Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lật sách vang lên liên tục trong căn phòng trống vắng. Inui không cho em thay quần áo vì đám cưới vẫn chưa kết thúc, dặn dò đâu vào đó xong, cả Kokonoi lẫn Inui đều bỏ đi. Trong căn phòng, chỉ còn anh chàng Hakkai nhút nhát đứng ngay cạnh quan sát em đọc từng chữ một. Em ngả đầu xuống ghế, luôn miệng than chán.

-- Hakkai-kun~... Chán quá... -Em thở dài

-- Vậy... cậu ăn tạm mấy gói kẹo này nhé ? -Hakkai lấy gói kẹo đưa cho em

-- Òm... cũng được -Em với lấy gói kẹo

Em gác chân lên bàn rồi bóc gói kẹo ra thưởng thức. Các bạn có hiểu cái cảm giác chua nhưng vẫn ngọt ngọt của kẹo không ? Nó cũng vậy đấy. Em chưa từng ăn nhiều kẹo như thế, quá ngon ! Em liếc nhìn Hakkai đang nhìn mình, làm em nhầm tưởng hắn cũng muốn ăn. Em lật đật bỏ chân khỏi bài rồi mần mò lấy cái kẹo đưa cho Hakkai.

-- Cho cậu đó, thèm sao cứ ra vẻ vậy ? -Em nhếch môi cười

-- "Con mèo ngốc này ? Tôi có thèm đâu ?!" -Hakkai nhăn mặt

Dù vậy, hắn vẫn cần lấy viên kẹo em đưa. Thấy vậy, em cũng yên tâm ngậm kẹo tiếp. Hakkai đưa mặt nhìn, một chàng trai với hai cái tai vẩy vẩy, thu gọn mình trên một cái ghế và tận dụng đuôi như cái chăn. Dễ thương chết mất !! Mặc cho hắn cố gắng cỡ nào, thì bản thân hắn cũng chẳng thể rời mắt khỏi em.

-- Ah-!! Ui..dza.. -Em đau đớn ôm má

-- Sao vậy ? Có chuyện gì ? -Hakkai lo lắng hỏi em

-- Hic... em lỡ cắn phải kẹo.. đau quá.. -Em xoa má

Dành cho ai chưa biết, kẹo em ăn là loạn kẹo cứng hương trái cây, vì vậy nếu cắn phải sẽ rất rất đau. Hakkai thở dài, lớn rồi vậy mà vẫn ngốc nghếch như mọi khi. Hắn cúi xuống gần em.

-- Nào đưa đây, tôi xem thử cho cậu ! -Hắn xoa má em

-- Nhẹ thôi nhá-... -Em quay mặt sang chỗ hắn

Hắn nhìn trong miệng của em, điều làm hắn sợ nhất là những cái răng nanh của em. Không có vấn đề gì cả, thấy vậy em không ngần ngại ăn tiếp. Hakkai thở dài, sao mà đã trải qua rồi vẫn muốn trải qua tiếp à. Em ngậm viên kẹo, mặc cho hắn muốn tịch thu bịch kẹo nhưng em nhất quyết không cho, lắc đầu lia lịa. Hắn nghiến răng, người gì đâu mà lì lợm, cứng đầu.

-- Giờ có đưa không ? -Hắn tỏ ra nghiêm túc, nghiêm nghị nhìn em

-- Hông. -Em nhíu mày rồi lại liên tục lắc đầu

Hakkai nhanh nhẹ, tiến sát đến mặt em rồi hôn em. Em cực kì bất ngờ nên không kịp phản ứng. Hắn dường như muốn lấy viên kẹo ra, nhưng em kiên định phản kháng. Sau một lúc vật lộn, cuối cùng cả hai cũng hết hơi và buông nhau ra. Em ngã rầm xuống ghế. Hakkai cũng ngồi xuống ngay đối diện em, lúc đó em mím môi, hai tai cụp xuống như sắp khóc. 

-- Giờ có chịu nhả ra không ? -Hắn lấy lại tinh thần, thở đều đều

-- Đúng là quá đáng mà... -Em lấy tay chùi miệng

Em nhè viên kẹo ra. Em lùi lại, chui xuống gầm bàn rồi cuộn đuôi lại, thút thít một góc. Hakkai dọn dẹp mấy vỏ kẹo đi, chỉ là cảm xúc nhất thờ thôi mà ? Tại sao hắn lại hưng phấn như vậy... Sau khi xong việc, hắn cúi xuống gầm bàn nhìn em, nhìn gương mặt suy tư, trầm ngâm của em.

-- Sao ? Sợ chưa ? -Hắn mỉm cười nhìn em

Em im lặng không đáp, rồi gật nhẹ đầu.

-- Cũng.. Ngọt-.. ngọt.. lắm.. -Em liếc nhìn hắn rồi đỏ mặt lắp bắp.

-- Vậy là muốn nữa chứ gì ? -Hắn cũng không ngờ em lại thích nó.

Hắn nâng nhẹ cằm em lên, chỉ là để thưởng thức gương mặt ngại ngùng của em thôi.  Rồi hắn từ từ tiến đến... //Rầm// Aoyuri hét lớn rồi đạp cửa lao vào. Tiếp đến là rất nhiều người lao vào choảng nhau trong căn phòng này. Hakkai một tay bịp miệng em, tay còn lại ôm ngang eo em. Cả hai trốn dưới gầm bàn mà lo lắng.

-- Chậm quá. -South nhẹ nhàng đỡ cú đấm của Aoyuri

-- Ha... Thì sao chứ ? -Anh ta lau máu trên miệng mình

-- Ủa.. Takemichi đâu rồi ? -Inui vừa mới xông vào

-- Hả ?! Takemichy ở trong này á ? -Mikey nhìn xung quanh

Tất cả dừng tay. Rồi từng người dồn ánh mắt về phía chỗ duy nhất có thể trốn được, cái bàn, cụ thể là gầm bàn. Tim cả hai như ngừng đập, phải làm sao đây ? Nên giải thích kiểu gì với tư thế này đây. Ran vượt lên chân, tiến nhanh đến chỗ cái bàn và xê nó sang một bên. Và bất ngờ chưa ? Trước mặt tất cả mọi người là cảnh, em thì co rúm lại còn hắn thì đang ôm lấy em eo. Sốc toàn tập sốc. Là người trực tiếp nhìn thấy, Ran liền biến thành người đàn ông hoá đá.

-- Mày làm gì vậy, Hakkai ? -Taiju giận dữ nghiến răng.

-- Không phải như.. anh nghĩ.. đâu.. -Hakkai vẫn cố bào chữa 

Mà nghĩ kiểu gì vẫn sai... Tại sao em trai mình lại ôm "vợ" mình chứ ? Chắc chắn, phải có rất nhiều vấn đề. Nếu Sanzu không cản Mikey, chắn chắn Hakkai sẽ không còn một giây nào để bào chữa. Em khó khăn đứng dậy và đỡ luôn Hakkai với vẻ mặt sợ hãi đứng dậy.

-- Michi, tránh ra. Để anh đập chết mẹ thằng này. -Ran kéo tay áo lên

-- Không được ! -Em nhẹ nhàng đẩy Hakkai ra

Em dang tay, che chắn trước mặt Hakkai. Ý gì đây ? Bảo vệ người tình hả. Nhưng em chỉ muốn lấy lý do là, Hakkai là đứa nhút nhát hà cớ gì lại đánh hội đồng hắn ? Đó là ai nghĩ thế chứ... Em cười xảo quyệt khiến sát khí bao chùm lấy bản thân, quay mặt lại nhìn hắn.

-- Chính tay em... sẽ đập chết m* hắn  ! -Em đen mặt cười lớn

-- "Oi.. gì vậy.." -Hắn toát mồ hôi dòng dòng

Làm ơn... Xin người...

-----?-----

.

- Hmu hmu... 4,8đ Hoá. Kiếp này TOANG...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro