Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Thân mật quan hệ tương đối rẻ tiền, tục ngữ nói 'nuôi một con chó thời gian lâu đều sẽ có cảm tình', mỗi ngày cùng một người khác trộn lẫn ở bên nhau, không thích thì cũng là thân mật, không thân mật cũng là ỷ lại, không ỷ lại cũng là thói quen, không thói quen cũng muốn thói quen. Nói cách khác, kỳ thật tình yêu trước nay đều chưa có tồn tại, tách ra rồi chẳng khác nào cái gì cũng chưa, tình yêu không biến mất là ảo giác, tình yêu biến mất cũng là ảo giác. Tình yêu là cái gì? Nói cách khác ở tương ngộ phía trước, chúng ta hay không yêu nhau?"

_____(1)_____

Nhân lúc cả đám đang ngơ ngác, Smiley đã nhanh tay vói vào túi áo Takemichi tờ giấy ghi số điện thoại, nói cái gì mà 'tao rất vui lòng được nghe chuyện giữa mày và Draken' sau đó Smiley chạy mất tiêu, không cho Takemichi thời gian để từ chối.

Thấy mọi chuyện đã xong cho nên Kisaki cùng tên đàn em quyết định rời đi, lúc xuống đền, cậu ta còn cố tình đụng mạnh vào vai của Takemichi, nhìn Takemichi bằng dáng vẻ 'giận dỗi' rồi bỏ đi không thèm nhìn lại.

Takemichi không biết mình lại làm sai cái gì để mà Kisaki giận, cậu chỉ biết cười gượng, Mikey như thường lệ phóng đến ôm lấy Takemichi, ân cần kiểm tra toàn thân cậu.

Mikey làm trò này Takemichi còn hiểu được, nhưng tới khúc Draken bay vào tham gia chung là Takemichi thấy cấn cấn rồi.

Cậu bị hai tên, một tổng trưởng, một phó tổng trưởng kẹp ở giữa, hai người nắm hai bên ngó đến ngó lui, khi thì vạch áo, lúc thì xoa đầu, cũng may bọn nó chưa chui vào quần cậu, nhưng như thế này cũng đã đủ tào lao rồi.

Mitsuya vẻ mặt bất lực nhìn hai thằng bạn mình đi bắt nạt trai nhà lành, Takemichi trong mắt Mitsuya bây giờ nhìn không khác gì một con mèo đáng thương và tội nghiệp bị hai tên lưu manh bắt lại sờ soạng từ lỗ tai cho đến đuôi.

Lương tâm của Mitsuya nhói lên, nhìn không nổi nữa nên mới lên tiếng can ngăn hai thằng bạn mình:"Mikey, Draken, tao thấy Takemitchy không có vấn đề gì hết á, bọn mày bỏ cậu ấy ra đi, chứ tao sợ bọn bây sờ một hồi là sẽ bị mèo cào đó."

"Mèo cào?" ×2

Mikey và Draken đồng thanh hỏi, Takemichi vẻ mặt khó nói hết nhìn Mitsuya, từ khi nào trong mắt bọn này, cậu biến thành mèo vậy?

Thấy thời gian không còn nhiều, Takemichi vùng ra khỏi hai người Mikey và Draken, sau đó phóng thật nhanh chạy đi, nhất quyết không để cho bọn họ có cơ hội lôi cậu lại.

Mikey nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Takemichi mà phì cười, anh quay qua nhìn về phía Misuya, tin tưởng mười phần mà nói:"Mai mốt Takemitchy sẽ gia nhập Touman, có gì mày chăm sóc cậu ấy giúp tao nha, tao định sẽ cho Takemitchy vào đội của mày."

Mitsuya nghe thế thì gật đầu, một chút bất mãn hay nghi ngờ cũng không có, thậm chí còn có chút chờ mong.

(Dự định vậy thôi chứ Takemichi có vô Touman thật không thì chưa biết, lạng quạng cái lên làm tổng trưởng hắc long luôn chứ Touman cái gì. )

_____(2)_____

"Rồi mắc gì giận?!"

"Tại sao tôi giận, chả phải anh là người rõ nhất rồi hả??"

Hoshino Umi vừa về tới nhà là đã nghe tiếng cãi nhau um xùm, cô rón rén bước tới trước cửa phòng Takemichi, khẽ mở cửa dòm vào xem tình hình.

Takemichi và Kisaki ngồi cạnh nhau trên giường, Kisaki giận dỗi quay đầu đi chỗ khác, Takemichi thì ngơ ngác dò hỏi lý do.

Có vẻ cả hai người đang cãi nhau, lý do là gì thì còn chưa rõ, chỉ biết Kisaki đang rất giận.

Nói nãy giờ rồi nhưng Takemichi vẫn chưa biết mình sai chỗ nào, cậu bực bội đấm nệm, quyết định dỗi luôn Kisaki, thi xem thằng nào dỗi dai hơn thằng đó thắng.

Qua một lúc không nghe Takemichi nói câu nào, Kisaki mới chịu quay đầu lại nhìn, thấy Takemichi thậm chí còn không chịu an ủi mình, Kisaki đột nhiên có chút tủi thân.

Đang ngồi bắn rap với Hệ thống, Takemichi đột nhiên bị người ôm từ phía sau, giật mình nên cậu hết thất thần, quay sang thì thấy Kisaki đang dụi đầu vào cổ cậu, lâu lâu còn cọ cọ mấy cái.

Takemichi đang định lên tiếng kêu Kisaki bỏ ra, nhưng cảm giác ương ướt ở cổ đã chặn họng cậu lại.

Hai tay Kisaki run rẩy ôm chặt lấy eo Takemichi, cảm giác ương ướt đã nhắc nhở cho Takemichi một sự thật đáng khủng hoảng, Kisaki đang khóc.

Đưa tay vỗ nhẹ đầu Kisaki, Takemichi nhẹ giọng mắng:"Rồi tự nhiên quay qua đây khóc là sao hả? Bộ hêt-"

"Tại sao anh lại đi chơi với Hinata?" Kisaki nhỏ giọng nói, âm thanh khàn khàn có chút phát run, làm Takemichi muốn mắng cũng mắng không được.

Thấy Takemichi không trả lời mình, Kisaki tiếp tục nói:"Anh bao cô ấy ăn, anh tặng quà cho cô ấy, anh bảo vệ cô ấy, anh..anh thích cô ấy phải không? Anh thích Hinata phải không?"

Có thể là vì Kisaki khóc quá thảm cho nên Takemichi cũng không đành lòng, cái lương tâm vốn đã chết tức tưởi từ đời nào của cậu hôm nay đột nhiên quay trở lại, hết cách, Takemichi chỉ đành tìm cách an ủi Kisaki:"Bọn anh chỉ là bạn mà thôi. Nếu nhóc thích thì anh cũng sẽ dẫn nhóc đi ăn, đi chơi được chưa? Không cần khóc."

"Hứa?" Kisaki nâng đầu rồi sụt sịt mũi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mí mắt cậu ta, nhìn đáng thương không khác gì cún con dính mưa.

"Ừ, hứa." Takemichi vỗ đầu an ủi tên nhóc lắm chuyện này, sau một lúc thì Kisaki cũng ngừng khóc, dù vậy cậu ta vẫn dính chặt lấy Takemichi, nhất quyết không chịu bỏ ra.

Không còn cách nào khác, Takemichi chỉ đành để mặc cho Kisaki ôm, hai người dựa gần nhau đến nổi nghe được cả tiếng tim đập của đối phương.

Được một lúc thì Kisaki ngủ quên luôn trên vai Takemichi, tay thì vẫn giữ nguyên tư thế ôm.

Biết mình thoát không được nên Takemichi chỉ đành cùng thằng nhóc này ngủ chung một cái giường.

Umi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô che mặt cố gắng ngăn cái nụ cười xấu xa của bản thân, cô quyết định sẽ không làm phiền cái đôi vợ chồng này nữa nên đi xuống lầu, tiện thể nhắc nhở Kaito không cần lên quấy rầy hai người kia.

May mà Hanma bây giờ khá bận với Valhalla, chứ mà gặp cái nết thằng đó chắc bây giờ Takemichi phải ngủ với hai thằng con trai cùng lúc (Nghĩa đen nha, ngủ chứ không phải 'ngủ'.).









Sáng tỉnh dậy, Kisaki nhớ ra hôm qua mình đã làm gì thì ngại đến đỏ hết cả mặt, cậu ta ôm chặt Takemichi, vừa xin lỗi vừa đề nghị:"Hay là từ bây giờ anh lên ngủ cùng em luôn đi."

Takemichi nghe thế thì định từ chối, chỉ là lúc cậu quay qua thì thấy hai mắt Kisaki rưng rưng, mê muội kiểu gì lại gật đầu.

Khúc xuống ăn sáng, Takemichi ôm đầu tự phỉ báng chính bản thân mình cả trăm lần, đang lúc cậu thất vọng thì bắt gặp ánh nhìn 'yêu thương' của Umi, Takemichi lúc đó là tuyệt vọng con mẹ nó luôn chứ thất vọng cái gì nữa.

Nuốt vội nuốt vàng cái bữa sáng, Takemichi chạy nhanh đi thay đồ rồi lấy cặp lao ra khỏi nhà đi đến trường.

Thề, đây là lần đầu tiên Takemichi yêu cái ngôi trường của bọn con người đến như thế này.

Trường ơi, ta đến đây!!






Takemichi chán nản ngồi ụp đầu xuống bàn, không có năng lượng để làm bất cứ điều gì, nhóm Akkun thấy cảnh này thì cũng chạy đến hỏi thăm.

"Làm gì mà như đi đánh trận mới về vậy? Nói coi, ai bắt nạt mày?" Makoto ngồi ở cái ghế trước Takemichi, vừa xoa đầu cậu, anh vừa hỏi.

Yamagishi ở kế bên gật đầu, phụ họa cho lời nói của Makoto:"Ai bắt nạt mày thì nói cho bọn tao, bọn tao đập nó cho mày."

Takemichi lúc này mới chịu ngẩn đầu, mấy tuần nay cậu đi học thì luôn đi cạnh bộ tứ bộ ngũ Mizo này, tiếp xúc nhiều nên thành ra cũng thân, dần dần thì Takemichi cũng biết hết tính cách của từng thằng, bọn này bình thường ngố ngố vậy thôi chứ coi trọng anh em lắm, ít nhất là hơn cái Touman nào đó.

Sẵn bọn nó hỏi, Takemichi cũng trả lời, cho dù trả lời không đúng lắm:"Mikey, thằng Mikey bắt nạt tao, nó bắt tao phải giúp nó lôi Baji về, không nó sẽ giết tao chúng mày ạ, tao thậm chí còn không phải thành viên Touman, bọn nó thật quá đáng." Takemichi nói dối không chớp mắt, thậm chí để tăng tính chân thật cho câu nói, Takemichi còn sẵn lòng lôi ra một cái khăn tay, che mắt rồi giả vờ khóc lóc thảm thương.

"Thật là quá đáng!" ×4

Cả bốn người đồng thanh hét lên, bọn họ thương tiếc cho 'số phận' nghiệt ngã của Takemichi khi rơi vào tay cái bọn bất lương 'xấu xa'.

Bộ tứ Mizo lúc trước bị Kiyomasa bắt làm nô lệ cho nên hiểu rất rõ cảm giác bị áp bức là như thế nào, nay thấy Takemichi bị 'Mikey đối xử tệ bạc' như vậy thì bọn họ rất bất bình.

Akkun lo lắng nên quay ra nhờ cả nhóm giúp Takemichi tìm cách lôi Baji trở về. Gì chứ ở khoảng này thì Yamagishi đặc biệt rất nhiệt tình.

Thế là vào giờ ăn trưa, cả một nhóm năm thằng con trai ngồi lại trong lớp học, thay vì học toán thì bọn nó ngồi phân tích về các mối quan hệ trong giới anh chị của Tokyo.

Qua thông tin của nhóm này, Takemichi biết được hiện tại Valhalla đang có 300 thành viên, nhiều gấp đôi Touman ở thời điểm hiện tại, bọn nó được dẫn đầu bởi 'tổng trưởng tạm thời' là Hanma, thuộc thế hệ H1.

Cậu còn biết được, cái 'nải chuối' hôm trước vớt cậu từ dưới sông là No.3 của Valhalla, dựa theo kế hoạch mà cậu nghe từ chỗ Kisaki thì hôm nay Hanma sẽ yêu cầu Kazutora mang thành viên của Touman đến làm chứng cho sự gia nhập của Baji.

Nếu đúng vậy thì Takemichi không cần phải lo, dù sao công việc của cậu trong trận chiến này là lấy lòng tin của Touman mà thôi, chắc tên Hanma nào đó không hâm đến độ chỉ đích danh cậu mà go-

"Ai ở đây tên là 'thần minh đại nhân' vậy?"

Kazutora ló cái quả đầu chỗ đen chỗ vàng của mình vào trong lớp học, cậu ta nhìn tờ giấy mà Hanma đưa, bên trong ghi 'Trường Mizo, lớp 10C02, tìm Thần minh đại nhân'.

Trường thì tìm được rồi, lớp thì tìm được rồi nhưng đến công đoạn hỏi tên thì không ai trả lời.

Takemichi dứt khoát móc khẩu trang ra đeo vô, cậu hắng giọng một cái, cố gắng để Kazutora không nhận ra cậu là ai:"À, cái thằng tên Thần minh đại nhân á hả, nó, nó đi ra ngoài rồi, năm sau rồi đến, cảm ơn."

Kazutora nhìn Takemichi, Takemichi cũng nhìn lại Kazutora, hai con người vô tri nhìn nhau, sau một lúc thì Kazutora nói:"Vậy à." Rồi đóng cửa đi về thật luôn.

Takemichi thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng may là lừa được thằng thiểu năng này, đúng là mấy thằng dính hận thù vào rồi là đầu óc có vấn đề hết.

"Takemichi!! Mày có thấy không? Đó là Kazutora đó! Là Kazutora!!"

Yamagishi và Makoto hét lên như fans gặp idol, tiếng kêu to đến nổi Kazutora đang đi ở ngoài hành lang còn nghe được.

"Takemichi?" Bước chân của Kazutora dừng lại trong một nhịp, anh quay đầu ngược trở về phòng học, đứng ngoài cửa bắt đầu nghe ngóng.

Takemichi tưởng là mình thoát rồi nên cậu bỏ khẩu trang, rồi quay sang gật đầu với hai thằng bạn:"Ừ, tao thấy, thằng đó là Kazutora chứ gì, cũng đẹp trai đó nhưng sao đẹp trai bằng tao!" Takemichi vỗ ngực dõng dạc tuyên bố.

"Vậy à?" Từ phía sau vang lên âm thanh quen thuộc đến rợn tóc gáy, Takemichi không cần quay đầu, chỉ cần nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mấy thằng bạn là cậu đủ hiểu chuyến đi này cậu lành ít dữ nhiều rồi.

T.b.c
__________
Góc tác giả:

Gay cấn quá đi mất, tôi cũng tò mò đoạn tiếp theo sẽ như nào đây, đột nhiên muốn viết tiếp ghê:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro