Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Takemichi, một lần nữa đi... -Sanzu vươn tay ôm má em

-- Một gì ? -Em cúi xuống theo tay hắn

-- DỪNG LẠI !! HAI ĐỨA BÂY ĐẤY !!

Giọng nói này, em ngẩng mặt lên. Là South và Shininchiro đang xách đồ đi đến, em vui mừng nhảy xuống khiến Sanzu chưa kịp phản ứng mà cộc đầu xuống nóc xe. Cả hai ngồi trên nóc xe, cẩu lương nãy giờ. South đã diễn xong được một lúc nên cùng Shininchiro đi tìm em, vừa ra thì thấy hai đứa chuẩn bị kề môi nhau, với hào quang Onii-sama thì anh ta không thể đứng yên được.

-- Hai người vẫn chưa nhớ ra hôm nay là ngày gì sao ? -Em biến sắc

-- Ah.. Hôm nay.. ngày gì... -Shininchiro hoàn toàn không nhớ

-- Ngày gì cơ ? -South cũng chưa từng nghe qua

-- "Kỉ niệm gì đó hả..." -Sanzu núp sau quan sát

-- Hứ... Dỗi ! -Em quay đầu bỏ đi

Hắn phải nhanh chóng kéo em lại kẻo em bỏ đi mất, em mà đã bước đi kiểu gì cũng lạc. South đang cố nhớ hôm nay ngày gì trong khi Shininchiro đang gồng sức kéo em lại. Kệ đi ! South hứa là anh ta sẽ dẫn em đi ăn nhân ngày kỉ niệm hay gì gì đó, vừa nghe đến ăn là em khựng lại liền. Lần này em kéo luôn ba mình đi. South đi ra lấy xe, trong lúc đang chờ hai người cất đồ vào cốp thì em nhớ ra một người vẫn còn ở đây. Em lon ton đến chỗ Sanzu và kéo hắn theo.

-- "Thằng nào đây ?" -South vừa lái xe vừa tỏ ra khó ở

-- "Sao lại đi cùng chứ ?!" -Shininchiro thở dài

-- À này, anh đi cùng không sao chứ ? -Sanzu ghé tai em thì thầm

-- Không sao ! Đi cùng người xinh đẹp như tôi cứ coi như phước 7 đời nhà anh đi.. yahahah~ -Em tự tin cười nói

Theo thứ tự từ trên xuống và từ phải sang, South lái xe, Shininchiro ngồi ghế phụ trước còn Sanzu và em ngồi cùng nhau hàng ghế cuối. Trước khi đi thì kiểm lại đồ dùng, tuy đủ rồi nhưng Sanzu vẫn có cảm giác gã quên cái gì đó thì phải... Chắc là quên nắm tay em đó, gã nhìn xuống bàn tay kia và gương mặt miệng mỉm cười nhưng đầu để trên mây. Đang định mon men nắm thử tay em thì. //Vụt// Chiếc xe vòng lại nhanh với tốc độ khủng khiếp. Có vẻ em vẫn bình thản như chuyện cơm bữa nhưng hắn thì không, hụt mất rồi.

-- Gwr... Takemichi, em ngồi xe thằng kia ra đi. -South cau có quay xuống

-- Có chuyện gì mà anh cáu vậy ? -Em nghiêng đầu hỏi

-- "Thì ra là do thằng cha này" -Sanzu cắn răng lườm hắn

-- À phải rồi, Akane sao rồi ba ? -Em nhớ ra chị ấy vẫn bất tỉnh

-- Cô ấy tỉnh rồi nhưng không nhớ gì cả chắc do sốc và va chạm đấy, nhưng con đừng lo người nhà đón về rồi... - Hắn dơ chiếc điện thoại ra

Sanzu nhìn vào cuộc gọi đó, Inui Seishu ? Chả phải là thằng đầu vàng hay đi cùng Kokonoi hồi trước đó sao ? Mà kệ thôi liên quan gì đến hắn chứ, hắn ngả người xuống ghế, lôi từ trong túi ra một gói thuốc lá. Nhưng lạ chỗ hắn chưa làm gì đã có mùi thuốc lá bay qua rồi. Hắn bật dậy nhìn sang bên cạnh, em đang ngập trong miệng một điếu thuốc.

-- Em biết hút thuốc sao ? -Sanzu ngỡ ngàng về em bé của mình

-- Đừng lo, tôi chưa có chơi đá đâu ~! -Em thở phì phào khói

-- Con lại hút trên xe à ? Biết mùi ngột lắm không ? -Hắn mở cửa kính xe

-- "Lại ? Chuyện này diễn ra nhiều rồi sao ? Thảo nào em trông ốm yếu, gầy gò đến thế " -Sanzu nhìn chăm chăm em

Nhanh như chớp, hắn cướp lấy điếu thuốc trên miệng em rồi ném nói ra ngoài. Sanzu tự hào ngả người tận hưởng dáng vẻ ngạc nhiên và tiếc nuối của em. Em buồn bã thở dài, lấy từ dưới gầm ghế xe một lon bia. Hắn cực kì bật ngửa, không chỉ thuốc mà cả bia rượu cũng chơi tất sao ? Chơi thì cháy hơn fifai nhưng hại sức khỏe lắm. Cuối cùng South cũng chịu lên tiếng.

-- Takemichi đưa hết chúng đây -Anh đưa một tay ra sau

-- Nhưng mà... nhưng... hừ.. -Em hơi do dự nhưng cũng nghe theo

-- Thôi mà, cậu đang làm quá đó~ -Shininchiro phủi tay

-- Không phải do tôi làm quá đâu, do cậu làm phụ huynh tệ quá thôi. -South nghiêm mặt

-- Xí... Tôi là bố nó cơ mà... cậu nghĩ mình là ai chứ ? -Hắn nhỏ tiếng lải nhải

South dừng lại ở quán mì mà em từng nôn oẹ mấy lần nhưng em vẫn một mực đòi đến đây.  Vừa xuống xe, một anh chàng đẹp mã lao đến ôm em. Yuzuha đã đợi em lâu lắm rồi.  Người gì đâu, càng lớn càng đẹp trai ngời ngợi thế này bảo ai không mê.  Lúc sau, Hakkai cũng chạy ra theo, cũng theo đà mà ôm em nhưng chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng thôi.  Lúc này, Taiju bước ra. Mặt hắn trông có vẻ nghiêm trọng, kéo em vào bên trong.

-- Chuyện gì sao, Taiju ? -Em ở cùng hắn trong phòng quản lý

-- Tôi sẽ giải thích ngắn gọn thôi, khỏi lo -Taiju cúi xuống

Đại loại là hắn đang dính vào vụ phân chia tài sản và chủ tịch cho tập đoàn bên Hắc Long. Việc thứ nhất, hắn muốn thay thế em vào vị trí chủ tịch đơn giản vì hắn chỉ thích mở hàng bán thức ăn thế này thôi. Việc thứ hai thì tế nhị hơn, hắn ngại ngùng chưa muốn nói ra. Thấy vậy, em nhẹ nhàng vỗ vai và an ủi hắn cứ nói thẳng ra.

-- Việc thứ hai, là giả thành vợ... -Hắn khựng lại

-- Vo- ơ- vợ... á. - Em đơ người mà đỏ mặt

Biết thể nào con cả của mình cũng sẽ không dễ dàng lấy vợ, nên cha mẹ hắn đã viết di chúc bao giờ hắn có vợ mới được nhận phần, bằng không thì quán ăn này và toàn bộ tài sản sẽ bị "đóng băng". Hắn không muốn làm ở cái công ty sáng kinh doanh, tối thủ tiêu người đấy, càng không muốn các em khổ sở vì mình. Nghe lí do này khiến sự tự cao muốn từ chối của em như muốn bị đập nát. Một cái cớ hoàn hảo !

-- Làm ơn, tôi chỉ tin tưởng cậu thôi... -Hắn đỏ mặt quay đi

-- Được rồi... Nhưng anh phải giải quyết vấn đề này nhanh dùm tôi ! -Em cũng ngại đó chứ

-- Tôi biết rồi... Thực sự cảm ơn cậu... -Taiju nắm lấy tay em

Cả hai bước ra, tay vẫn nắm chặt nhau, mặt ai nấy đều ngượng ngùng khiến mọi người hoang mang. Taiju gọi cho ai đó một lúc rồi mới dẫn em ra bàn ăn với năm người kia. Sanzu lau mắt liên tục để xem mình có đang hoang tưởng không. Shininchiro đập bàn, đùng đùng đứng dậy.

-- Chuyện gì đây, Michi ?!! -Hắn không tin vào mắt mình nữa

-- Bọn con... yêu nhau được vài năm rồi... nên là.. -Em cụp tai xuống, ôm mặt

-- Xin ba vợ cho cưới ạ... -Taiju bế em lên

-- HẢ ?! -Tất cả nghe tin sét đánh ngang tai

Shininchiro sốc tim gần chết, South tự hỏi mình có đang mơ ngủ không, Sanzu đập đầu vào tường. Yuzuha ngã ngửa, chúc phúc nhưng sâu bên trong là biển rộng, Hakkai chưa tin nổi là làm cách nào cả hai yêu nhau lâu vậy mà họ không biết. Inui vừa bước vào, thấy boss tuyên bố có vợ thì mừng vì cuối cùng hắn cũng chịu trưởng thành. Khổ cái, vợ hắn dễ thương vl... nên Inui cứ liên tưởng đến ngày tháng hạnh phúc bên em ấy mà mặt biến sắc. Em cuộn đuôi lại, nằm gọn trong lòng Taiju.

-- Ehe.., thôi thì mình có một người chồng dễ thương vậy.. -Em nhìn lên

-- Xin lỗi nhé... -Taiju thì thầm

-- Không đời nàoooooooooo -Shininchiro khóc ròng

Đúng là ông trời thật nhẫn tâm mà ! Đứa bé lon ton suốt ngày bám theo ba nói yêu ba mà giờ lại lên xe hoa người khác. Mà chính ba của nó phải đại diện ăn cưới. Muốn quay về quá khứ cũng không được vì hắn mất năng lực đó rồi ! Đang trách phận thì //Rầm// Sanzu tóe máu ngã đùng ra đất ngất xõng xoàng. Inui bước đến, kéo áo Taiju mà nghiêm mặt muốn hỏi.

-- Sao rồi ? Anh sẽ quay lại chứ ? Hắc Long đó... -Inui khoanh tay

- Người thừa kế cuối cùng của Hắc Long, Takemichi đời thứ 11. -Taiju tuyên bố

-- Hả..hả.. hả ? Vợ sếp á... -Inui nhìn người kia

Khác với lần đầu gặp, lần này em trông cao quý và trưởng thành hơn nhiều. Inui muốn từ chối, nếu không hắn sẽ trở thành người nước Mê-xi-em mất.  Nhưng Taiju thì dell cho nên đành nhịn thôi. Nghe tin này mà, Sanzu đang ngủ cũng phải bật dậy vì sốc sau đó ngả người ngủ tiếp. Inui cũng hết cách.

-- Vậy chú mèo này, ngày mai đến địa chỉ này làm lễ nhận chức nhé -Inui đưa em tờ giấy

-- Hay quá, có kem socola bạc hà này, anh đi cùng chứ Taiju ? -Em mỉm cười

-- Ừm, dĩ nhiên nếu em muốn... -Hắn cúi sát mặt em

Inui lấy tay che mặt rồi liếc sang chỗ khác.

-- "Làm ơn đừng phát cơm, tôi ghen tị lắm..."

-- "Em sẽ không dự đám cưới đâu" -Hakkai sốc ngang

-- "Anh cũng vậy, chùm chăn xin phim Hàn Quốc thôi..." -Yuzuha thở dài

------ Phụ chap nho nhỏ------

Ừm dạo này tôi lười vl, do truyện Flop chứ không phải do tôi đâu.

Nên là tôi đã cố gắng lắm rồi, mong các bác vẫn ủng hộ truyện =(

Cảm ơn 6,9k👁‍🗨và 1,1k ⭐ với 44💬 !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro