Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ọt ọt... đói bụng quá " Takemichi nằm trên giường hai tay để gác đầu, bên cạnh là chú mèo đang lim dim ngủ. 

Hiện tại, đã 12 giờ trưa rồi nhưng chưa thấy ai mang cơm cho cậu hết. Mẹ của " Takemichi " không đến à? Nói cũng lạ từ hôm qua tới giờ cậu chưa gặp được bố mẹ mình, chị Yuki có nói là họ gửi lời hỏi thăm đến cậu... họ đi làm ăn xa à? 

/ Trong truyện cũng chả nhắc gì đến hoàn cảnh gia đình của Take hết nhỉ? Nói tới mình lại thấy tò mò. Liệu Yuu có biết không ta? /

Cậu lấy cù trỏ khều con mèo lười bên cạnh " Nè Yuu, em có biết gì về bố mẹ của ' Takemichi ' không? " 

Đang thoải mái nằm phơi nắng bên cạnh cửa sổ bị khều như vầy làm em cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng vì đó là Takemichi nên em mới bỏ qua đó nha. 

Hàng lông mi vẫn không di chuyển, ngược lại đôi môi nhỏ chúm chím đã bắt đầu nhàn hạ phát ra từng câu chữ [ Ba mẹ của anh đã ly hôn vào năm anh 10 tuổi rồi. Hiện giờ, họ đã có gia đình cho riêng mình tuy vậy mỗi tháng họ vẫn gửi tiền về cho anh chi tiêu ]

Ly hôn rồi? Hóa ra hoàn cảnh gia đình của ' Takemichi ' không tốt đẹp mấy, vậy mà trông ' Takemichi ' lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan hết. 

''Thế à..." Dù sao nếu hai người đã hết yêu tốt nhất là nên chấm dứt, cứ để vậy chỉ khiến cả hai đau khổ thôi. Ít nhất hai người họ vẫn quan tâm tới ' Takemichi ', nhưng ' Takemichi ' đã phải trải qua những điều gì chứ, một đứa trẻ không có tình thương trọn vẹn, lại phải sống cô đơn lủi thủi một mình nữa. 

Cảm giác có chút gì đó đồng cảm!! 

Rầm... " Michi ơi~ em đói chưa? " 

Nhưng bên cạnh Takemichi vẫn còn một người hết mực chiều chuộng, yêu thương cậu mà. Đây cũng là lí do mỗi khi gần người đó mọi buồn tẻ trong cậu đều biến mất đúng không, ' Takemichi '?

" Em đói muốn xỉu luôn rồi nè Yuki ~ " Đôi lúc nhõng nhẽo tí cho đời thêm hồng phấn nhỉ? 

Yuki đến gần cậu đặt một hộp cơm cùng tô cháo xuống cái bàn ngay cạnh. Do tiệm của cô hôm nay đông khách quá mà, làm cho bé con nhà cô phải chịu đói rồi. 

" Cơm này nhìn ngon ghê " Cậu liếm môi, đôi mắt sáng lấp lánh hệt như có mấy ngôi sao đính trọng đó vậy. 

" Đó không phải của em đâu Michi, của em đây " Lấy hộp cơm về phía mình còn tô cháo thì đưa lại chỗ đó. Hộp cơm ngon lành này là của cô đấy nhé, còn em chịu khó ăn cháo đi Michi. 

Đôi mắt ấm ức nhìn hộp cơm bị đưa đi, từ hôm qua đến giờ cậu toàn ăn cháo, cậu nhớ vị cơm a. 

" Em muốn ăn cơm cơ " 

" Không được em còn bệnh nhất định phải ăn cháo mới nhanh khỏe " Thiệt ra, bác sĩ nói có thể ăn cơm rồi đấy nhưng do hồi sáng cô lỡ mua cháo cho cậu rồi, ai ngờ có người hất tay trên cô chứ. Thế là cô mang về hâm nóng lại rồi mang cho cậu. 

Thấy cũng hợp lí nên cậu đành ngậm ngụi ăn cháo, ánh mắt chưa hết liếc nhìn cô ăn hộp cơm. 

/ Khi nào xuất viện mình phải ăn một bữa no nê mới được /

Yuu thấy ai cũng được ăn chỉ riêng em không được đâm ra tức, cào vào chân Takemichi cái coi như trả thù vụ lúc này đi. 

Cảm thấy bản thân bị thứ gì đó sắc nhọn chà vào đùi cậu quay trái phải lần mò nó, thì bắt gặp một con mèo nhỏ đang làm nũng. 

Haizz vì tấm lòng yêu quý mèo cậu hỏi Yuki xem có thứ gì cho Yuu ăn được không " Chị ơi, có gì cho mèo ăn không ạ? " 

Mèo? Bé con nuôi mèo từ lúc nào cô không biết nhỉ? Thấy điều bất thường ở bên đùi phải của cậu, cô nghiêng người về hướng cửa sổ trông rõ hơn. 

À một chú mèo ba tư, hôm qua cô có thấy nó tưởng chỉ là mèo hoang đi lạc vô đây thôi thì ra là mèo của cậu. 

Vừa đứng dậy lục túi đồ hôm qua mang theo vừa hỏi " Em nuôi nó từ khi nào vậy ? " Tìm thấy rồi, một cây xúc xích. 

Tiến gần về hướng con mèo cô đặt trước mặt cây xúc xích sẵn lột vỏ luôn. Yuu thấy vậy liền nhanh mồm đớp lấy, của dâng tới miệng mà không ăn là ngu và đương nhiên em không phải kẻ ngu. 

" À-à hôm qua em em gặp nó thấy đáng thương nên nhận nuôi ấy chị " Cậu đâu thể cho Yuki biết con mèo này chính là hệ thống siêu cấp cùng cậu xuyên vào thế giới này chứ. Biện đại một lí do gì cho hợp lí là ok hết. 

" Chú mèo này có đôi mắt giống Michi ghê, xanh biếc luôn nè " Nhưng không đẹp bằng đâu nha, Takemichi có đôi mắt vừa sáng vừa bất khuất, điều này vốn được thể hiện ngay hồi còn nhỏ rồi. Bởi lúc bố mẹ cậu li hôn nó cũng mất đi nét hào quang ngày nào, nhưng không hiểu sao từ tháng trước nó đã quay trở lại và còn đẹp hơn hẳn. 

Takemichi gật đầu biểu tình " Lông nó cũng rất mượt và sạch nữa " Nếu nó dơ cậu đã ném đi từ hồi nào rồi chứ. Mặc dù, cậu ở dơ nhưng cậu không thích dơ (?)

" Đúng thật a " Ngẫm lại lúc bế Yuu lên cảm nhận đúng là mượt thật, còn ấm nữa thích hợp làm gối ôm nha. 

Nhân vật được nhắc đến nãy giờ không hé lấy một lời, chắc cu cậu đang thấy tự hào đây. 

Bữa trưa, của hai người nhanh chóng kết thúc bởi thời gian đã hết. Yuki phải quay trở lại tiệm để làm bánh bán nữa. Nhắc luôn là cô có một tiệm bánh nhỏ cách nhà cậu 500m ấy, cô đã cố ý mở tiệm gần để tiện chạy qua lại chăm sóc cậu. 

/ Chị ấy trông mạnh mẽ vậy lại làm thợ làm bánh, đúng bất ngờ thật / 

Nhìn bóng hình của người kia dần mất, cậu yên vị trên giường nghĩ / Công nhận tóc chị ấy đẹp thật, mái tóc màu đỏ rực cháy cùng đôi hồng tử màu hổ phách sắc bén khiến chị mạnh mẽ hơn ai hết / 

Nhắc đến đó cậu lại nhớ đến con hổ kia rồi, nó đúng làm cậu đau đầu mà, không biết có cách nào nhốt nó lại không ta? 

Bỏ chuyện đó qua một bên cậu cần ngủ, từ sáng đến giờ lao lực đầu óc quá nhiều trên mức bình thường làm cậu mệt mỏi a~ 

Dần dần Takemichi cùng chim vào giấc nồng, Yuu sau khi ăn xong cùng leo lên giường ngủ cùng cậu. Từng làn gió tràn vào trong phòng làm những sợi tóc của cậu tung bay trong gió, nhẹ nhàng, yên bình là thế. Và hình ảnh này đã được một người vô tình khắc cốt ghi tâm, tay chạm vào tóc cậu rồi nhanh chóng rút lại. 

Người đó đứng đó khoảng 10 phút rồi quay đi, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng cậu say giấc. 

_______________

16 giờ 30 phút. 

" Dậy đi Takemichi!! " Người con trai tóc hồng lay người cậu, uổng công bọn hắn dành thời gian đến thăm cậu mà cậu ngủ còn chưa dậy. Quá đáng ghê!! 

" Ưm..." Bản thân nhận thấy sự xuất hiện của vài người trong phòng, cậu mở mắt ngồi dậy lấy tay dụi lên mắt. 

Con ngươi xanh biển hướng về đám người phía kia " Bọn mày tới rồi đó hả? " Là đám bạn thân của ' Takemichi ' đây mà. Xem nào Akkun, Takuya, Makoto, Yamagishi đủ hết luôn. 

Makoto đi lại khoác tay lên vai Takemichi tấm tắc khen " Yo Takemichi mày sống dai ghê, tao tưởng mày chết luôn rồi chứ " Nói vậy chứ lúc cậu nằm trong phòng cấp cứu hắn đã lo cỡ nào chứ, cứ tưởng cậu tèo luôn rồi. May là mạng cậu lớn nên thoát nạn, không hắn lại mất một người bạn thân rồi. 

" Đương nhiên rồi " Cậu cũng hưởng ứng lời trêu chọc của Makoto. 

" Việc mày cứu Draken đã rầm rộ hết giới bất lương luôn đó Takemichi " Từ điển bất lương Yamagishi vuốt cằm nhìn cậu. Không ngờ thằng bạn mình liều vậy, từ lúc làm quen với tổng trưởng và phó tổng trưởng Touman đến đỡ một nhát dao cho Draken. Hắn khâm phục về khí chất không sợ chết của cậu. 

" V- vậy à... " Cậu chả muốn mình nổi tiếng tí nào nó sẽ kéo thêm nhiều phiền phức. 

/ Liệu mình có thể nhờ họ giúp đỡ không ? / 

 " Tao nhờ bọn mày một số việc được chứ? " 

" Mày cứ nói đi Takemichi, bọn tao sẽ giúp đỡ mày hết mình " Mang dành là bạn thân Takuya không thể bỏ qua lời cầu giúp của Takemichi được. Hơn hết, lâu rồi mới thấy cậu nhờ cậy một việc gì đó kể từ ngày đó...

Những người còn lại cũng gật đầu đồng tình với Takuya, cậu nhìn thế cũng yên tâm nói " Thì là... "

__________________________

Takemichi đã nhờ hội bạn thân mình việc gì? Tình tiết sẽ dần được hé lộ. 

Mà các cô có đoán được người đã ngắm bé Take ngủ không nè? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro