tình huống này là tình huống gì.

Trong nháy mắt, đám người trên khán đài liền tạc.

"Tổng trưởng?!"

"Tổng trưởng làm gì ở đây?!"

"Đó là Sano Manjirou? Hắn làm gì ở đây??"

"Cha mẹ ơi, lần đầu đi xem đánh nhau, không cẩn thận liền gặp luôn đại ca trong giới bất lương?!"

"Cái mẹ gì a?? Ai có thể giải thích cho ta chuyện gì sao?!"

Bọn họ mồm năm miệng bảy mà hò hét, ồn ào nhốn nháo đến cực điểm.

Draken đứng ở một bên, vẫn chưa có hoàn hồn, vẻ mặt của anh ngơ ngác, nhìn thằng bạn kiêm crush lâu năm của mình giờ đang đi bảo vệ nam nhân khác ở giữa thanh thiên bạch nhật, trong nháy mắt, Draken cảm thấy có chút gì đó sai sai.

[Nhắc nhở: Ryuguji Ken (Draken) đối ký chủ hảo cảm độ trừ năm, tổng điểm là -5. Nhận biết vì "Đột nhiên từ trên trời rơi xuống tình địch".]

[Nhắc nhở: Sano Manjirou (Mikey) đối ký chủ hảo cảm độ cộng một, tổng điểm là 100 (max). Nhận biết vì "Kho báu nhỏ mới vừa được tìm về".]

Takemichi:"..."

Cái khỉ gì???!

Biểu tình của Takemichi trong nháy mắt có chút vặn vẹo, vừa mới phát hiện nhà mình hệ thống cũng có thể ký lục hảo cảm độ sau, Takemichi không chỉ không có vui, ngược lại còn cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên hết đây rồi.

Mikey nghe đám người kia hò hét thì có chút khó chịu, âm thầm liếc nhìn Takemichi một cái, phát hiện khuôn mặt của cậu rất khó coi, hẳn là bị đám người này chọc tới rồi đi.

"Ta nói, Còn. Không. Mau. Cút!"

Sano Manjirou trừng mắt cả một đám, gặng từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, dọa cho đám bất lương sợ hãi bỏ chạy.

Mắt thấy đám người rút đi hết, để lại 'không gian riêng tư' cho anh và Takemichi, Mikey tức khắc vui trở lại.

Anh đã vì cậu dọn sẵn con đường, cậu chỉ cần nghe theo kế hoạch của anh, cậu và anh liền sẽ hạnh phúc.

Sano Manjirou xoay một vòng, biểu tình 'âm hồn đòi mạng' biến mất đâu không thấy, chỉ thấy ánh mắt anh nhìn Takemichi như thể ánh mặt trời đầu xuân, ấm áp ôn nhu nhưng lại làm Takemichi cảm thấy ớn lạnh.

Takemichi: Ta không có gay, không cần nhìn ta như thế, thỉnh thí chủ giữ liêm sĩ.

Mikey nhào tới, chạy lòng vòng khắp người Takemichi, nhìn từ trái sang phải, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn đông nhìn tây, thậm chí còn hận chưa chui luôn vô áo để kiểm tra cho hết, tất cả chỉ để đảm bảo Takemichi không có một vết thương nào trên cơ thể.

Sau khi đảm bảo cục bông nhỏ này lông tóc vô thượng, Mikey mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẻ mặt từ ái nhìn Takemichi, mong ước muốn bắt cậu về cầm tù lại hiện rõ mồn một trên mặt.

Takemichi: Êy nó biến thái quá bây, cho tao xin số cảnh sát cái, tao phải báo cáo thằng này mới được.

Mikey nở một nụ cười còn tươi hơn cả hoa, anh nắm lấy tay của Takemichi, dùng chất giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào chảy ra được cả mật để nói:"Cậu tên là gì dọ? Cho tớ làm quen nha? Trời ơi cậu dễ thương quá à, cho tớ làm quen nha?"

Takemichi: Mikey này ooc rồi, hệ thống đâu? Diệt nó!

Hệ thống: Nhiệm vụ bất khả thi, đến hệ thống cũng không cứu được, ký chủ bảo trọng....

Takemichi:...

"A...tớ sao? Tớ là Hanagaki Takemichi nha, cậu là..?" Hết cách, Takemichi cũng đành học theo Mikey giả nai, cậu nở một nụ cười xả giao tiêu chuẩn, tay cầm tay với Mikey mà nói ra tên của mình.

"Tớ là Sano Manjirou! Biệt danh là Mikey, Takemitchy, từ giờ trở đi cậu là của tớ, chỉ mãi mãi là của tớ mà thôi, hiểu không?" Mikey vẫn đang cười, cậu ta dựa sát đến, mặt kề mặt với Takemichi, cho dù giọng nói là ngọt ngào, câu từ sử dụng cũng vô cùng thân thiện và dí dỏm, nhưng Takemichi vẫn nhạy cảm phát hiện được mong muốn chiếm hữu được ẩn ở sâu trong từng câu chữ mà Mikey thốt ra.

Trẻ con giờ đáng sợ quá. Take•thần hàng triệu tuổi•michi thầm nghĩ.

[Nhắc nhở: Ryuguji Ken (Draken) đối ký chủ hảo cảm độ trừ hai mươi, tổng điểm là -25. Nhận biết vì "Dám nắm tay Mikey".]

Takemichi:....?

Cuối cùng, bởi vì tác giả đã bí idea nên cuộc gặp mặt này, Mikey và Takemichi trao đổi số điện thoại với nhau, không làm gì thêm.

_____(2)_____

Quả thật là xui tận mạng.

Hanagaki Takemichi vừa đi trên đường vừa âm thầm mắng, hai tay cậu đút túi, vẻ mặt không vui mà bĩu môi.

Quả nhiên là truyện tranh boylove, các nhân vật vừa gay vừa dính người, Takemichi tự nhận định bản thân mình là một thẳng nam có sức hút, số tinh linh nữ sẵn sàng vì cậu vào sinh ra tử thì đông không đếm được. Hôm nay bị ép xuyên vô cái bộ này nhìn một đám nam nhân ôm ôm ấp ấp, cảm giác quá khó tả.

Không phải là cậu kì thị những người đồng tính, đối với Takemichi, giới tính chỉ như một loại vật trang trí xinh đẹp, không hơn không kém. Đám người đó có yêu nhau hay làm gì thì cũng không có liên quan gì đến cậu, chỉ là cái cách tên nhóc Manjirou đó nhìn cậu thật sự làm cậu nổi da gà.

[Ký chủ thả lỏng điểm, mục tiêu của ngài chính là trả thù cho Hanagaki, tức là ngài chỉ cần gây khó dễ cho dàng harem của Mikey, sau đó sống sót đến khi cp chủ là Drakey xác nhận quan hệ, thì ngài có thể quay trở về.]

Nhận thấy Takemichi không yên tâm, hệ thống đã lên tiếng trấn an.

"Biết là vậy nhưng mà..."

"Mày có thấy sao, đó là Mikey vô địch đó!!"

"...?"

Takemichi chưa kịp nói xong đã bị một giọng hét lớn cắt ngang, ngẫm lại một chút, là giọng của Makoto.

Lén la lén lút trốn sau bụi cỏ của công viên, Takemichi âm thầm vểnh tai nghe ngóng bộ tứ Mizo nói chuyện.

"Mày có thấy được mà đúng không, cậu ta chỉ với một nắm tay đã chặn đứng đòn đánh chí mạng của Kiyomasa! Không hổ là Mikey vô địch, quá soái khí!!!"

Một bên Makoto hét lên đầy hưng phấn, bên còn lại Yamagishi cũng phụ họa theo, cả hai người vừa múa vừa hét, nhìn hài không chịu được.

Chỉ là dù có hài đến đâu, hai cái người ngồi trên xích đu đó cũng không có phản ứng.

Takuya cúi thấp mặt, lo lắng vuốt ve ngón tay của mình, cậu biết có lẽ sau vụ này Kiyomasa sẽ không dám tổ chức đánh nhau nữa, đồng nghĩa cậu sẽ không còn bị coi là nô lệ, nhưng ở đâu đó trong trái tim, cậu vẫn cảm thấy mình đã bỏ quên cái gì đó.

Nếu như có thể có cơ hội cảm ơn người thiếu niên đó, thì tốt rồi.

Akkun ở một bên nhìn Takuya, cảm xúc bất an được viết hết lên trên mặt, hiển nhiên là cậu ta đang lo lắng cho người bạn thân của mình.

"Hai đứa mày tỉnh lên coi, làm cái gì mà cái mặt nhìn như đưa đám vậy hả?" Makoto bất mãn nói.

"Mà nói cũng kì, cái cậu thiếu niên tóc vàng gì đó, nhìn qua yếu đuối nhưng đánh đấm cũng khá chứ bộ, cả ba đòn đánh của Kiyomasa, cậu ta đều né được hết trơn, chắc hẳn cũng không phải dạng tầm thường gì đâu" Từ điển bất lương•Yamagishi để tay lên cầm lẩm bẩm tự hỏi.

"Nếu như cậu ta mạnh đến như vậy, vì cái gì chưa từng nghe nói tới đâu?"

"Có khi là cao thủ từ trên rừng xuống?"

"Nói tầm bậy gì vậy, thời buổi này mà còn có người rừng sao?"

"Sao lại không! Lỡ đâu cậu ta là chúa sơn lâm, cảm thấy rừng rậm nhàm chán quá nên xuống núi tìm đối thủ xứng tầm?? Tao từng thấy qua một bộ anime tương tự vậy rồi! Chắc chắn không sai được!"

"Nói cũng có lý!"

Hanagaki•Người rừng•Takemichi:....

_____________
Góc tác giả:

Định cho vị thần Takemichi aka Mr.Thẳng nam bị một đám gay dí:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro