7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày giao chiến, em chuẩn bị đủ mọi thứ để đi tới nơi diễn ra. Izana như người cha lo lắng cho em vậy, cứ một tí là bảo em ở nhà, còn không muốn cho em đi nữa cơ. Takemichi vẫn nhất quyết đi, không vì Izana cản trở em vẫn đi cho bằng được, em có linh cảm hôm nay có chuyện xấu xảy ra cho nên em quyết định đem theo đồ cứu thương làm cho Izana thắc mắc không thôi. Em mở cửa ra đã thấy hai anh em Haitani ở trước nhà cùng với một đống đồ

" Hai đứa mày đi coi đánh nhau hay mở picnic vậy? Đem gì nhiều đồ vậy? "

" Tụi tao lo chỗ đó dơ nên đem theo khăn để lót cho Michi cưng ngồi, sợ mày đói nên đem nhiều đồ ăn cho mày luôn nè "

" Mày coi thử đi, trời này nắng lắm, ngồi một chút sẽ bị mệt nên tụi tao đem theo dù cho mày nè Takemichi, tụi tao không muốn mày bị say nắng, chóng mặt đâu "

Takemichi bất lực với sự lo lắng thái quá của hai anh em họ, em không phải con nít. Takemichi lấy hết đống đồ đó, em bỏ hết mấy thứ không cần thiết, em chỉ đem theo một chút bánh và nước. Em nhíu mày nhìn hai anh em họ, leo lên xe của Ran và tạm biệt Izana bắt đầu khởi hành đi.

" Tại sao lại hẹn ở nơi kì cục vậy? Bẩn thế lỡ Michi cưng bị bệnh rồi sao? "

" Đúng đó, thêm mấy thằng chó này nữa, tới coi mà hút thuốc thả khói này nọ, có văn minh không? Lỡ Takemichi hít phải thì sao? "

" Hai đứa mày đừng coi tao là búp bê thủy tinh cái đi, tao không dễ vỡ như vậy, đi kiếm nơi nào đó ngồi coi rõ nhất đi "

Em thật sự là muốn tức chết với hai người này rồi, suốt ngày cứ coi em như dễ vỡ lắm vậy. Hai người kia cũng tìm được chỗ thích hợp để ngồi, Takemichi ngồi chính giữa cả hai cùng đợi trận đấu. Và Ran bắt đầu bám dính em, vì đã quen với việc này nên em ngồi im cho Ran dựa vào người mình

" Này anh em Haitani, một tiếng có thể gọi cả hơn trăm người, sao giờ ngồi đó dựa dẫm theo đuôi một thằng nhóc yếu đuối thế? "

" Thằng chó, mày vừa nói gì? Mày có tin một tí nữa mày không còn được ngồi đó mà ăn không hả, Gariman? "

" Tao nói đúng mà, thằng đó không hợp để bọn mày theo đuôi đâu, thà theo tao sẽ ổn hơn không? Thằng nhóc đó chắc không đỡ nổi một cái đẩy của tao haha "

" Mẹ nó thằng chó này, mày là muốn chết tới nơi phải không? "

" Được rồi Ran, Rindou. Kệ nó đi, tao không để ý đâu, sắp bắt đầu rồi kìa "

Em đã nói thế thì hai người đành im lặng, trong đầu hai người toan tính những trò vui hơn dành cho tên mập ở dưới đó. Đụng ai không đụng, lại đụng nhầm vào bảo bối cưng của họ, nếu là Izana chắc chắn hắn sẽ không màng lời của em mà nhào tới chỗ tên đó mà đánh không cho hình dạng mất.

" TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!! TOUMAN!! BA LƯU BÁ LA "

Cuối cùng cũng bắt đầu, cửa hai bên cùng mở. Lá cờ của Touman và Ba Lưu Bá La cùng hiện ra sau cánh cửa, em thầm nghĩ một bên trắng một bên đen nhìn vui mắt nhỉ. Mikey uy phong thiệt nhỉ, nhìn cách hắn dẫn đầu Touman thật mơ ước mà

Em để ý, hình như Draken-kun có quay qua đây nhìn. Đại diện hai bên cùng bước lên, bên Ba Lưu Bá La là Kazutora, còn Touman là Draken. Đang đàm phán gì thế nhỉ, em chỉ nghe loáng thoáng được cái điều kiện khi thắng của bên Touman, đưa Baji về ư?

" Michi cưng, mày nghĩ ai thắng? "

" Baji và Kazutora bên Ba Lưu Bá La rất mạnh, Hanma cũng rất lì. Nhưng bên Touman có Mikey " bất bại ", người bên Touman không phải dễ ăn đâu "

" Sao mày giỏi thế? Lại đây hun thưởng cái nè "

" Thả ta ra!! Rindou mày kéo nó ra cái coi "

" Anh thả Takemichi ra, đang ở chiến trường của người ta "

Trong khi khúc này đang giằng co về việc Ran có được hun Takemichi hay không thì Mikey bên kia tỏa ra đầy sát khí rồi kia kìa, không chỉ Mikey mà có cả Draken và Mitsuya nữa. Touman cảm thấy hôm nay tổng trưởng, phó tổng trưởng lẫn đội trưởng nhị phiên đội thật có tinh thần

" Anh em Haitani với Takemichi sao thân vậy? "

" Chú ý đi Chifuyu, sắp xông pha rồi kia kìa, mày mà lơ đãng là bị ăn đấm ngay đó "

" Tao biết rồi "

Trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu, nhìn náo nhiệt nhỉ? Touman với cả Ba Lưu Bá La đánh hăng say quá, thật có tinh thần mà. Kazutora với Mikey đang đối chiến, một mình Draken-kun mà xử hết hơn chục người bên Ba Lưu Bá La luôn kìa, trận này Touman thắng rồi

Mikey bị giữ lại rồi, Kazutora lấy gậy đánh Mikey ư? Không lẽ em phán đoán sai, Touman tuy nhân số ít hơn hẳn, và nhìn chung có vẻ Ba Lưu Bá La sẽ thắng nhưng lực đánh của Touman không phải đùa đâu

" Mikey thua rồi, mày phán đoán sai rồi Takemichi "

" Mày cứ từ từ chưa xong mà, coi đi "

Mikey hất văng được kẻ đang giữ tay mình, nhấc được luôn đứa giữ chân mình và đá Kazutora. Quá giới hạn của bản thân mình, Mikey gục xuống kế bên. Ba Lưu Bá La nhân cơ hội đấy mà xông lên đánh bạn Mikey, ngay đến khi thủ lĩnh của Ba Lưu Bá La sắp chạm tới Mikey thì Kisaki bước ra đánh tên thủ lĩnh nằm xuống

Kisaki bước ra bảo vệ tổng trưởng ư? Baji-kun cũng tham gia rồi, em nhớ tới Chifuyu từng nói, Baji-kun gia nhập Ba Lưu Bá La là vì muốn nắm thóp cái đuôi của Kisaki. Em vừa thấy Kazutora cầm dao ư? Hướng về phía Baji-kun

" BAJI-KUN CẨN THẬN!!!! "

Em hét lên giữa khung cảnh hỗn loạn, Baji vẫn nghe được giọng của em, vừa quay sang nhìn em thì Kazutora đã trước mặt mình. Cảm giác đau nhói ẩn hiện ở bụng, Kazutora vừa đâm anh. Takemichi không màng đến việc ở dưới đang hỗn loạn, chạy tới chỗ của Baji mặc cho hai anh em Haitani ngăn cản lại. Takemichi mà có mất một cọng tóc nào, hai anh em họ sẽ giết hết đám người ở đây mất

Em chạy tới chỗ Baji, máu ra nhiều vậy. Em cố gắng cầm cự máu cho Baji, Kazutora bên kia thấy thế toan tính muốn đấm em nhưng lại bị Mikey đá vào người

" Kazutora mày không được đụng tới Takemitchy "

" Sao nào mày coi trọng nó hả? Hay để tao đưa nó đi luôn nha "

" Tao sẽ giết mày, Kazutora!!!! "

Mikey lao tới Kazutora, em đoán chuyện không hay sẽ xảy ra nếu Mikey đánh nhau với Kazutora. Em nhanh chóng lao ra chắn trước Kazutora, Takemichi biết Mikey sẽ không đánh em. Kazutora bất ngờ khi thấy em che chắn cho mình, Mikey cũng đã ngừng lại không lao tới nữa

" Mikey-kun dừng tay được rồi, Baji-kun đã cầm được máu, tao cũng đã gọi xe cứu thương cho Baji-kun rồi, trận này kết thúc tại đây thôi "

" Mikey, hãy tha thứ cho Kazutora. Đã 2 năm rồi đừng hận thù nữa, cả mày lẫn nó đều là bạn của tao "

Baji sờ trong người, con dao trong người đâu rồi? Em biết Baji tính làm gì, con dao ấy đã bị em lấy đi, tránh để cho điều xấu nhất xảy ra. Mikey là bạn của em, Baji cũng là bạn của em, Takemichi không muốn phải mất một ai cả

" Mikey-kun, tới đây thôi. Bây giờ cần đưa Baji-kun tới bệnh viện "

" Nghe đây! Ba Lưu Bá La đã thua rồi, Touman đã thắng! Từ giờ, Ba Lưu Bá La sẽ ở dưới trướng của Touman! "

" Bây giờ thì đưa Baji đi bệnh viện thôi "

Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, Baji được người của Touman đưa vào bệnh viện. Những người có mặt ở đây xem trận chiến cũng đã giải tán, riêng em thì bị anh em Haitani mắng cho một trận vì liều mạng bước vào chiến trường như thế, nếu em bị thương thì họ phải tự bẻ tay mình đấy

Takemichi được anh em Haitani chở tới bệnh viện, vừa tới trước phòng cấp cứu đã thấy thành viên Touman ngồi chờ, Chifuyu thấy em liền chạy tới, em chào hỏi Chifuyu sau đó bước tới chỗ Mikey

" Takemitchy.....mày sao tới đây? "

" Tao tới coi Baji-kun thế nào? Mày hiện tại đã ổn chưa? "

" Cho tao ôm mày một chút thôi Takemitchy "

Em đưa tay ôm Mikey vào lòng, hắn cũng ôm lại em. Mặc cho những con người khác đang ở đấy và ghen nổ mắt ra vì hình ảnh trước mặt, được một lúc thì Mikey cũng buông em ra. Phòng cấp cứu cũng tắt đèn, bác sĩ bước ra và bảo ổn rồi, em thở phào nhẹ nhõm. Takemichi cũng không ở lại lâu, em phải về nhà rồi, Mikey vẫn không chịu buông em, Draken và Mitsuya cũng bảo em ở lại một chút. Nhưng hai con người nào đó đang tức giận muốn đồ sát cả thế giới vì em đang ở trong này lâu, em vẫn quyết định đi về và hứa hôm sau sẽ qua thăm Baji

" Này, mày với anh em Haitani có quan hệ gì vậy? "

" Matsuno-kun? Ừm....là bạn bè bình thường thôi, giờ mày có thể để tao về không? "

" À ừm.... "

" Tạm biệt Matsuno-kun, hẹn gặp lại! "

Em bước ra ngoài, yên vị trên xe của Ran, mặt của hai anh em lúc này đã ở mức độ khó ở nhất định nào đó. Em vẫy tay chào với Chifuyu và sau đó Ran cùng Rindou chạy đi, Chifuyu vẫn còn hoài nghi về việc tại sao Takemichi quen được anh em Haitani. Khó nghĩ quá, dẹp qua bên vậy.

Từ một góc nào đó của bệnh viện, có một đôi mắt dõi theo hai chiếc xe vừa chạy khỏi bệnh viện, được một lúc thì quay vào trong bệnh viện. Đôi mắt xanh ấy, như đang toan tính điều gì chăng?

---------------------------------------------
END

Đoán xem đoán xem!!!! Ai nào ai nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro