Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Hắn sinh ra ở không người hỏi thăm xế chiều, chôn ở bạc nhật sơ thăng sáng sớm."

_____(1)_____

Một ngày thứ ba yên bình và trong lành.

Hanagaki Takemichi hôm nay trốn học. Lý do thì rất chính đáng, cậu lười, cậu muốn ở nhà.

Takemichi nằm cả người lên trên sô pha, lười biến lăng qua lộn lại, tận hưởng cảm giác thoải mái mà rất lâu rồi cậu không có thời gian tận hưởng.

Rintaro, hay đúng hơn là Hệ thống mở cửa bước vào nhà, nó đặt tập hồ sơ của Takemichi lên bàn, mệt mỏi lao vào lòng Takemichi.

Nhờ ơn Takemichi lười đi học mà Hệ thống, dưới danh nghĩa là người giám hộ tạm thời phải chạy lên trên trường làm thủ tục xin phép nghỉ. Mệt ở chỗ cái hình dạng mà Hệ thống đang sử dụng, Rintaro, trời sinh đã nhìn gian ác, cười lên một phát thôi là trông không khác gì tên biến thái chuyên đi dụ dỗ, bắt cóc trẻ em.

Thế lên suốt đường đi, không dưới ba lần Hệ thống bị cảnh sát chạy lại hỏi thăm, lúc vào trường thì bị mấy giáo viên dí theo giám sát không khác gì tội phạm. Lúc nhận là người giám hộ của Takemichi thì thôi rồi luôn, bị mấy giáo viên thi nhau nhìn bằng con mắt hình viên đạn, bắt chứng minh tới chứng minh lui rồi mới cho ký xác nhận.

Hệ thống ấm ức vô cùng, về tới nhà là lao vào lòng Takemichi, hai mắt rưng rưng, khóc đến thảm thương.

Takemichi tự biết là mình đã hành hạ nhỏ quá đà rồi, cho nên cậu để yên cho nhỏ ôm, khóc cho đã đi rồi tính gì tính.

Hệ thống dụi đầu mình vào cổ Takemichi, sụt sịt:"Ký chủ..."

"Ta nghe, sao, vụ gì?"

"Mấy nay ngài không chịu dành thời gian cho tôi gì hết, Kisaki, Mikey, Hinata rồi giờ tới Chifuyu, thậm chí xem nội dung cốt truyện ngài cũng không thèm xem, không cho tôi đi ra ngoài chơi còn không cho người ta nói chuyện, bộ ngài tính ném tôi ra chuồng gà ở thật hả?"

Hệ thống dùng ánh mắt đáng thương, lắp la lắp lánh để lên án hành động vũ phu trái với đạo đức của Takemichi, ánh nhìn như động vật nhỏ bị bỏ rơi này của nó làm lương tâm Takemichi lại bắt đầu hiện hồn xuất hiện.

Thở dài một hơi, Takemichi nói:"Thế hôm nay dẫn ngươi đi chơi là được đúng không? Nói đi, ngươi muốn đi đâu?"

Nghe tới đó, hệ thống sáng mắt, nó ngẩn đầu lên nhìn Takemichi, hào hứng nói:"Có thật không?"

Takemichi cười mỉm, gật đầu:"Thật."

"Tôi muốn đến Harajuku, Ký chủ, đi Harajuku có được không?"

"Được, đợi ta đi lấy tiền rồi chúng ta đi."

"Tuyệt vời!" Hệ thống, trong hình dạng của một ông chú reo hò lên như một đứa con nít lần đầu được ba mẹ dẫn đi chơi, Takemichi nhìn quài cũng quen, đã từng có một khoản thời gian cậu đã cố gắng thuyết phục Hệ thống chuyển hình dạng sang một cô bé hoặc ít nhất là thằng nào nhìn đẹp trai hiền hiền một chút, nhưng Hệ thống cứ chết sống một mực phải sống dưới ngoại hình của Rintaro, riết rồi Takemichi mới là người phải bỏ cuộc, cậu để đó cho thứ máy móc vô dụng đó muốn làm gì thì làm, hậu quả nó tự chịu.

Harajuku là khu phố mua sắm nằm giữa Shibuya và Shinjuku, vì vị trí tương đối gần cho nên Takemichi và Hệ thống cùng nhau bắt taxi chạy ra đó.

Phố Harajuku nổi tiếng với các con phố thời trang, buôn bán đủ các loại quần áo, phụ kiện, trang phục cosplay cùng rất nhiều poster và cửa hàng anime.

Hệ thống muốn Takemichi dẫn đến chỗ này để mua sắm, lần này hệ thống rất quyết tâm trong việc trở thành 'người phối đồ chuyên nghiệp', nó muốn đảm bảo sẽ khiến cho Takemichi phải diện bộ đồ đẹp nhất trong sự kiện Hallowen đẫm máu sắp tới, phải đẹp tới nổi lấn át cả hào quang nhân vật chính của Mikey thì hệ thống mới yên lòng.

Takemichi thì không mấy để tâm gì đến quyết tâm của con báo nhà mình, nó lôi cậu đi đâu thì cậu đi theo đó, vốn Takemichi không có hứng thú gì với quần áo, đi lựa đồ và thử đồ được vài cửa hàng là Takemichi đã mệt rã rời rồi.

Người lựa đồ không mệt nhưng cây thử đồ thì mệt, sau lần thứ n+1 bị đẩy vào phòng thay quần áo với cái bộ đồ nhìn sến còn hơn trang phục của ca sĩ rock and roll lòe loẹt đầy màu sắc, Takemichi bực quá lao luôn ra khỏi cửa hàng, khỏi mua, khỏi thử cái mẹ gì hết.

Hệ thống chạy ra lúi húi níu kéo Takemichi ở lại, sau một lúc đàm phán với kết quả là Takemichi có thêm một cái bánh crepes thì câu chuyện mua sắm mới được tiếp tục.

Hai người tấp từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, thử biết bao nhiêu bộ trang phục với đủ loại phong cách khác nhau, khổ nổi hệ thống nhìn bộ nào cũng không ưng, lựa mãi mà không quyết định được, hệ thống tuyệt vọng tới mức xém nữa thì cho Takemichi mặt vest đi đánh nhau.

Cuối cùng do hệ thống quá vòng vo cho nên Takemichi quyết định tự mình chọn đồ cho nhanh, cậu lựa một cái áo cổ lọ màu đen, mặc thêm với quần dài cùng một đôi giày thể thao độn ba phân, lý do vì sao nó độn tận ba phân thì Takemichi bày tỏ 'Đi đánh nhau mà lùn hơn đối thủ thì nhục lắm'.

Hai người tiêu gần hết số tiền mà Takemichi mang theo, mua ít nhất phải mười lăm bộ quần áo, trong đó hết mười bộ là đồ của Takemichi. Vừa đi trên phố, Takemichi vừa phàn nàn về độ đốt tiền của hệ thống, tiền cậu đi 'ăn vạ' suốt một tháng mà tên nhóc này tiêu trong một ngày, hệ thống theo phía sau chỉ biết vâng vâng dạ dạ, không dám hó hé.

Dòng người tới rồi đi, nhộn nhịp đông đúc vô cùng, trên đường nhiều lúc có vài cô cậu cosplayer đang tổ chức sự kiện hay chụp ảnh theo nhóm.

Takemichi và hệ thống hòa vào dòng người, dần dần đi xa.

"Inupi?"
Tự nhiên hai thằng đang đi cái thằng bạn mình đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, Kokonoi thấy lạ nên đâm ra hỏi, Inui không trả lời Kokonoi, đôi mắt của anh cứ chăm chăm nhìn về phía xa, nơi hình bóng quen thuộc đó vừa mới lướt ngang qua trong không khí.

"Tao thấy người đó."

"Hả? Lại nữa?" Kokonoi quay đầu lại nhìn một lượt những người ở phía sau, hoàn toàn không nhận ra ai là ai, tất cả đều là người xa lạ.

Kokonoi chơi với Inui từ nhỏ, hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau, cho nên anh biết rất rõ về thói quen, sở thích cũng như các mối quan hệ của Inui. Kokonoi có thể chắc chắn đám người ở phía sau, hai người chưa từng gặp một ai hết.

Hơn nữa, Inui từ nhỏ hay có một cái thói quen cực kỳ khó hiểu, đó chính là thích chỉ vào mặt người lạ rồi nhận người quen, sau vài pha thúi mặt khi nhận nhầm người, Kokonoi thành ra chai mặt, không thèm tin thằng bạn mình nói, cứ coi mấy lúc Inui bảo gặp được 'người đó' là do anh ta dính ảo giác.

Inui chần chờ mất một lúc, nhưng do Kokonoi kéo tay hối đi cho nên anh đành phải bỏ cuộc.

_____(2)_____

Trong lúc chờ Taxi đến đón, hệ thống và Takemichi cầm mỗi người một cây kem ngồi ăn.

"Ký chủ, còn chuyện của Kazutora và Baji, ký chủ tính giải quyết làm sao?" Đang ăn kem ngon lành thì hệ thống bỗng nhiên quay sang hỏi, thế là Takemichi cũng thành thật đáp lời:"Làm sao là làm sao, chuyện của bọn nó thì để bọn nó tự xử lý đi chứ, ngươi nghĩ ta tính làm gì?"

"Bộ ngài tính để Baji chết thật à?" Hệ thống tròn mắt, hỏi tiếp.

"Ừ." Takemichi ngậm kem, rất dứt khoát gật đầu.

Chuyện của Baji và Kazutora, nó cực kỳ rối và tồng bông vì nó chính là một câu truyện tình tay ba k-drama hàn quốc. Kazutora vì hiểu lầm Baji lợi dụng mình để có được tình cảm của Mikey mà đâm ra hận đời, Baji vì áy náy mà muốn tự sát chứng minh trong sạch trước Kazutora, xong Mikey vì cái chết Baji mà mất kiểm soát, đánh cho Kazutora một trận thừa sống thiếu chết.

Một phần là Takemichi không muốn trở thành người thứ tư bị cuốn vào trong cái vòng tròn tình ái này, một phần nữa là Takemichi thừa biết Mikey sẽ nghĩ cách cứu Baji, dù sao Mikey cũng là nhân vật chính, có cái hào quang và cái ô mang tên thế giới ý thức ở phía sau, cơ hội để Mikey thất bại là rất thấp.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, dù phần trăm thua là thấp nhưng không có nghĩa là nó không thể xảy ra, biết đâu khúc cúi có nhân tố bí ẩn nào đó tác động vào mạch truyện gây náo loạn cốt truyện thì sao?

Để cho chắc ăn, Takemichi đứng dậy chạy đến một sạp đồ lưu niệm gần đó.

Lúc Takemichi quay lại, trên tay cậu cầm theo một tấm bùa, bọc trong một cái túi vải màu đỏ tương đối bắt mắt.

"Ký chủ, cái này dùng để làm gì vậy ạ?" Hệ thống không biết Takemichi định làm gì, nó mở hai mắt tròn xoe nhìn tới nhìn lui tấm bùa, giấu chấm hỏi bay tứ tung xung quanh.

Takemichi mỉm cười tự tin, nói:"Bùa cầu may mắn, đưa cái này cho Baji thì có bị bắn mười hai phát vào đầu vẫn sống được."

Nghe câu nói sặc mùi lừa đảo của Takemichi, Hệ thống nghi ngờ hỏi:"Cái túi nhỏ xíu này thật sự kỳ dịu như vậy sao?"

Thấy hệ thống có ý chê, Takemichi dứt khoát kí vô đầu nó một cái, cậu chống nạnh, bắt đầu giải thích cho tên nhóc ngu ngốc không biết gì trước mặt.

"Đồ ngốc, bộ ngươi chưa bao giờ nghe đến 'chúc phúc' sao?"

"Chúc phúc?"

"Đúng vậy, ngươi biết mỗi khi các tinh linh được sinh ra đời, bọn họ tổ chức ngày mừng để làm gì không? Đương nhiên là để có dịp mời các vị thần tới để chúc phúc."

"Mỗi một tinh linh sẽ có một hoặc hai vị thần chúc phúc cho họ, những lời chúc phúc đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của một tinh linh, bọn họ mạnh hay yếu, xinh đẹp hay xấu xí đều do lời chúc phúc mà ra."

Nghe tới đây, hệ thống mới ngờ ngợ ra một chút:"Bộ ngài định chúc phúc cho Baji sao?"

"Chứ còn gì nữa, cho dù linh lực đang bị phong ấn nhưng với cương vị là một vị thần thời gian, việc chúng cho tên Baji này bất tử là chuyện bình thuòng." Nói rồi, Takemichi nắm tấm bùa trong lòng bàn tay, một ít ánh sáng xanh nhẹ từ bên trong tích tụ lại, cuối cùng chúng nó phát nổ, bay ra ngoài không khí dưới hình dạng những quả cầu sáng lấp lánh.

Một cách tự hào, Takemichi xoa mũi nói:"Để không bị thế giới ý thức để ý cho nên ta đã đặt giới hạn cho bùa là chỉ được hồi sinh một lần, ta đã giúp tới vậy rồi tên Baji kia không nhận thì ta thua, chỉ có thể làm đến đây là hết cỡ rồi."

Hệ thống sánh mắt vỗ tay đầy nhiệt tình. Cuối cùng xe Taxi hai người gọi cũng tới, hai người nhanh chóng kéo túi đồ rồi lên xe đi về.

__________
Góc tác giả:

Đăng bù cho đủ 35 chương.
Để tránh cho đêm dài lắm mộng thì chắc nguyên một cái sự kiện Hallowen đẫm máu sẽ nằm gọn hết từ chương 36-40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro