Chương 1: Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chứ? Cuộc đời mình cứ như bãi shit vậy. Chết rồi mà cũng không tha cho tôi nữa là sao hả ông trời!!!"

Người đó tức giận chửi đỏng lên, còn không sợ gì mà chỉ thẳng lên trời chửi rủa. Cũng phải, đời này còn gì mà làm em sợ hãi nữa khi đã trải qua bao nhiêu chuyện, sống ở dưới đáy của xã hội, cảm nhận và thấy sự hôi thối đến rẻ mạc của nó. Phải, trên đời này chẳng còn thứ gì phải làm Hanagaki Takemichi này phải sợ cả, không có thứ gì!

"Cái thằng khùng này, giữa trưa nắng nóng mà la cái gì ngoài giữa đường vậy hả?"

Một người phụ nữ thẳng thừng giáng xuống đầu cậu bé một cú cốc đầu, dù lực không mạnh nhưng đủ để cậu bé im bặt không dám hó hé gì nữa.

Xin lỗi, cho em nói lại, trên đời này ngoài mẹ ra em không còn sợ gì nữa!

Takemichi cúi đầu nhỏ nhẹ: "Xin lỗi mẹ."

Mẹ Takemichi cũng không nói gì nữa, đi vào nhà, trước khi đi khuất còn nói vọng lại: "Nhanh vào ăn cơm nè Caramel, ở đó đứng hồi không có no đâu."

Takemichi vâng lời chạy lon ton theo chân mẹ vào nhà.

Em là Hanagaki Takemichi, năm nay bảy tuổi. Nhưng linh hồn đã được tám mươi chín tuổi rồi. Hỏi vì sao ư? Tất cả là tại ông trời hết, phải là tại ổng!

Em đang an hưởng tuổi già bên chú mèo Mickey đáng yêu của mình. Hồi còn trẻ em từng có một cô bạn gái đáng yêu nhưng cuối cùng lại chia tay, em biết em vô dụng chẳng lo được cho ai cả nên từ bỏ sớm. Từ đó em không quen thêm một ai nữa, cứ như thế sống một mình và tự chắc chiu từng đồng mà sống tới cuối đời, nhưng vào năm trước em vô tình nhặt được Mickey và nhận nuôi.

Ngày em mất là một ngày thu mát mẻ, cuối đời vẫn chỉ có mỗi Mickey bên cạnh. Em nhớ trước khi trong mắt chỉ còn màu đen xám xịt là một buổi chiều tà, gió lượn lờ phất phơ nhẹ qua những hàng cây trước thềm nhà em. Em nằm đó, em muốn trước khi tạm biệt kiếp này trước mắt em là thế giới tươi đẹp nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm này. Bên cạnh là Mickey, một người một mèo cứ thế dần xa lìa cõi đời. Mickey vì không muốn đi đâu mà chỉ muốn cạnh em nên đã tự bỏ đói mình tới chết. Takemichi lúc đó hưởng dương tám mươi chín tuổi.

Cứ ngỡ sẽ có một cuộc đời mới, một thân phận mới. Thì đội ngột, em lại trọng sinh về năm sáu tuổi. Lúc đó còn không tin vào mắt mình nhưng bây giờ em đã dần quen với nó. Nhưng lâu lâu em cứ ngẩng mặt lên trời mà hắng giọng chửi rủa.

Mẹ và Takemichi đang ngồi ăn cơm thì mẹ em bỗng lên tiếng: "Caramel hồi sang mẹ đi ngang khu nhà kia thì thấy một võ đường, mẹ định cho con học. Con thấy sao?"

Đang ăn cơm thì nghe mẹ hỏi, em ngước lên trả lời: "Học võ hả mẹ? Con yếu như sênh vầy có khi qua bển một ngày là về bẹp dí luôn á mẹ."

"Con nói làm sao í, yếu thì mình học cho mạnh chứ. Cha con hồi đó cũng yếu như sênh, mà giờ được như vậy thì con còn lo cái gì."

Mẹ nghe thấy Takemichi nói vậy thì bất lực. Sao thằng bé chẳng giống mình gì hết toàn giống ba nó.

Takemichi nghe mẹ nói xong thì như ngộ ra chân lí, nhanh nhẹn gật đầu: "Cũng được, con nghĩ lại rồi, mai con sẽ đi học ngay luôn nha mẹ."

Nghe em đồng ý ngay thì mẹ Takemichi bất ngờ, nhưng cũng chỉ biết cười xòa. Học hay không học đều như vậy, bà đều sẽ bảo vệ em.

Ăn xong, mẹ Takemichi ra phòng khách nghỉ ngơi trên sofa. Em cũng nhanh nhẹn lại xin mẹ cho đi chơi:

"Mẹ mẹ, con đi chơi xí nha, hứa chiều về trước giờ cơm luôn."

Mẹ Takemichi gật đầu: "Ừ, đi cẩn thận đó."

Takemichi chạy đi còn vọng lại: "Dạ."

Takemichi sống lại một lần nữa, em tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ để những chuyện lúc trước xảy ra nữa. Em sẽ bảo vệ cho gia đình của em, bảo vệ ba và mẹ. Nên em quyết định sẽ đi học võ.

Mà cái tên Caramel kia thì là biệt danh của em. Mới đầu thì nghe nó sao sao á, giờ thì cũng quen rồi. Nguồn góc của cái tên Caramel đó em hay hỏi mẹ nhưng mẹ cứ cười cười rồi lủi sang chuyện khác không nói. Thiết nghĩ chắc do có chuyện khó nói nên em không hỏi nữa.

Mà em nói với mẹ đi chơi vậy thôi chứ em có việc cần làm là đi tụ tập với tụi kia. Em gia nhập giới bất lương sáu tháng trước, cũng không phải tự dưng ham hố đua đòi gì mà là bị lôi kéo. Đúng, chính là lôi kéo.

Vào một ngày đẹp trời, em cũng đang đi trên đường như thế này. Thì bỗng từ đâu một cô bé chạy lạy ôm em chặt cứng, rồi còn bảo là thích em cơ, lúc đó em như chết máy tại chỗ luôn. Cuộc đời như shit của em từ trước tới nay chỉ có mỗi một cô bạn gái, đột nhiên bị tỏ tình bất ngờ như thế em không đứng hình mới lạ.

Đang lúng túng không biết phải làm sao thì từ xa có một nhóm người chạy đến. Nổi bật trong đó nhất là một tên tóc đen nhưng vuốt keo trông cực kì ngố, vẻ mặt hớt hải, trên tay còn cầm bó vạn thọ nữa cơ.

Chạy đến trước mặt em, bây giờ thì em mới nhìn rõ. Có bốn người con trai, ai nấy đều có vẻ đẹp chuẩn riêng của mình. Làm Takemichi muốn lác mắt. Nhất là cái tên vuốt keo này, nhìn đẹp nhưng sẽ đẹp hơn khi hắn không vuốt keo.

Hắn lúng túng với cô gái đang ôm em chặt cứng, em cũng lúng túng khi hai tay đang giơ trên không trung không biết nên đặt ở đâu. Đó giờ ít ôm ai, nhất là ôm con gái. Thấy vậy em cất tiếng hỏi:

"Ờm... Xin hỏi có chuyện gì sao, cậu... có thể buông tớ ra không?"

Cô gái nghe vậy thì cũng buông em ra trong sự xấu hổ. Mặt cũng đã đỏ hết lên rồi, từ từ giữ khoảng cách với em.

Người con trai tóc đen thấy cô buông em ra rồi thì vui vẻ đưa bó vạn thọ ra trước mặt cô nói: "Rimiko em đồng ý làm bạn gái anh không?"

Cô gái không những đồng ý mà còn thẳng thừng từ chối: "Không, tôi không thích anh. Tôi thích anh này hơn."

Cô bé nói xong còn chỉ vào em. Làm em giật mình khó tin nhìn cô gái. Không biết cô ấy nói thật hay chỉ biện minh chỉ để từ chối lời tỏ tình kia. Takemichi sượng trân ấp úng nói: "Cậu hình như nói sai rồi thì phải.. ."

Rimiko phản bác lại ngay: "Không, người em thích là anh mà Hanagaki."

Rimiko bằng tuổi Takemichi, nhưng học khác lớp. Cô đã để ý Takemichi từ lâu rồi. Không chỉ cô mà còn rất nhiều bạn nữ khác cũng thích Takemichi nữa. Takemichi nổi tiếng ở trường, em nhìn rất đẹp mắt, mái tóc vàng xoăn, mắt xanh như viên Sapphire. Tính tình lại tốt, luôn giúp đỡ người khác, lại còn vui tính nữa. Nên Takemichi rất được lòng bạn bè lẫn giáo viên.

Nghe Rimiko khẳng định, năm người, mười con mắt tròn xoe nhìn nhau. Takemichi nghe xong thì đã triệt để lú luôn rồi. Thích em á? Thật sự à?

Ra đường đột nhiên có gái tỏ tình tôi khi cô gái đó đang được thằng khác tỏ tình, tôi có bị đánh hội đồng không? Online chờ gấp...

Cuối cùng kết quả là em chạy mất dép, không dám nán lại lâu nữa lỡ như bị uýnh tại chỗ là chết.

Đấy cuộc gặp mặt cực kì kì dị của em với bọn hắn đó. Dần ngày em hay đụng mặt bọn hắn ở trường, do tên tóc đen vuốt keo kia vẫn muốn theo đuổi Rimiko nên đã tới trường em. Cuối cùng là bị lôi kéo gia nhập chung với nhóm bốn người đó. Cuộc sống yên bình bắt đầu biến mất thay vào đó là sự chúa hề của nó.

Đến nơi hẹn, em vẫy tay: "Tao tới rồi nè Shin, Waka, Benkei, Takeomi."

Người được gọi là Shin lên tiếng: "Trễ quá đó Caramel."

Người này tên là Sano Shinichiro, hơn em một tuổi và bằng tuổi ba người còn lại. Hắn là người đã rủ rê em tham gia vào giới bất lương. Cứ tưởng em là đứa yếu nhất nhưng không, Shinichiro cũng yếu như em. Có lần năm đứa đi gạ kèo mấy đứa ở trường tiểu học khác và kết quả là em với Shinichiro bị uýnh tơi tả. Bị ba đứa kia cười vô mặt quá trời. Từ đó em cũng quyết tâm là mình không mạnh hơn ai nhưng phải mạnh hơn Shinichiro này.

Takemichi cười hề hề xin lỗi nhưng chẳng thấy sự hối lỗi trong lời nói đó mà chỉ lủi thủi nói sang chuyện khác: "Thôi xin lỗi mà, mà bây nói nay có chuyện quan trọng cần bàn bạc mà, chuyện gì thế?"

"Tao mới bảnh mắt dậy là bị kéo tới đây, cũng chẳng biết chuyện gì luôn?"

Wakasa ngồi lừ đừ kế bên Shinichiro. Do cơn buồn ngủ vẫn còn, mà lại bị kéo tơi đây nên cứ ngã ngớn. Wakasa Imaushi là tên đầy đủ của anh. Khác biệt với gương mặt đẹp trai dịu dàng của Shinichiro, Wakasa đẹp theo một kiểu hoang dã. Tóc của anh được nhuộm màu trắng bạch kim. Bình thường anh rất ít khi cười đùa, nhưng khi cười chắc chắn sẽ có hàng tá nàng đổ gục, em nhìn em còn thích nữa cơ mà.

"Hơn mười một giờ trưa mà mày còn ngủ, trước khi quen tụi tao không biết mày còn ngủ tới mức nào."

Benkei bất lực với Wakasa. Benkei tên thật là Arashi Keizo, khác với hai người kia. Benkei không phải đẹp một cách nổi bật mà là do thân hình của mình. Phát triển trước tuổi nên thân hình của Benkei cực kì hút mắt với mấy chị lớn tuổi, nhưng Benkei lại cực kì ít nói. Chỉ khi đi với đám bạn mình mới nói nhiều được như thế này.

"Được rồi, nghe thằng Shin nói đi."

Takeomi lên tiếng chấm dứt câu chuyện ngủ trể này. Akaashi Takeomi là tên đầy đủ của gã. Gã cũng không đánh nhau giỏi như Benkei và Wakasa nhưng mạnh hơn hai tên yếu như sênh nào đó. Takeomi là đứa thông minh nhất nhóm ai cũng công nhận. Dù cái đầu tóc còn hơi phèn...

Shinichiro bị bơ nãy giờ cũng lên tiếng: "Tụi bây để tao nói coi, dù gì tao cũng là đội trưởng của tụi bây mà."

Shinichiro lúc trước đã tự nhận là đội trưởng của nhóm. Dù ai cũng hay chê này chê nọ nhưng bốn người đều ngấm ngầm đồng ý với hắn. Hắn rất có tố chất, à trừ cái sức mạnh đó của hắn.

Takemichi cười hả hê vào mặt hắn: "Ừ ừ nói đi."

Không ai nói nữa, Shinichiro bắt đầu bày ra gương mặt hệ trọng như có chuyện gì lớn sắp xảy ra, làm em theo quáng tính mà nuốt ực một cái trong cuống họng.

"Tụi bây có muốn tạo ra kỉ nguyên của bất lương không?"

"Tạo ra kỉ nguyên bất lương?"

"Cùng tao xây dựng lên Hắc Long thống trị thiên hạ."

---

Tôi mê thể loại Takemichi lớn tuổi hơn đám kia quá chừng và lại hơi mưu mô nữa

Đẻ hoài không biết chừng nào full nữa 🗿

Hê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro