Let me see your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đôi mắt màu lục, lặng lẽ thắp khoảng trời đen đặc ấy những đốm sáng lung linh."

Nhưng bên ngoài kia, thì đau đớn khôn tả. Đứa trẻ với đôi mắt màu lục chớp liên hồi, mắt đỏ hoe, khó nhịn lại tiếng sụt sùi khổ hạnh.

Arthur, một kẻ tưởng như bị chiến trường bỏ quên dưới đáy quả tim của bàn tế nơi hầm mộ. Một đứa trẻ tội nghiệp vừa chứng kiến hai kẻ vô tội ngã xuống vì nó, một cái chết đầy khổ đau để cứu vớt lấy những người còn lại.

Liệu làm thế thì có đúng không? Và nó thì có xứng đáng với sự sống được họ bảo vệ không? Đứa trẻ tự hỏi, rồi những dòng nước mắt lại lăn dài trên đôi mắt nhạt nhoà.

Nó cô đơn nơi đáy cùng tăm tối và ám ảnh, bởi mùi khói và ánh lửa đỏ rực như than hồng. Rồi lão thầy pháp đến, muốn giết nó để hiến tế cho con quỷ nào đó đáng sợ lắm.

Và giờ đây, có lẽ cú sốc đầu đời khiến đứa trẻ 10 tuổi chỉ biết nín thinh và lặng câm. Nước mắt nó giàn ra, nhưng không có tiếng nức nở và thút thít, chỉ có tiếng gầm giận dữ đang lay động cả thanh quản bị bít chặt.

Thứ cho một đứa trẻ biết rung cảm và những thứ nhiệt thành vốn dĩ có sẵn một cái tên. Một cái tên của tình người và niềm thương mến biết sẻ chia sâu sắc. Rằng vốn dĩ nó thế nào thì nay đã là như thế, và của ai thì phải trả lại cho chính chủ chứ chẳng đi đâu xa.

Cảm xúc bị bít kín từ lâu, nay vỡ oà như muôn ngàn mảnh vỡ. Chao liệng và nổ tung trên bầu trời xanh thăm thẳm, thắp sáng lấp lánh li ti trên bầu trời giữa những vạt mây hồng.

"Mắt của nó có màu xanh lục, như đôi mắt của những tán lá cây."

Con mắt rực sáng trong đêm thâu, Arthur nghiêng đầu, cảm giác máu trong cơ thể sục sôi như bị hơ trên lửa nóng. Cảm giác gì đây? Thằng bé lắc đầu, để đôi mắt xanh màu lục kia nhìn lên bầu trời, rồi nó cười khẽ.

Một giọng nói vọt ra từ cuống họng, thức dậy từ một giấc ngủ xa lạ. 

- Hồn trận, sa bàn thực chiến. MỞ!

Đôi mắt mất đi ánh sáng, Mai cười nhạt, thanh kiếm bạc sáng loáng đen dần đi, chỉ có những chữ vàng nổi bật lên. Tiếng nói của Arthur văng vẳng trong không khí, toàn bộ mọi thứ thay đổi dần theo từng cái chuyển mình rung lắc. Thân xác của Takemichi và Mikey nằm im trong hốc cây, ôm chặt lấy nhau, bịt kín bởi những cái rễ. Riêng Mai, trong đôi mắt chỉ còn máu và lửa đỏ.

Pháo dội xuống đồi cao, từng hồi vang lên ác liệt khủng khiếp đến rát tai. Từ những nẻo cao trên gò đất sạm màu, tiếng súng nổ ùng oàng vang lên, mùi khói xen lẫn cả mùi cỏ cháy thấp thoáng từng đợt trong không trung.

Mờ sạm.

Tất cả những gì người ta có thể thấy từ cái bầu trời hanh, khô và đốt nổi lên những tàn đuốc, hoặc đỏ rực cả góc trời bởi những quả trọng pháo nã thẳng xuống lòng thung lũng đang vang lên những đợt súng nổ.

Súng nổ đỏ, mùi khói thuốc lượn lờ trong không trung.

Máu đổ xuống, thấm đẫm từng bụi cây, tràn ra mặt đất. Đi lên, chạy thẳng vào trận địa, những mũi oanh tạc xông lên cùng với tiếng thét xung trận. Xe tăng lao lên, đè nghiến xuống mặt đất, nèn chặt thành những vết lõm sâu. Tiếng nổ, tiếng pháo giòn giã, thêm cả những tiếng thét kéo dài đến tận trời xanh. 

Âm thanh ì ùng trong đôi tai của Mai cũng như những kẻ ở đây.

- Izana, dẫn con gái của lão thầy pháp đi đầu thai, tiện thể cho lão lên đường đi. Kakuchou, đem con quỷ máu kia lôi từ trong tiềm thức của Takemichi. ĐÁNH CHO NÓ HỒN PHI PHÁCH TÁN!

- Còn mày, sắp chết rồi, có muốn sủa cái gì không nào? Mà thôi, nín luôn, khỏi cần sủa.

- Vì chỉ cần con chó giết em tao, thì tao cóc cần biết mày tủi thân và đau đớn thế nào. Tao chỉ cần biết phật tổ sẽ độ mày, còn tao là người sẽ tiễn mày đi gặp phật tổ. 

- Gửi lời chào của tao đến diêm vương nhé.

ĐÙNG ĐOÀNG!

Mai cười, đáy mắt lạnh như băng, mặt xám ngoét như tro tàn. Nhìn người lính vừa ngã xuống, dẫu cho chỉ là ảo ảnh được tạo ra, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng vẫn  không sao giấu được.

- An nghỉ đi.

Rồi chị ta, tựa như người đã rũ mất nửa phần linh hồn của mình, lặng im cắm cột cờ lên đỉnh mui đất, tiếp tục để những ảo ảnh linh hồn đi xuyên qua cơ thể. Là họ  không tồn tại, nhưng kể từ giây phút em giã từ cõi đời này, Mai coi như cũng chết hẳn.

- Tao tồn tại vì tổ quốc của tao, suốt đời vốn là vậy. Nhưng giờ, tao tồn tại vì gia đình tao thương yêu.

Mai vốn dĩ...đâu có tồn tại đâu?

- Let me see your eyes.

Một viên sĩ quan đã từng nói thế.

Thật đau lòng...

Con người chống lại mệnh lệnh của cấp trên, của những tay lính Mỹ...thì sớm rồi cũng bị xử tử trong thinh không.

- Andrey, mày có vui không? hòa bình rồi đấy, tao sống lâu hơn mày.

"Mà giờ thì gia đình tao không còn  nữa rồi."

- Độc huyền trùng cổ, huyết thâm ngải thù, lôi sơn phù. Gia chủ đời thứ 17 của gia tộc...phán quyết, mày sẽ xuống địa ngục.

Thứ ảo ảnh được Arthur tạo ra cuối cùng làm con rồng trong dòng máu lạc hồng kia thức tỉnh. Mai bẻ cổ răng rắc, thét ra lửa, bằng đôi tay của một người con gái.

móc.đi.quả.tim.của.con.quỷ.ấy!

- hah, lên đây, để tao xem đứa nào đẩy tao xuống hầm mộ được xem nào?! - hống hách, điên rồ, đặc sắc, thật là không còn từ ngữ nào để miêu tả. Mai cúi người xuống, đập nát đầu con quỷ rồi sút nó đập thẳng vào gò đất nhô cao.

giết nó?

không.

trong từ điển của Mai không có khái niệm của sự thứ tha, nhất là khi kẻ đó đã chạm đến người quý giá nhất của mình.

- địa ngục không đón chào mày, thay vào đó, tao sẽ là người biến mày thành địa ngục.

con quỷ giơ đôi mắt kinh hãi.

ai mới là quỷ đây?

chờ đi, rằng liệu Takemichi có được cứu sống mà ngăn cản kẻ đang gầm thét ra lửa mà đốt rụi tất thảy để bồi táng chung với mình hay không.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro