Chương 7 Tajju x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Một Cậu bé bình thường

Nhà không khá giả mấy nên em chẳng thèm đòi mẹ mua cho đồ ăn vặt

Ở khu phố gần nhà có mở một nhà hàng ngang xóm tuy không lớn nhưng bán rất nhiều đồ ngon

Em đói bụng vì bữa cơm không đủ no nên đã đến nhìn những món đồ ăn trên bàn Trưng bày như muốn trộm nó

Em tính trộm món đồ ăn đó , nhưng một người đàn ông to lớn với hình xăm ở lưng đi đến bênh cạnh em

Đột nhiên người đàn ông ấy quay lại nhìn em

Em sững sốt lùi ra xa , nhưng người đàn ông ấy mở tay ra và đưa cho em một ít bánh quy socola

Em Ngạc nhiên với những gì xảy ra trước mắt , nhưng tay vẫn Chớp lấy miếng bánh quy rồi chạy đi mất.

Em không quên nhìn lại , người đàn ông ấy vẫn Nhìn em cho đến khi em không còn nhìn thấy ông ta nữa .

Dần dần ngày nào em cũng đến để nhìn người đàn ông ấy

Và ngày nào em cũng được cho bánh để ăn

Dần dần em cũng đã lớn , mùa đông năm nay khá lạnh

Em trở về ngôi nhà cũ của mình rồi từ từ Đi đến chỗ quán ăn ấy , bây giờ nó đã lớn hơn rồi , cũng nhiều khách hơn nữa

Em vẫn gặp lại người đàn ông ấy , người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười ấy với em

Em chạy lại và chào người đàn ông ấy , người ấy vẫn vui vẻ và Đưa cho em ít bánh quy socola vẫn như ngày nào

Em nhìn miếng bánh quy ấy và nói

" Mấy năm nay Chú đã cho cháu nhiều như vậy ! , Cháu cũng nên cho chú một cái gì ý nhỉ "

Người đàn ông ấy nhìn tôi và cười rồi Lắc đầu

Tôi cảm thấy như bị khinh thường Rồi nói

" Tôi sẽ hẹn chú vào 8 giờ tối mai tại công viên Hariko nếu chú không đến thì tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa "

Tôi bỏ về trong tức giận

Về nhà tôi liền nắm xuống chiếc giường của mình vì nổi giận đó vẫn chưa tan hết nên tôi cũng nghĩ rất nhiều

Vì dùng quá nhiều sức , tôi đã ngủ lúc nào không hay

Thức dậy thì đã 8 giờ 35 phút

Tôi tít tóc chạy ra khỏi nhà và đến công viên Haruko

Đến nơi thì thấy người đàn ông đấy đã ở đấy với bộ đồ trang trọng cùng vẻ mặt tức giận

Có vẻ ông ấy đã chờ rất lâu

Tôi tiến lại gần  và ngồi bên cạnh

chú ấy Cất giọng trầm và nói

" Quà của tôi đâu , em bảo là quà của tôi nó nằm đâu rồi "

Em bàng hoàng vì chẳng có món quà nào ở đây

Em đưa tay ra chỉ về phía mình rồi bảo

" Đấy , đây này , tôi là quà của chú đấy "

" Hahahahahahajahahajjhahahahahaa "

" Em đùa tôi đấy à ? Em vừa nuôi tốn cơm lại chẳng có lợi ích gì nữa, tôi Nhận món quà này coi như là lỗ lớn rồi "

Em như đang bị chế giễu , giận hai bên má em phồng lên như Bánh bao hai tay nắm chặt

Người đàn ông liền nhanh tay ôm em vào lòng và bảo

" Vậy , tôi sẽ Cố gắng nhận món quà này vậy "

__ hết òi __

Chap này ăn chay đi , tác giả buồn ngủ lắm rồi , chap nào tôi cũng phải Đăng vào 2,3 giờ sáng hết tại tôi hoặc động về đêm nên tôi ít đăng buổi sáng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro