32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của em quay về những ngày bình thường, buổi tối thêm hạng mục đi họp bang thôi. Nghe bảo sắp có trận Tam Thiên, Takemichi cũng muốn tham gia nhưng lại bị bọn hắn từ chối không cho tham gia, cho em ngồi ngoài nhìn thôi. Được ngồi ngoài nhìn cũng được mà, không sao cả ngồi coi thôi, sau đó nhảy xuống nhào vào chắc chả ai cản đâu

Takemichi xách một đống đồ trên tay, mấy anh người yêu chết tiệt, nhà thì lắm người mà lại không ai đi chợ cùng, một mình đi rồi xách cả một đống thế này. Vì đồ nặng nên túi đồ của em bị rách, rớt hết ra ngoài được, Takemichi âm thầm khóc trong lòng. Đang nhặt lên, nhiều quá lại bị rách bịch nữa, về nhà sẽ bị cắt cơm hết

" Túi rách rồi không để được nữa đâu, đây sài của tôi "

" Ah cảm ơn- Taiju??? "

" Mày là thằng đánh tao ở giáng sinh năm ngoái?! "

Trái đất tròn nhỉ? Từ sau trận đêm giáng sinh hôm đó em cũng không còn thấy Taiju nữa, hiện tại nhìn khác quá, nhìn lịch lãm hơn trước nhiều. Mới gần có một năm thôi mà nhỉ, thay đổi lớn quá rồi. Taiju giúp em bỏ đồ vào túi, thuận tiện xách giúp em về nhà

Takemichi có hơi ngại, năm ngoái đánh người ta tới mức bay luôn cái ghế tổng trưởng mà giờ lại cùng người ta đi cùng đường về, đã vậy còn giupa mình nữa. Về phần Taiju thì sau trận đêm giáng sinh hôm đó đã bỏ nhà lại cho hai đứa em của mình và đi, sau một năm cũng làm ăn được một chút. Trong một năm đó, hắn cứ nhớ đến hình ảnh của em, hình ảnh nhỏ bé nhưng kiên cường, hồi đó có hơi hối hận vì ra tay mạnh với em

" Tới nhà tao rồi, cảm ơn mày nha! À lỡ tới rồi thì vào uống nước ngồi chơi một xíu nha "

" Ừa, dù gì tao cũng rảnh "

Takemichi tra chìa khóa vào, Taiju không biết em có ở với ai không nhưng căn nhà này quá rộng và bự luôn. Hắn ngồi ở trong phòng khách, sau khi bỏ đồ xuống thì em rót nước cho hắn uống. Em hỏi thăm hắn một năm qua hắn như thế nào, lúc này mới biết hắn sau trận năm đó bỏ nhà đi lập nghiệp, tính ra hắn chỉ hơn em có hai tuổi thôi, đã bự con gấp đôi mà còn giỏi về khoản kinh doanh

Ngồi thêm một chút thì cánh cửa nhà được mở ra một cách mạnh bạo nhất, Mikey chạy vào trong thấy em liền nhào tới ôm mà không để ý đến người trước mặt là ai. Cả bọn cùng bước vào thấy người đàn ông lạ mặt ngồi trong phòng khách đối diện em, Hakkai như nhận ra ai

" Anh hai!?? "

" Mày đấy à Hakkai?? Mày làm gì ở đây vậy? "

" Em hỏi anh mới đúng, đi cả năm xong giờ xuất hiện ở nhà em "

" Nhà mày?? Đây nhà Takemichi mà?? "

" Bọn em sống chung!!! "

Taiju vừa nghe xong liền thấy ong ong bên tai, em trai hắn ở cùng nhà với Takemichi. Hắn cũng cảm thấy cũng không phải có mỗi Hakkai mà là cả đám này, ngôi nhà này rất lớn mà. Ngồi thêm một chút nữa, hắn tạm biệt em quay về căn chung cư của mình lần trước, chắc Yuzuha nó ở một mình, Hakkai đi thì ở một mình chắc rồi

" Sao anh tao lại ở đây vậy Takemichi? "

" À hồi nãy tao xách nhiều đồ quá, túi bị rách đồ rớt, Taiju giúp tao nhặt rồi đem về cùng ấy "

" Sao không gọi tụi tao đi cùng, Takemitchy?? "

" Sáng rủ đứa nào ngủ không chịu dậy nên tao mới đi một mình đó!!! "

Takemichi phồng má hờn dỗi, bọn hắn thấy thế liền dỗ em. Được một lúc thì em cười, mấy anh người yêu của em đúng là đáng yêu mà, hôm nay thiếu Mitsuya vì anh bảo anh phải đưa hai cô em gái của mình sang nhà bà, tới tối anh mới về

Em ôm Mochi đặt trong lòng, ân cần vuốt nhẹ, con mèo này ngày càng béo lên. Bọn hắn đứng một góc nhìn em cưng nựng con mèo béo ấy mà ngậm ngùi, cuộc đời chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải ghen với một con mèo cả. Ran đang âm thầm tự trách bản thân vì hôm đó đồng ý cho em đem mèo về, giờ nấu lẩu mèo hay chiên xù bây giờ, nhìn mà tức á

Điện thoại em vang lên, dạo gần đây Senju hay gọi điện thoại cho em lắm. Cô nàng vừa thấy em bắt máy liền vui mừng, Takeomi đứng kế bên nhìn cô với ánh mắt không thể tin được, đúng là tình yêu thay đổi cả con người mà. Mà theo hắn nhớ thì em trai hắn cũng đang ở cùng Takemichi và chắc chắn cũng thích Takemichi, anh em tương tàn rồi, không nói nhiều chuyện gì thì chuyện chứ vợ là phải giành!

" Senju, công việc ở bang! Đừng lơ là nữa "

" Em biết rồi, không thấy em đang nói chuyện với Takemichi hả??!! Đi ra đi "

Con em gái mất nết, anh mày già rồi. Hắn dỗi hắn đi gọi Wakasa cho bớt đau buồn đây, vừa gọi tới chưa tới một giây đã bị ngắt máy. Được rồi, Takeomi là người bất hạnh nhất trên đời này, cần Takemichi an ủi mới hết u buồn

Tối nay có họp bang và một tuần sau sẽ xảy ra trận chiến nhỉ? Mọi thứ chuẩn bị tới thôi chứ làm sao bây giờ, trận chiến quyết định ai sẽ nắm quyền vùng Tokyo này. Em có cảm giác không hay về trận chiến này cho lắm, một cảm giác lo lắng len lỏi trong em, mong trận này sẽ không có ai bị thương

" Không biết có ổn không? Cái tên South kia không bình thường một tí nào cả...."

-----------------------------------------------------
END

Tôi từng nói rằng Taiju sẽ không góp mặt trong dàn harem của bé iu, cho tôi xin rút lại TvT để tôi lươn nốt lần này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro