Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Sủng di tân ái đoạt, Lệ lạc cố tình lưu."

__________

Để điều tra về mối quan hệ giữa Kazutora, Baji và Mikey. Chifuyu đã nhắn tin hẹn Takemichi qua thăm nhà Sano với cậu ta vào chủ nhật.

Ban đầu Chifuyu đề nghị mình sẽ qua đón Takemichi tại nhà, nhưng Takemichi nhất quyết từ chối, đùa, trong nhà có hai tên Kisaki và Hanma suốt ngày ra vào, cho Chifuyu qua đón không khác gì tự sát.

Hai người hẹn nhau ở công viên lần trước, vốn Takemichi tưởng là bọn họ chỉ đi lung ta lung tung thu thập thông tin hay gì đó nên mặc đồ cực kỳ đơn giản, ai ngờ lúc đến nơi, đập vào mắt Takemichi là Chifuyu diện nguyên bộ đồ ngầu bá cháy như idol hàn đi biểu diễn.

Cùng là tóc vàng nhưng đứng cạnh nhau aura nó khác bọt, đi trên đường liên tục có mấy người tưởng Chifuyu là người nổi tiếng cho nên hùa nhau chạy lại xin chụp hình rồi chữ ký các kiểu, nguyên một hành trình Takemichi trở thành cái nền to đùng cho Chifuyu tỏa sáng.

Từ hôm qua đến giờ liên tục bị mấy thằng đẹp trai cho hóa thành Background, Takemichi cay máu lắm, càng nhìn càng thấy cái bản mặt của Chifuyu khó ưa, muốn đấm cho một cái.

Quằn một lúc lâu thì cả hai cuối cùng cũng tới trước cửa võ đường nhà Sano, nhà Sano to sừng sững giữa thủ đô Tokyo, kết cấu chủ yếu là bằng gỗ, tính sương sương chắc cũng vài chục năm tuổi.

Chifuyu bước lên trước nhẹ nhàng gõ cửa, đợi một lúc vẫn không có người đi ra, Chifuyu đưa ánh mắt bối rối sang cho Takemichi, nhận được tín hiệu, Takemichi nhướng mày, hỏi:"Bộ mày không hẹn trước ai hết hả?"

"Sao tao biết được, tao hỏi được địa chỉ từ chỗ của Draken nên đi qua thôi, không lẽ chủ nhật nên võ đường đóng cửa hả?" Chifuyu gãi đầu, nói.

Takemichi để tay lên trán, thở dài, cậu móc điện thoại ra từ trong túi, ấn nút gọi điện cho Mikey.

Vài giây tính từ lúc Takemichi gọi, Mikey ngay lập tức bắt máy, qua điện thoại thì Takemichi nghe được tiếng ồn ào của đám đông, có thể là Mikey đang ở trong quán ăn sáng.

"Takemitchy! Mày gọi cho tao có chuyện gì sao?!" Giọng của Mikey có chút kích động, gần như là hét lên vì vui sướng, lần đầu tiên được crush chủ động gọi điện thoại, Mikey vui đển nổi quên cả đói.

Takemichi ngáp một cái, giải thích tình hình:"Bây giờ bọn tao đang ở trước võ đường nhà Sano, có ấn chuông rồi mà không thấy có ai ra mở cửa hết, có gì lát mày ăn xong rồi qua đo-"

"Không thành vấn đề! Mày đợi chút, tao về liền!" Không để Takemichi nói hết câu, Mikey đã vội tắt máy.

Mikey đứng bậy dậy khỏi bàn ăn trong ánh mắt ngỡ ngàng của thằng anh trai Shinichirou, nhanh như chớp, Mikey phóng ra khỏi nhà hàng, leo lên xe phóng ùn ùn đi, hoàn toàn mặc kệ thằng anh trai vẫn còn đang ở trong quán.

Shinichirou: ???

Trở về bên Takemichi, tự nhiên đang nói cái bị cắt ngang, Takemichi khó chịu, chỉ đành chửi thầm 'mấy thằng đẹp trai tóc vàng toàn là mấy thằng khó ưa', xong cùng Chifuyu ngồi xuống bên đường chờ Mikey đến đón.

Cứ tưởng là phải đợi lâu lắm, ai ngờ Mikey hiện hồn rất nhanh, tới nơi là Mikey vội vàng cất xe, móc chìa khóa nhà ra, mở cửa, trang trọng mời Takemichi đi vào chơi.

Cơm bưng nước rót đến tận mồm, Takemichi được Mikey đối đãi không khác gì khách quý, có món gì ngon là dọn lên cho Takemichi ăn đầu tiên, sự quan tâm thiên vị rõ ràng chình ình to tổ bố trước mắt làm Chifuyu dù không muốn nhưng cũng phải tin cái tin đồn 'Takemichi đi cửa sau với tổng trưởng Touman' là có thật.

Bọn họ ngồi được một lúc thì trước cửa có động tĩnh.

Shinichirou, người bị thằng em trai bỏ lại ở quán ăn, sau khi đi bộ hơn 3km thì cuối cùng cũng về đến nhà, bụng thì đói meo, mở cửa ra lại thấy Mikey đang đeo tạp dề chiên trứng.

Từ cái ngày Mikey chào đời vào mười sáu năm trước, Shinichirou đã luôn chiều chuộng và nâng niu đứa em trai này hết mực, chưa từng một lần anh để nó phải làm bất kì một công việc nặng nhọc gì, đến cả cái chén anh còn không để cho Mikey rửa.

Yêu thương đùm bọc Mikey suốt từng ấy năm, đây là lần đầu tiên trong đời Shinichirou nhìn thấy Mikey động tay vào bếp, nó như một cú tát thẳng vào cái bản mặt của Shinichirou, sự thật trước mắt làm anh choáng váng, loạng choạng xém nữa là ngã.

Takemichi đi vệ sinh xong bước ra, đập vào mắt cậu chính là cái bản mặt đẹp trai của Shinichirou đang há hốc nhìn về phía Mikey.

Takemichi: ...

Hệ thống.

[Có bé.]

Shinichirou...không có trong Harem của Mikey mà, đúng không...?

[....]

Không thấy hệ thống trả lời, ngay lập tức sắc mặt của Takemichi thay đổi, móc điện thoại ra sẵn sàng gọi cảnh sát.

Mikey nấu đồ ăn xong thì cả bốn người ngồi vào bàn.

Shinichirou từ lúc bắt đầu đã để ý cách mà Takemichi nhìn mình, ánh mắt của cậu khi nhìn anh mang theo sự khinh bỉ, căm ghét, như nhìn một thứ sâu bọ biến thái chuyên đi lừa gạt trẻ em, ẩn trong đó là một chút hoài niệm cùng nhớ nhung.

Ánh nhìn của Takemichi như muốn đâm thủng người Shinichirou, anh rùng mình cân nhắc xem mình đã gặp cậu nhóc này ở đâu để mà bị ghét đến cỡ này.

Ăn xong xuôi hết rồi thì Mikey mời mọi người sang phòng xem chút phim, Shinichirou vì không yên tâm để em trai ở một mình với trai lạ cho nên cũng lân la đi theo.

Rõ ràng là không quen biết gì nhau nhưng mỗi lần mà Shinichirou ở gần là Takemichi lại tỏa ra oán khí, nó dày đặc và rõ ràng đến nổi đến cả Mikey cũng nhận ra.

Cho rằng Takemichi chắc chắn không bao giờ sai, Mikey tự động hiểu tất cả là do Shinichirou đã làm gì đó xấu cho nên Takemichi mới khó chịu.

Thế là Shinichirou được một phiếu đuổi ra khỏi phòng.

Chifuyu ban đầu nói là đến nhà Sano để điều tra, nhưng mấy trò chơi otome trong phòng Mikey chơi cuốn quá cho nên là suốt nguyên một buổi trưa dài đằng đẵng, Chifuyu vẫn chưa hỏi được cái gì.

Trên đường đi về nhà Chifuyu vẫn còn đang thở ngắn thở dài chán nản vì cả một ngày công cốc, Takemichi đi theo phía sau cũng bó tay chịu thua, bình thường Chifuyu có thể nghiêm túc đáng tin cậy nhưng một khi đụng đến truyện tranh, trò chơi anime là cậu ta không khác gì trẻ con mới lên ba, ham chơi đến lạ.

Bầu trời ngày hôm nay có chút âm u, cho dù hiện tại chỉ mới có năm, sáu giờ chiều, vừa nhìn là biết hôm nay chuẩn bị có mưa lớn.

Những động vật nhỏ lục đục chạy đi tìm chỗ chú ẩn, kiến thì về tổ, chó mèo hoang thì nấp vào các góc tối, con nào may mắn sẽ tìm được những thùng giấy carton mà người dân bỏ ra đường.

Takemichi và Chifuyu bước đi cạnh nhau trên lề đường, lúc cả hai ngang qua một hẽm nhỏ, một cảm giác kỳ lạ đã khiến Takemichi phải dừng bước chân.

Hẽm nhỏ khá hôi hám với những thùng, túi rác nằm ngổn ngang, nền đất có vài vũng nước to, có thể là ống xả nước của nhà dân gần đó đổ xuống.

Chifuyu nhận thấy điều lạ cho nên quay đầu lại, tò mò gọi:"Takemichi?" Dù vậy, Takemichi vẫn không đáp lại, cậu như người mất hồn, bước đi về phía trước theo bản năng, hướng về sâu bên trong hẽm nhỏ.

"Takemichi??" Chifuyu lại gọi lần nữa, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, dạo gần đây xung quanh khu này bắt đầu xuất hiện những truyền thuyết đô thị về hồn ma hiển linh, chuyên bắt và ăn thịt linh hồn của người khác, đặc biệt là người trẻ.

Dù việc hồn ma xuất hiện, nhất là vào giờ này nghe có vẻ rất vô lý, nhưng Chifuyu thì lại là một người rất tin vào tâm linh, đặc biệt là gái anime, kết hợp thêm cái thời tiết cực xấu của hôm nay, Chifuyu đã thành công kích hoạt kỹ năng 'Overthinking', anh nhanh chóng đuổi theo bước chân của Takemichi, vừa đi vừa gọi.

"Takemichi!!"

Lúc Chifuyu đến nơi, chỉ thấy Takemichi ngồi xổm, nhìn chằm chằm một cái thùng giấy không bỏ. Tò mò, Chifuyu cũng cúi xuống nhìn, chỉ thấy thùng giấy méo mó, móp chỗ này rách chỗ kia, nhìn không có gì khác biệt so với mấy cái thùng khác ở chỗ này.

Nhưng mà rất nhanh, Chifuyu đã nhận thấy có gì đó không đúng.

Có một vật thể hình trụ, nhỏ nhắn thò ra bên dưới cái thùng. Nhanh chóng, Chifuyu nâng cái thùng lên trên cao, lộ ra bên ngoài ánh sáng chính là một con mèo.

Mèo con có kích thước rất nhỏ, chỉ cần một bàn tay là có thể nắm gọn, mèo con có bộ lông màu đen, xơ xác dính đầy bùn đất. Thân thể mèo con ốm yếu, cuộn lại thành một nhúm nhỏ, run lên vì lạnh.

Có vẻ như con mèo nhận ra vật che chắn cho nó đã biến mất, theo bản năng nó bật dậy, loạng choạng muốn bỏ chạy, chỉ là hai mắt của nó đang bị thương, vừa đói vừa không nhìn thấy đường, chỉ có thể lúng ta lúng túng ngã ra đất.

Chưa cần Chifuyu phải ra tay, Takemichi đã chộp lấy con mèo, cậu cẩn thận nâng nó lên giữ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ân cần phủi bớt vài hạt máu đông trên đôi mắt nó.

"Takemichi...?" Chifuyu thả thùng giấy xuống, lo lắng gọi, may mắn là lần này Takemichi có trả lời, cậu gật đầu với Chifuyu một cái, sau đó móc ra một chiếc khăn tay, cẩn thận bọc con mèo lại bên trong.

Hai người mang mèo con đến cho phòng khám thú y gần đó, trong lúc bác sĩ kiểm tra con mèo, Takemichi và Chifuyu đứng bên ngoài phòng chờ để đợi.

Suốt thời gian này Takemichi vẫn luôn nhìn chăm chú vào vị trí phòng sơ cứu, biểu hiện lo lắng và quan tâm đối với sinh vật nhỏ này làm Chifuyu có chút cảm động.

Chifuyu rất thích mèo, đúng hơn là cả Baji và anh đều thích mèo, thậm chí, Chifuyu cũng đang nuôi một con mèo ở nhà, tên nó là Peke J.

Là một người nuôi mèo cũng như là một tín đồ trung thành với mèo, Chifuyu đương nhiên là cảm động đến rơi nước mắt với hành động của Takemichi.

Ôm con mèo nhỏ trong tay, Takemichi nghe bác sĩ dặn dò vài câu về cách chăm sóc mèo bị thương, nghe xong quay đầu lại thì thấy cái bản mặt rưng rưng nước mắt của Chifuyu.

Takemichi: ...?

__________
Góc tác giả:

Và từ giờ nhà Matsuno sẽ có hai con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro