Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Nếu để em ấy đi, tao sẽ gọi cảnh sát -Baji giơ điện thoại lên

-- Mày nghĩ tao sợ cảnh sát à ? -Ran nhếch môi cười

Nói thế chứ anh ta vẫn sợ em vướng vào rắc rối. Nhưng biết gì không ? Kệ đi, cả hai canh đúng thời điểm, rồi ôm chặt em bỏ chạy. Vừa chạy cả hai còn cười nói rất vui vẻ, em sợ hãi, nhắm mắt lại, siết chặt Rin. Cả hai mặc kệ ba người kia đuổi theo, mà vẫn phóng xe vượt qua.

-- Ran, Rin em đã làm gì sai ạ ?.. -Em mếu máo nhìn cả hai

-- Ừ, em-... -Ran đang nói dở

-- Không! Em không sai, Ran sai -Rin bật bừa hào quang lên.

-- Rin...Hức-...Em yêu anh nhấtt -Em ôm lấy Rin.

Này, cái mặt khó ưa nhìn Ran đó là sao ? Anh ta có cảm giác càng ngày em càng ham muốn tự do, càng muốn rời khỏi họ. Anh ta không muốn để em tiếp xúc với thế giới ngoài xã hội kia nữa. Không được...Anh không muốn suy nghĩ ích kỉ của mình dập tắt nụ cười tươi tắn trên môi em. Suy tư một hồi, cũng đã về đến nơi. Ran tranh quyền bế em về nhà, đẩy việc cất xe cho Rin.

-- Chào mừng về nhà, bé Micchi ! -Mikey vồ lấy em

-- Em về rồi, hj hi... -Em cười và vỗ vai Mikey.

-- Thôi được rồi, chuẩn bị đi tắm nhé! -Ran vươn vai

Sau đó, Ran đi vào chuẩn bị đồ để em tắm. Mikey bế em vào nhà, anh ta đưa mặt ngửi mùi hương trên tóc em. Em tủm tỉm cười nhưng tay vẫn cố đẩy anh ra. Bỗng một mùi tanh thoảng qua mũi em, cũng phải vì là thú nhân nên các giác quan cũng nhạy hơn bình thường. Em cảm giác Mikey đang giả vờ vì chuyện gì đó, em bĩu môi quay người lại.

Hai mắt em trợn trừng lên, vẻ mặt cực kì kinh sợ, là Sanzu. Nhưng toàn thân đầy màu đỏ, bốc mùi tanh nồng đặc trưng của máu. Hai mắt em dần cụp xuống, em muốn nhìn rõ vết đỏ kia hơn, Sanzu toát mồ hôi, hơi hoảng vì em cứ chăm chăm nhìn mình. Mặt Mikey hoảng hốt, một tay che mắt em lại, tay còn lại xua tay đuổi Sanzu đi.

-- Anh Sanzu, anh sao vậy..?! -Em đẩy tay Mikey ra

-- À...um..anh chỉ..không h-... -Sanzu lắp bắp

-- Sanzu anh lại đây đi. -Em đứng lên ghế

Tuy đã đứng lên ghế, nhưng em vẫn chưa đủ cao lên hắn phải cúi xuống. Khuôn mặt của em...ánh mắt long lanh không chút hoài nghi, em nhìn kĩ trên mặt anh. Sau đó, em tia mắt vào vết thương nho nhỏ trên má em. Trong một phút loạn lạc...gần quá, Sanzu đỏ mặt, mắt hoa hết cả lên. Em hôn vào đúng vết thương.

-- Anh hết đau chưa ? -Em xoa má Sanzu

-- Anh..anh.. Anh hết rồi.. -Sanzu cố bình tĩnh lại.

-- Micchi ! Anh nữa, anh nữa ! -Mikey nằng nặc đòi hỏi

-- Không được, chỉ nên hôn vào vết thương đang đau thôi ! -Em lắc đầu

Mikey vẫn cười nụ cười mất đi sự vui vẻ, hắn nhìn em rồi nhìn tay mình mà trầm ngâm. Chuyện gì nhỉ ? Kokonoi đang định lấy giấy tờ trong tủ bàn, thì anh ta thấy Mikey lôi ra khẩu súng. Kokonoi đã dùng hết sức bình sinh để ngăn Mikey lại. Takeomi đi vào bế theo em đang ngậm miếng bánh.

-- Mikey, Kokonoi nhìn nè, Takeomi mới về đó ! -Kakuchou đi vào

-- Ừ, công tác về hả ? Giúp một tay đi -Kokonoi với lấy khẩu súng của Mikey.

-- Takeomi, đưa em ấy đây coi ! -Ran đi vào

-- Ồ, sao em ấy lại có đuôi và tai ? -Takeomi thản nhiên

Anh ta có lẽ là người bình thản nhất trong số những người từng gặp em. Ran đang định bế em lên thì Rin gọi ầm ầm ngoài cửa, hóa ra là Sanzu đã tha lôi máu về tận nhà. Ran thở dài, giao phó trách nghiệm cho Takeomi. Vì sao không phải là ai khác ? Đơn giản thôi, vì họ có biết làm đâu, có khi đến bây giờ Mikey vẫn cần một đứa trẻ như em làm bảo mẫu ấy chứ !

-- Em làm gì thì làm. -Takeomi ngồi canh

-- Vậy thì em từ chối đi tắm [Em ghét nước lắm]. -Em ôm đuôi

-- Vậy sao ? -Takeomi nhìn em rồi thở dài.

Một lúc sau, anh ta bế em đang quấn khăn ướt nhẹp ra ngoài, em phồng má mặt cau có, còn hắn cũng ướt nhẹp nhưng còn nhiều vết cào trên tay. Dù bị thương nhưng anh ta vẫn muốn hoàn thành công việc, hắn cài cúc áo ngủ cho em. Nhìn tay hắn ứa máu liên tục, em cảm thấy hơi buồn vì đây là lỗi của em. Hắn lấy khăn lau máu trên tay. Em kéo tay hắn lại.

-- Này làm gì vậy... -Takeomi không có ý rụt tay lại

-- Cả hai ra ăn đi. -Mikey đi vào gọi cơm

-- Vết thương mau lành đi-... -Em hôn lên vết thương

Takeomi giật mình, đỏ mặt, hắn chẳng tin mấy chuyện này nhưng khá thoải mái đó chứ ! Mikey nhìn cảnh "hoàng tử hôn tay công chúa" này mà hóa đá tại chỗ, Sanzu đi đến đẩy cái dao trên tay Mikey xuống. Takeomi chả hứng thú gì với em, nhưng sau vụ này ánh mắt hắn trở thành ánh mắt kẻ si tình.

-- Takemichi ra ăn nào ! -Sanzu vẫy vẫy tay.

-- Vâng, đi ăn nào ~ -Em tung tăng đi đến

Em rời đi, để lại Takeomi cùng Mikey bốn mắt nhìn nhau. Hắn cười trừ, Mikey rút ra một con dao bếp, mặt anh đen như đýt chảo, ánh mắt lạnh tanh. Nhìn như muốn choảng nhau với Takeomi ngay và luôn.

-- Nào lại đây -Mikey cười khúc khích

-- Manjiro ~...Đi ăn đi nào ! -Em kéo tay áo của hắn.

-- Ah, được rồi, đi nào -Mikey xoa đầu em

Mikey quay mặt nhìn Takeomi, ánh mắt kiểu "Mày. Coi trừng tao", phù ! Đúng là thoát chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro