Chapter 11: Chuyện Vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đổi cách kể là thay vì gọi Takemichi là anh thì gọi bằng cậu nhe!

-------------------------------------------

-"Kể anh nghe đi!" Takemichi tò mò

-"Oke vậy anh biết tác giả của bộ này chứ?!" Hime bất ngờ hỏi đột ngột

-"Hình như...là Sanshaki Hidan đúng không?" Takemichi nghĩ rồi trả lời

-"Yes Sir! Chính là hắn!!" Hime vui vẻ

-"Em là em gái hắn và vô tình hai đứa chết do vấp vỏ chuối!" Hime kể luyến tiết

-"Đáng ra chỉ có mình ổng chết thôi nhưng ai ngờ có một con nhỏ là Fan ổng chạy lại đỡ ổng rồi kéo theo em, thế là 3 đứa chết chung...rồi ổng với nhỏ đó hình như cũng xuyên vô đây và lật đổ anh!" Hime vừa kể lại khiến tâm hồn cậu điên đảo vì nó chẳng có tí Logic nào

-"Anh yên tâm, em ở phe anh, em ghét hắn ta lắm vì cho em làm nữ chính hãm l mà chưa hỏi ý kiến em nữa thế mà còn bị chửi te tua lun ấy chứ!" Hime buồn tủi

-"Mà bây giờ anh với em có hai lựa chọn! 1 là chạy trốn, 2 là hạ được ổng với nhỏ kia!" Hime cho cậu chọn

-"Ờm...anh nghĩ mình không nên đấu đâu! Anh cũng không muốn em bị tổn thương đâu!! Với cả hai người đó sẽ làm gì anh với em?" Takemichi hỏi

-"Ờm...anh nghĩ sao với cái bộ óc có thể viết ra cái kịch bản như lầy??? Tất nhiên là nó rất điên rồ rồi...hắn ta...rất bệnh hoạn đấy! Còn điên hơn cả ả Xuân nghiện thuốc đó!!!" Hime *Tất nhiên em cũng bị nhiễm nhưng chỉ một phần thôi*

Hime đang giảng đạo lí về ông anh điên khùng của mình thì để ý đến cậu

-"Õmg anh làm gì vậy?" Hime bất ngờ

-"Tất nhiên là thu dọn đồ để lên đường rồi! Em sẽ là bạn đồng hành của anh nên anh bao nuôi em! Giờ thì đi thôi!!! Nhanh lên!" Hime nhìn Takemichi xanh xao mặt mày dọn đồ thật nhanh

-"Aha vậy mình đi đâu?" Hime thật sáng suốt, nhờ nói câu đấy mà cô bé phải đi máy bay:) và cô bé sợ máy bay (thật ra tui cũng vậy 👉👈)


Thật ra khi nghe câu nói đó Takemichi đã lập tức liên hệ với Mama và Mama rất cảm động khi con trai sắp tới với bà ấy, tại bà ấy rất nhớ cậu

Sau khi mà lên đường thì phải rút học bạ ở trường đúng không? Đằng này không! Hai người Takemichi và Hime sợ sẽ để lại thông tin dẫn đường cho ai đó thì đã đi lun, phần học bạ để ba, mẹ cậu lo

Và thế là các anh công của chúng ta mất vợ, từng người từng người một mỗi ngày đều nhớ thương cậu, rồi mỗi ngày lại xuất hiện hàng nghìn câu hỏi vì sao cậu đi thì hàng tỷ lí do tại vì ngu- à không tại vì nhận ra muộn:')

-------------------------------------------

Chap này xàm thật;)
Thi chưa xong nhưng bù cho các bạn đấy😔

Tiện đây tui khoe lễ đính hôn của tui với bồ tui nhen=)

Đố mọi người tay tui ở đâu á=)))) bí rồi đk?:) Ui zời
Mà tay mình xấu thật:)

Chapter 11: Hoàn Thành
Từ: 569

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro