PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã dọn ra ngoài sống cùng Thiên Trúc cũng đã hơn một tháng rồi, vào cuối tuần em luôn về nhà thăm mẹ của mình. Những lúc giận dỗi bốn người nào đó, em sẽ xách đồ về nhà mẹ mình mà ở đó đến khi họ qua xin lỗi và gọi em về, mẹ của em cũng bất lực luôn, nhìn như cảnh vợ vì giận dỗi chồng mà quay về nhà mẹ đẻ rồi chồng qua xin lỗi vậy, bà chấm mấy thằng con rể này

Thường thì vào thứ bảy em sẽ quay về nhà, nhưng tuần này em lại bận không thể quay về được. Takemichi ngồi trên bàn học nhìn cuốn bài tập của mình, chiếc bình mẹ thặng cho em vào ngày sinh nhật không hiểu sao lại bị nứt, em cảm thấy có điều không hay nên đã lấy áo khoác chạy về nhà mình. Bọn hắn thấy thế cũng đi theo em, đứng trước nhà, em thấy nhà không bóng đèn, có điềm không hay

Mở cửa nhà một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi bọn họ, đèn nhà không thể mở được. Ran không biết lấy đâu cái đèn pin, mở đèn soi vào trong nhà, họ có thể thấy được những vết máu khô trên sàn nhà, Takemichi lo lắng tìm mẹ mình. Bọn hắn đi theo em, tìm khắp nhà không thấy mẹ em đâu cả

Còn một nơi chưa tìm, chính là căn hầm đựng đồ không cần thiết của mẹ, để ý cũng thấy có một vệt máu dài kéo đến cửa căn hầm. Izana thay em mở căn hầm lên, vừa mở ra có một mùi hôi thối bốc lên, bọn hắn khó chịu quay mặt đi chỗ khác. Takemichi mặc kệ mọi thứ, đi xuống dưới, căn phòng tối om, em lấy chiếc đèn pin của Ran soi rọi. Diện tích để soi của đèn pin khá nhỏ, em soi thấy bàn chân người, đến lúc chiếu lên tới bên trên, là mẹ của em. Takemichi sốc không thể di chuyển được, Kakuchou đi xuống cùng em cũng sốc không kém. Rindou thấy tình hình không ổn nên đã gọi cảnh sát, họ đưa em lên khỏi tầng hầm

Takemichi vẫn chưa hết bàng hoàng, cảnh sát cũng đến và đưa thi thể của mẹ em đi. Takemichi không hề nhúc nhích, em chỉ có thể gục mặt xuống khóc, Izana bước đến ôm em vào lòng

" Là lỗi của em, em đã không vể nhà sớm hơn nên mẹ mới bị như thế "

" Không phải lỗi của em đây, Takemichi, đừng khóc "

" Là lỗi của em, lỗi của em, lỗi của em...."

" Takemichi bình tĩnh lại, không phải lỗi của em "

Izana thấy không ổn, Takemichi mặc kệ không biết ai đang ôm mình đánh bật ra xa. Anh em Haitani cùng Kakuchou bất ngờ nhìn em, bước lại chỗ Izana đỡ hắn dậy, Izana biết rõ em mất kiểm soát, mặc kệ thân thể còn đau bước đến nhắm vào gáy em mà đánh ngất. Takemichi nhanh hơn né đi, và quăng Izana ra xa

" Đánh ngất em ấy đi nhanh lên!!! "

Ran cùng Rindou xông lên cùng một lúc, Takemichi né đi đánh bật hai người. Kakuchou cũng xông lên, đưa chân lên đá bị em nắm lấy quăng đi. Bọn họ không thể đứng lên được nữa, một lúc sau thấy em gục xuống. Có lẽ là do mệt mỏi quá, bọn hắn cố gắng gượng dậy lại chỗ em

Izana đỡ em lên, để cho Kakuchou cõng em về. Đến nhà thì đặt em lên giường để nghỉ ngơi, bọn hắn xuống phòng khách xem chỗ nào bị thương thì băng bó lại, may mắn chỉ bầm nhẹ không bị thương gì nặng cả

" Izana, rốt cục Bakamichi là sao?? "

" Em ấy là vậy, đừng để xuất hiện tình trạng mất kiểm soát này nữa, không có chuyện thật đó "

" Được "

Nếu tình trạng này mà xảy ra nữa, thì bọn hắn không biết phải làm sao. Lúc nãy, do em mệt mỏi nên mới gục xuống, chứ bản thân bọn hắn không thể đánh gục em. Vào hai ngày sau, đám tang của mẹ em được diễn ra, Takemichi không thể khóc được. Bên trong em chết lặng rồi, em cảm thấy rất có lỗi với mẹ của mình

Hai ngày sau đán tang, phía cảnh sát cũng đã bắt được tên sát nhân hại mẹ em. Takemichi vừa nhận được tin đã chạy nhanh đến đồn cảnh sát, vừa thấy tên sát nhân em không nhịn được tiến đấm tên đó một cái, em không có ý định dừng tay, đánh tới tấp vào tên đó. Izana cùng Kakuchou phải kéo em ra, tên đó mặt mũi đầy máu, có thể thấy em đã ra tay mạnh đến mức nào

Tên sát nhân đó được phán án chung thân, em không muốn giết người nhưng cái án này quá nhẹ đối với tên khốn khiếp đó. Izana khuyên nhủ em một chút, Takemichi cũng bình tĩnh lại một chút và đi về nhà

Ba ngày sau đó, em lại nhận được tin gã tự tử trong trại giam. Không biết vì sao như thế nhưng điều này làm em nhẹ nhõm hơn, ở trên phòng Rindou tắt điện thoại, ra hiệu với bọn hắn thành công. Izana cười nhẹ, coi như là trả thù giúp dì Hanagaki đi. Tâm trạng của Takemichi cũng đã ổn hơn từ sau đó, có lẽ mẹ cũng đã hạnh phúc ở nơi bên kia

Đứng trước phần mộ của mẹ em, Izana đã hứa với lòng mình và cũng hứa với bà rằng hắn sẽ chăm sóc cho em thật tốt, không để cho em chịu một tổn thương nào. Yêu thương em đến hết quãng đời còn lại về sau này của mình.....

----‐---------------------------------------------
END!!

Vậy là hết phần phiên ngoại luôn rồi nè!! Cảm ơn mọi ngươig đã yêu thương fic trong khoảng thời gian qua, có lẽ còn một chút sai sót nhưng cảm ơn vì mọi người đã bỏ qua và yêu thương nó!!!

Gửi ngàn lời yêu đến mọi người!!!! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro