Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chán quáaa " Takemichi nằm trên giường người mặc một chiếc áo thun phông rộng cùng chiếc quần đùi đơn giản. Tay cậu để chú mèo Yuu nằm lên người xoa bộ lông trắng mềm mượt. 

Hiện tại, đã hơn 18 giờ tối rồi. Bụng cũng có chút đói rồi a~

[ Anh đã nói lời này suốt từ nãy đến giờ rồi đấy Takemichi ] Hàng mi lung lay đôi chút tuy thế chưa có dấu hiệu muốn mở ra. 

Làm mèo cái cũng lây cái nết ham ngủ luôn rồi, cái con mèo này chả chịu chơi với cậu tí nào suốt ngày chỉ có ngủ, ngủ và ngủ " Kệ anh " 

Bác sĩ đã kêu cậu tránh vận động mạnh nhưng cứ nằm hoài cậu chán lắm. 

/ Đi ra ngoài chơi thôi / 

Nghĩ nào làm liền Take đứng dậy đi ra ngoài không quên với thêm chiếc hoodie màu đen tránh kẻo lạnh, cậu phải đi thám thính xung quanh trước phòng ngừa mà nếu may mắn có thể gặp... 

[ Anh đi đâu đấy? Cho em đi với Takemichi ] Cảm thấy cơ thể bị hất đi Yuu mới khó chịu mở to đôi mắt xanh nước của mình ra, lười biếng ngáp dài một cái. Thừa hưởng sự nhanh nhẹn của loài mèo em nhanh chóng bắt kịp cậu. 

" Chúng ta nên đi ra ngoài tìm hiểu thôi, ở nhà riết thành người tối cổ luôn đấy " 

Cả hai bước ra khỏi cửa, sau khi kiểm tra đóng khóa cẩn thận thì mới đi. 

/ Trước tiên, mình nên đi đâu đây? / Chân thì bước đầu thì nghĩ khiến cậu không để ý đằng trước thế là đâm sầm vào một người. 

" Ui da... " Cậu té xuống đất, trách mình tại sao không nhìn trước chứ. Nhanh chóng lại gần người đồng thời ngã cùng cậu " Tôi xin lỗi, cậu có sao không? " 

" Chậc... đi phải nhìn đường chứ " Người kia ngồi khoanh chân lấy tay xoa mái tóc hai màu đen vàng của mình. Tính đi ra ngoài hóng gió xíu lại bị ngã, đúng xui xẻo!

" T-tôi xin lỗi. Để tôi đỡ cậu " Takemichi đưa tay ra ý muốn giúp đỡ nhưng bị người kia gạt phắt đi " Đừng động vào tôi " cậu có chút tổn thương nha. Nhưng do cậu người ta mới ngã nên nào dám hó hé điều gì. 

'' Xin lỗi " 

/ Sao cái màu tóc này nhìn quen quen... /

Người trước mặt đứng dậy phủi quần áo, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Takemichi đứng hình, đôi mắt chăm chăm vào như muốn đâm xuyên qua vậy. Cái nốt ruồi dưới mắt, hình xăm con hổ ngay trên cổ đó... không sai chính là con hổ đú đởn Kazutora đây mà. Lúc nãy, mong gặp giờ gặp thiệt luôn nè, u là trời!! 

Cảm nhận cái ánh nhìn đó làm Kazutora khá khó chịu, định ly khai khỏi đây thì một cánh tay kéo anh lại " Hửm? " Anh ghét nhất là bị người khác đụng chạm vào người tùy tiện, nó làm anh nhớ đến những kí ức hồi nhỏ. Chuẩn bị vươn tay đánh vào mặt cái tên tóc vàng kia thì nó nói

" Tôi muốn mời cậu uống nước để xin lỗi được không? " Nhận thấy bàn tay đang nắm gồng, giác quan thứ 6 báo hiệu cậu sắp bị ăn đập bèn nảy ra sáng kiến vừa tránh khỏi vừa tìm cơ hội làm quen. 

Suy nghĩ thấy cũng hợp lí nên Kazutora trở lại trạng thái bình thường, tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Đáp lại " Đi " Có người bao ngu gì không đi, anh quả là thông minh. 

Tác giả: Bị người ta dụ còn không biết=))

Kazutora: Nước đó tao đi sai cho tao đi lại 

Tác giả: Xin lỗi anh, đã quá trễ. 

.

Nghe vậy cậu vui lắm miệng cười như thói quen, bước lên trước dẫn đường " Vậy đi thôi " Cậu phải làm quen với con hổ này rồi từ từ thay đổi suy nghĩ của nó mới được. 

[ Nè Takemichi đưa đến tiệm Midori đi, là tiệm của chị Yuki á ] Yuu nãy giờ quan sát tình hình nhìn thôi cũng biết cậu định làm gì. Vậy thì em phải hỗ trợ hết mình thôi, mặc dù không biết mình có thể làm gì. Nhưng có lòng là được. 

Làm kí hiệu ok, không để ý Kazutora đang quan sát cậu / Cậu ta đang nói chuyện với ai à? / Nghĩ đến đây anh hơi rùng mình chắc không phải 'nó' đâu nhỉ?

" Cậu tên gì vậy? " Dù đã biết tên rồi còn biết rõ nữa nhưng cứ hỏi cho có lệ. Takemchi ngước nhìn bầu trời đã tối đen như mực, lấp ló thêm vài ngôi sao sáng chói. Hôm nay, có nhiều sao không nhỉ? 

Im lặng một hồi anh nói " Kazutora " 

" Kazutora, tôi tên là Takemichi. Xin lỗi cậu chuyện lúc nãy nhé " 

" Ừ " Người gì mà cứ xin lỗi hoài, sở thích đặc biệt chăng? Mà tại sao anh phải quan tâm chứ. Khó hiểu thật!

" Kazutora bao nhiêu tuổi thế, tôi 14 "

" 15 " 

" Oa, vậy lớn hơn tôi rồi. Tôi có nên gọi là anh không nhỉ " 

" Tùy cậu " 

" Tôi thấy chúng ta cách chả bao nhiêu tuổi cả nên cứ gọi tớ cậu đi " Take- 26 tuổi -michi sao mà chịu gọi thằng nhóc nhỏ hơn mình chục tuổi bằng anh chứ, đáng lẽ Kazutora mới phải gọi vậy.

...

/ Căng thẳng ghê. Làm sao để kết bạn với Kazu đây nhỉ? Nhìn tên đó là thấy khó gần rồi /

Takemichi và Kazutora không tìm được chủ đề để nói chuyện nên cả hai cứ im lặng, chỉ đến khi tới tiệm thì mới mở lời. 

Tiệm được trang trí theo phong cảnh cổ điển, ấm áp như người chủ của nó. Theo tông chủ đạo trắng, nâu vừa trưởng thành vừa đơn giản quả là một ý kiến không tồi. Cậu đặc biệt thích những cái cây được đặt trong mỗi góc tường, nó làm bầu không khí thoải mái phần nhiều. 

" Đây, cậu chọn đi " Đưa menu về phía Kazutora, còn cậu đặt Yuu vào lòng ngồi. May sao cửa tiệm cho mang thú cưng theo chứ không Yuu phải đứng ngoài một mình rồi. 

" Cho tôi ly cam ép " 

" Còn em cacao nóng " 

" Vâng " Sau khi ghi thực đơn người phục vụ rời đi để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ. 

/ Quả thật Kazutora rất đẹp trai! Tương lai cậu ấy để tóc dài còn đẹp hơn con gái nữa /

" Nhìn gì? " Vì Takemichi cứ nhìn anh hoài nên anh nhăn mày hỏi. Cái tên này có thêm sở thích nhìn người khác hả? Nếu bình thường thì anh sẽ đấm vài phát rồi chỉ là... ánh mắt người này không giống kẻ khác...

Ngay từ bé, anh luôn phải đối mặt với ánh nhìn đáng sợ của mẹ

Bọn bắt nạt anh thì trong mắt chúng chứa đựng sự kiêu ngạo, hống hách xem anh như một món đồ chơi tiêu khiển.

Bọn trong trại thì toàn run sợ trước anh. 

Baji... là người duy nhất khiến anh cảm thấy yên lòng.

Còn người này... giống như cảm thông cho tội lỗi của anh, ấm áp đến lạ kì.

Xua đi những suy nghĩ đó, anh đưa con ngươi nhìn ra ngoài qua lớp kính mỏng. Hôm nay, tâm trạng anh lạ quá chắc do vừa bị gã đó tác động cộng thêm người kia chăng? 

Biết bản thân đã làm hành động bất lịch sự, Takemichi xua tay xin lỗi " A- a do tớ thấy cậu rất đẹp thôi " Thiệt ra cậu đang nghĩ ra lí do gì đó để nói chuyện với tên này, một phần cũng bởi Kazutora đẹp trai thiệt...

/ Đẹp? / Anh đẹp sao? Trước giờ chưa từng ai nói về anh như vậy cả, tên tóc vàng này quả...

" Đồ uống đến rồi đây ạ " Dòng suy nghĩ của anh bị nữ phục vụ cắt đứt, tay với lại đồ uống của mình đưa lên miệng. Tia mắt nhìn cử chỉ của người đối diện. 

" Chúc quý khách ngon miệng " Nữ phục vụ cuối đầu rồi đi vô. Takemichi cũng đưa lời cảm ơn cho cô, khiến cô cảm thấy rất vui hiếm khi có người khách nào lại lễ phép, dễ thương như cậu.

Nhấm nháp từng ngụm cacao, dòng nước nóng hổi từ từ trôi xuống cổ họng cậu rồi đến bụng, bất giác bụng cậu ấm hơn, cả người cũng thấy thoải mái hơn. 

Đặt ly xuống bàn, cậu tập chung vào người đang hút rột roạt ly nước trái cây của mình. Biết nói gì với con hổ này đây, không lẽ nói cậu đừng hận thù Mikey nữa? Nó thể nào cũng cho cậu một đấm. 

/ Hừm... tư thế uống nước cũng soái nữa / Nếu có thể Takemichi đã chụp cả trăm tấm rồi mang về ngắm cho sướng. 

Tác giả: khúc đầu thấy ổng bình tĩnh lắm tưởng chap này không bị mất liêm sĩ, ngờ đâu vẫn thói nào tật nấy;-;

.

" Ủa Michi? " 

Nghe tên của mình cậu quay sang bên cạnh. Hóa ra là chị Yuki " Vâng " Theo quán tính liền đáp lại.

" Em đến với bạn à? " Nhìn về người con trai có hình xăm con hổ kia, có chút quen mắt? 

/ Mình nhớ đã gặp cậu ta ở đâu rồi ấy nhỉ? /

Bắt gặp ánh nhìn của Yuki, Kazutora rời mắt khỏi tấm kính nhìn đối mắt với cô, gật đầu cho phải phép dù chả quen biết gì. Yuki lịch sự đáp lại cái gật ấy, cô không nhớ rõ nữa tí nữa phải hỏi Michi thôi.

" Dạ. Do em tông trúng cậu ấy nên muốn mời cậu ấy như lời xin lỗi " 

" Thế à, hai đứa chơi vui vẻ nhé, cứ gọi đồ thoải mái hôm nay chị bao " Yuki cười nói rồi ly khai, đầu vẫn còn bận tâm về Kazutora, dường như cô đã gặp ở đâu rồi ấy. 

" Vâng " Cậu vẫy tay chào cô, hành động này khiến mọi suy tư nãy giờ bay đi. Bé con nhà cô đúng là thu hút~ 

" Chị gái cậu hả? "

" Không, chỉ là người chị kết nghĩa thôi. Chị ấy là người chăm sóc tớ thay cho ba mẹ " khá bất ngờ vì con hổ này chủ động nói chuyện, phấn khởi trả lời. Mong cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài lâu hơn nữa. 

" Ba mẹ đâu sao lại để cho người khác chăm sóc? " 

" Ba mẹ tớ ly hôn rồi, cả hai người họ đều có gia đình riêng hàng tháng họ chỉ gửi tiền cho tớ thôi " Cậu cười nhìn anh, xém nữa cậu quên mất con hổ này có tuổi thơ khá giống ' Takemichi '. Liệu thả mồi cá sẽ cắn câu ?

Thì ra cái con người hoạt bát này cũng có hoàn cảnh giống anh, tuy thế nó vẫn có thể cười tươi khi nhắc đến chuyện này sao? 

" Không buồn sao? " Lí do gì khiến cậu ta có thể có đôi mắt ấm áp đó cho dù giống anh chứ? Chúng ta giống nhau cơ mà sao tên tóc vàng đó lại tỏa sáng, trái ngược với anh hoàn toàn? Thực khiến người ta để tâm. 

Cá đã cắn câu.

__________

Đến giờ thuần hóa hổ rồi các nàng à. Hãy xem Takemichi làm sao để biến hổ " lạnh lùng '' thành hổ con nhé~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro