19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mucho cuối cùng cũng về Thiên Trúc, còn dắt thêm đàn em về. Takemichi nhận ra đó là ai, không biết tại sao lại ở đây. Em kéo Sanzu ra một góc, nhìn thẳng mắt hắn. Sanzu cũng bất ngờ khi thấy em trong bang phục Thiên Trúc

" Sao Sanzu-kun ở đây? Rồi còn Mikey-kun? "

" Thế sao mày ở đây? Mày tiếp cận tổng trưởng có mục đích đúng không? "

" Không có, tôi là bạn của Mikey thật, tôi không nghĩ sẽ phải đối đầu với Mikey "

Sanzu nhìn đôi mắt đượm buồn của em, lòng có hơi xao xuyến một chút. Người ta nói đôi mắt là nơi bộc lộ hết cảm xúc thật của bản thân, đôi mắt của em dường như đã bộc lộ hết tình cảm tâm tư của bản thân mình. Hắn đưa tay xoa đầu em, Takemichi ngạc nhiên nhìn hắn

" Tổng trưởng sẽ ổn mày đừng lo quá "

Em cũng trùng xuống một xíu rồi đáp lại, Mikey ổn thì sẽ không sao đâu. Em cùng hắn trở lại nơi họp, vừa quay lại em đã nghe thấy gì thế...bọn họ muốn giết Ema để Mikey không tới trận chiến ư?

" KHÔNG ĐƯỢC! Không thể giết một mạng người vô tội như thế được "

" Takemichi, từ khi nào em dám phản đối ý kiến của anh "

" Em không phản đối, Ema-chan là bạn em, em không thể để mất cô ấy "

" Thế bây giờ em vì đứa con gái đó mà phản bác anh ư? "

Izana đưa tay bóp mạnh cằm em, tại sao Takemichi của hắn hôm nay lại hư như thế, tại sao vì một đứa con gái mới gặp lại phản bác hắn như thế. Đây không phải lí do càng phải giết chết đứa em gái đáng yêu kia sao, ánh mắt kiên cường không khuất phục của em. Hắn rất yêu đôi mắt này, tại sao hôm nay hắn lại thấy nó đáng ghét như thế cơ kia chứ. Hắn buông tay ra, ôm em vào lòng mình

" Takemichi, anh sẽ nghe theo em không giết Ema, ngoan ngoãn một xíu. Đừng chống đối anh nữa "

" Vâng, Izana-nii "

Hắn đang dỗ ngọt em, Takemichi biết hắn vẫn sẽ tìm cách hại Ema. Em sẽ tìm cách cứu lấy Ema, hắn cười với em rồi tiếp tục bàn kế hoạch với đám Kisaki. Takemichi đi ra ngoài, mở điện thoại lên bấm số của Chifuyu, bên kia bắt máy liền

" Takemichi!!! Mày cả tuần rồi mới liên lạc, tụi Mitsuya gọi mày không được "

" Tao không có thời gian Chifuyu, hãy nghe kĩ và nhớ lời của tao. Bảo vệ Ema-chan, hãy bảo vệ em ấy "

" Ema-chan?? Em ấy liên quan gì..."

Chưa để Chifuyu nói xong em đã cúp máy, quay người vào bên trong. Có hai cặp mắt dõi theo từng cử chỉ của em, Ran và Rindou dường như đã nghe được cuộc trò chuyện của em. Bọn hắn sẽ không phá đám em đâu, bọn họ muốn coi thử em sẽ làm gì tiếp theo

Hôm nay đội của Mochi tới Tokyo, anh em Haitani đương nhiên là muốn góp vui, cũng đi theo tới Tokyo. Không những thế họ còn bế cả em đi theo, Takemichi rất bất mãn nhưng không làm gì được. Không muốn đi lắm nhưng vẫn phải đi theo, tới sau nhóm của Mochi một chút

" Takemichi, mày coi thằng tóc tím kia cũng mạnh quá ha, một mình cân hết đám của Mochi "

Em nhìn thấy Mitsuya một mình đánh hết một lũ to con hơn mình, dù gì cũng là đội trưởng của nhị phiên đội của Touman, không khinh thường được. Takemichi để ý Ran bước tới gần Mitsuya, cầm lấy gạch đập thẳng đầu của Mitsuya. Em bất ngờ mở to mắt nhìn, Mitsuya không thể ngồi lên nữa rồi

" Đã xử lý xong Mitsuya, xin lỗi vì chơi không đẹp nha "

" Anh em Haitani, sao bọn mày lại tới đây? "

" Anh trai tao sẽ không làm những điều vô bổ đâu Mochi "

" Touman không phải là lũ dễ chơi với cái suy nghĩ ngây thơ đó của mày Mochi, đúng không Michi cưng? "

Em bước tới gần chỗ anh em Haitani, nhìn Mitsuya. Anh cũng cảm nhận được ánh mắt của em, ngước lên nhìn em. Takemichi không thể nhìn được nữa, em không muốn thấy điều này. Ran dường như thấy được ánh mắt của em, từ khi nào Takemichi của hắn lại mềm lòng như thế, đều do lũ này dạy hư em. Hắn tới nắm cằm em hướng tới nhìn Mitsuya, một tay nữa đặt trên vai

" Đừng mềm lòng như thế Michi cưng, từ khi nào mày lại có cái ánh mắt này? Là do bọn này làm hư mày phải không? Nhìn kĩ vào và cất cái ánh mắt đó đi, boss sẽ buồn mày đấy "

" Buông tay ra đi Ran, mình đi về "

Takemichi quay mặt đi, Ran đương như đã thỏa mãn. Hắn kề sát với Mitsuya, đúng rồi đây mới là Takemichi mà hắn biết. Sự mềm lòng chính là vũ khí giết chết bản thân trên chiến trường

" Mày thấy không? Michi cưng chính là như thế, bị bọn Touman chúng mày dạy hư rồi. Hôm qua em ấy còn dám cãi lời boss, coi thử xem em ấy hư quá nhỉ "

" Hẹn gặp ở trận chiến, nhị đội trưởng, tao còn tốt tính gọi hộ mày xe cứu thương rồi đó "

Em ngồi đợi hai anh em bọn họ, nhìn lại cảnh Mitsuya bị đánh em không thể nào không thấy có lỗi cả. Hôm nay không nên đi theo họ tới đây mới đúng, anh em Haitani cũng quay lại với em. Nhìn mặt em như thế bọn họ cũng không muốn, nhưng em lại vì bọn nó mà phản bác lại Izana, từ trước đến giờ em chưa bao giờ dám cãi lại Izana, luôn nghe lời. Từ ngày đi cùng Touman thì đã thay đổi hoàn toàn, dễ mềm lòng hơn

Izana đi gặp Mikey, Mikey đang ngồi kể chuyện taiyaki một mình hắn. Một câu chuyện tẻ nhạt, không thú vị một chút nào cả. Hắn đã hỏi Mikey về việc tiếp theo, Mikey chỉ đáp lại không biết. Hắn bước xuống rời khỏi đấy

" Tao là Kurokawa Izana, mày đã đi một chiếc xe rất tuyệt đấy "

Hắn bỏ đi, Izana muốn xem thử em trai mà Shinichiro tin tưởng và người mà Takemichi của hắn thích như thế nào. Một con người tẻ nhạt, hắn không thích Mikey một tí nào, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ

Takemichi ngồi yên vị trên sofa đợi Izana về, trong đầu em không ngừng nghĩ đến hình ảnh của Mitsuya khi ngã xuống. Có thể Ran nói đúng, em càng ngày càng mềm lòng, em không thể phản bội Izana nhưng em cũng không thể làm tổn hại đến bọn họ. Lấy tay vò rối mái tóc, thật khó suy nghĩ, rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây

------------------------------------------------‐-----
END

Gần đến hồi kết rồi, tôi không ngờ là nó nhanh dị huhu TvT đừng lo tôi sẽ để nó dài ra, daijoubu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro