Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái tháng 10 đã đến, Takemichi phải công nhận một điều rằng khi xuyên không thời gian chạy như bay chẳng mấy chốc ngày diễn ra trận chiến đã gần kề. Trong suốt hai tháng đến thế giới này, Takemichi đã làm quen được với cuộc sống ở đây.

Thời khóa biểu một ngày của Takemichi là sáng đi học, chiều Hina rảnh thì đi hẹn hò, không thì gặp Kazutora. Nó cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không đổi, và điều khiến cậu bất ngờ nhất là tần suất gặp Mikey và Draken tăng bất thường. Họ cứ hở tí là trực chờ tại cổng trường hay nhà cậu làm Takemichi chẳng kịp xoay sở nổi.

Có mấy làn xém nữa là họ với Kazutora đụng mặt nhau, may thay Takemichi nhanh trí tìm lí do lí trấu đuổi đi chứ không là toang. Giờ mà gặp chắc lao vào đánh nhau chí chóe luôn ấy chứ.

Mấy tên đó coi vậy chứ dễ dỗ kinh, Takemichi chỉ cần đưa taiyaki với dorayaki cho Mikey là hắn ngoan ngoãn liền. Kazutora thì có mấy lần hết cớ cậu cứ nhờ hắn đi mua dùm mấy thứ linh tinh, tưởng không được ai ngờ chịu đi luôn. Thế nên cuối cùng họ chưa bao giờ chạm mặt nhau. Chỉ khổ cái thân già của Takemichi thôi, cậu đã yếu bóng vía rồi mà cứ kiểu này chắc có ngày ngủm củ tỏi luôn quá.

Hôm nay, tiếng chuông ra về vừa reng, chưa kịp để Takemichi thu dọn sách vở bộ đôi cấp cao Touman đã đến thẳng lớp đưa cậu đi luôn rồi. Đi dạo phố, rồi đi ăn, xong giờ cả ba đang ngồi trong nhà tắm công cộng.

Nhà tắm công cộng...

Vậy là hôm nay sẽ diễn ra buổi lễ bầu đội trưởng phiên đội ba, cậu sẽ gặp Kisaki và trong truyện gốc Takemichi đã đánh Kisaki một cái và buổi lễ bị hỗn loạn bởi sự xuất hiện của Baji.

Đương nhiên lần này cậu không có sự dũng cảm và nỗi thù hận với Kisaki nên không làm thế rồi. Cậu đã tính rất nhiều cách rồi, tuy nhiên việc chiến thắng Kisaki là điều quá khó với một người bình thường như Takemichi. Nghĩ đến nguyên nhân khiến Kisaki muốn làm bất lương số một Nhật Bản khiến Takemichi rối tung não lên, làm sao có thể chỉ vì một lời nói vu vơ của một đứa trẻ mà dấn thân vào con đường bất lương cơ chứ??

Rõ ràng hắn vô cũng thông minh, và sẽ có một tương lai xán lạn hơn nếu không trở thành bất lương. Và càng ngu ngốc hơn việc Kisaki nhầm lẫn tình cảm với Hina.

Takemichi thừa nhận cậu chưa thật sự yêu ai bao giờ, cũng không hiểu rõ tình yêu là cái quái gì. Nhưng cậu chắc chắn không có người nào lại thấy người mình thích bị bắt nạt mà chỉ núp sau tường. Chỉ vì muốn trở nên xứng đáng với Hina mà đến tận mười năm sau mới dám tỏ tình. Cuối cùng người ta không đồng ý thì lên kế hoạch giết hại.

Tình cảm của hắn đơn giản là sự chiếm hữu. Vì quá cô độc nên khi có người đưa tay liền nhầm tưởng đó là tình yêu. Takemichi từng giống hắn nên cậu mới tức giận khi đọc đến khúc ấy, thực sự muốn vác cái loa ra ngồi giải thích tường tận cho Kisaki. Vậy mới thấy tình yêu quả là đáng sợ, đến một kẻ thiên tài như Kisaki mà cũng bị quay chong chóng.

Lắc đầu ngán ngẩm. Bây giờ, Takemichi chưa nghĩ ra cách để xử lí đối phương, trước tiên cứ tạo một mối quan hệ tốt đẹp cái đã. Nếu có thể làm bạn thì quá tốt, mà... đó cũng chẳng phải điều dễ dàng gì.

Takemichi đang vẩn vơ suy nghĩ thì đột nhiên Mikey từ dưới nước nhảy lên hù dọa " Òa! "

Cậu vì bất ngờ mà ngả người ra một khoảng, lắp bắp nói " M-Mikey- kun? "

" Haha, giật mình lắm hả?! "

Mikey thấy phản ứng của Takemichi thì cười phá lên. Hắn không nghĩ cái trò trẻ con này cũng khiến cậu hoảng hốt, bởi vì chưa lần nào áp dụng thành công với đám cấp cao nên hắn cứ tưởng cậu sẽ không hề hấn gì. Càng tiếp xúc hắn càng cảm thấy người này rất dễ dọa, mà chả lần nào tức giận. Thế là Mikey cứ được nước làm tới.

Takemichi định thần lại, trông Mikey cười vui vẻ như thế cậu không giận nỗi. Đáng yêu quá đỗi!! Người này bây giờ vẫn luôn nhiệt huyết như vậy khiến Takemichi không thể nào tưởng tượng đến cảnh tương lai Mikey một tay tàn sát hết bạn bè của mình. Ước gì người này cứ vậy mà trưởng thành, hạnh phúc bên tất cả mọi người.

Mục đích của Takemichi không chỉ để cậu trở về thế giới của mình, mà còn khiến tất cả các nhân vật cậu yêu thích đều hạnh phúc, trong đó có Mikey. Hiện tại, Takemichi có lợi thế là biết trước tương lai nhưng cậu vẫn lo sợ nhiều. Trong nguyên tác, mặc dù ' Takemichi ' cũng biết trước tương lai, vẫn không thể ngăn cản được một Mikey hắc hóa. Liệu với sức mạnh ít ỏi của mình, cậu có thể làm được chứ?

" Nè, nè Takemicchi. Mày làm sao thế? " Mikey nhận thấy ánh mắt buồn rầu của Takemichi đâm ra khó hiểu. Do hắn giỡn quá lố nên cậu giận rồi ư?

Mikey hơi lo lắng nến tiến lại gần Takemichi hơn. Tay muốn chạm lên bờ vai mảnh khảnh của cậu thì Takemichi bất ngờ hất ra.

" A, cho tao xin lỗi " Sau hành động của mình, Takemichi mới giật mình nhận ra bản thân đã quá đáng, ríu rít xin lỗi Mikey. Không phải cậu không thích hắn đụng vào người mình mà là khi Mikey lại gần thì cơ bụng sáu múi của hắn đập vào mắt cậu khiến Takemichi xấu hổ không thôi.

Nhìn biểu cảm đen xì như bão tố của Mikey cậu cảm nhận chuẩn bị có chuyện chẳng lành sắp ập tới, thân thể bất giác nhích ra xa khỏi hắn. Mikey thấy một màn này liền đen mặt, với bản tính kiêu ngạo của mình hắn không thể chấp nhận việc bị một người khác từ chối sự quan tâm của hắn.

Miệng khoẻn cười như không cười, hắn trầm thấp gọi tên cậu: " T-A-K-E-M-I-C-C-H-I, mày xua đuổi tao hả? "

Cậu nuốt nước miếng thành tiếng, ánh mắt hoang mang nhìn ác ma đang từng bước đến gần: " K-Không có. M-mày bình tĩnh nghe tao nói đã "

Tuy nhiên, những lời ấy đời nào lọt vào tai Mikey, hắn trực tiếp thò tay xuống nước kéo chân Takemichi một phát khiến cậu ngả ngửa ra đằng sau, đầu đập thẳng xuống bồn. Chưa kịp để Takemichi có bất kì phản ứng nào Mikey ngồi thẳng lên người cậu vừa nói, hai bàn tay dưới nước vừa sờ soạng khắp người cậu.

" Cho chừa nè, dám hất tay tao ra. Lần sao mày dám làm vậy nữa là tao càng làm tới nghe chưa, Takemicchi "

Takemichi vừa bị sặc nước vừa bị Mikey xoa vuốt khắp người, mơ hồ lướt qua hai điểm hồng trước ngực khiến cậu sởn cả gai ốc, cộng thêm cái chân giữa của hắn đang chạm vào bụng cậu nữa khiến Takemichi dùng hết sức bình sinh giãy giụa. Chuyện này làm gì có trong nguyên tác đâu cơ chứ!!

Mặc dù, Mikey khá nhỏ con nhưng hắn có sức lực kinh hồn, dù cho Takemichi có cố gắng đẩy ra như thế nào vẫn dính chặt trên người cậu tiếp tục càn quấy. Đến khi, sức lực sắp cạn kiệt Takemichi chơi liều, bàn tay nắm chặt, đấm một phát vào má của Mikey.

Tuy không quá mạnh cơ mà vì nó bất ngờ nên hắn không kịp tránh đi thế là ăn trọn. Trong khi cảm nhận cơn đau bên má phải, chưa kịp phòng bị thì hắn bị Takemichi đẩy một phát ra khỏi người cậu.

Sau khi giải thoát khỏi cục tạ Takemichi ngồi phắt dậy, ho sặc sụa cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí nhanh nhất có thể. Takemichi mặt mũi đỏ tía tai liếc qua Mikey đang ngồi gục mặt mà run sợ.

Kiểu này cậu toang rồi!!!

Dám đấm thẳng mặt một tổng trưởng của bang lớn, chẳng những thế còn là Mikey vô địch nữa. Không biết họ có cho cậu ăn hành không nữa. Cơ mà là do Mikey áp bức cậu quá còn gì, chỉ thiếu một chút nữa thôi là Takemichi tắt thở rồi. Giờ cậu lại cảm thấy giận hơn là sợ, vì thế Takemichi quyết định không xin lỗi Mikey nữa.

" Yo, Takemicchi. Cậu cũng gan đó nhể. Dám đánh cả tổng trưởng Touman luôn "

Draken với khí thế hùng hồn bước vào bồn tắm, Takemichi bất giác run nhẹ. Nhưng làm người thì phải có chính kiến, Takemichi lên tiếng phản bác: " L-là do M-Mikey- kun giỡn nhây quá chi, n-nếu tao không làm vậy thì bị ngộp thở chết đó "

Hai người đối mắt với nhau, Takemichi đứng trước một Draken đáng sợ cũng chẳng yếu thế liên tục chừng mắt với hắn. Draken ngạc nhiên nhìn người con trai nhỏ bé mà sát khí mạnh mẽ kia không khỏi thấy thú vị. Không ngờ được cậu ta cũng có một mặt đanh đá như thế.

Draken chả tức gì việc Mikey bị đánh đâu, hắn còn thấy tên tổng trưởng chibi ấy đáng lẽ nên bị thế. Chỉ là hắn muốn dọa người này chút xem phản ứng ra sao thôi.

Nhếch môi cái, Draken ngồi thẳng xuống ngay bên cạnh Takemichi choàng vai cậu tấm tắc khen: " Haha, mày làm tốt lắm "

" Hể?!! " Takemichi đã chuẩn bị sẵn tâm lí để tránh né các đòn tấn công của Draken rồi, không thể nghĩ hắn khen cậu.

" Lần sau cái tên chibi này làm vậy cứ đấm cho nó một phát "

" À...ừm "

" Nè, Ken-chin đáng lẽ mày phải bênh tao chứ "

Mikey từ lúc nào đã ngồi kế Takemichi vứt cánh tay to dài của Draken ra khỏi người cậu thay bằng tay của hắn. Môi bĩu ra tỏ vẻ giận dỗi.

" Ha, ai bảo mày dìm con người ta đến sắp chết cơ chứ "

Draken cũng chẳng vừa đối đáp lại ngay. Bình thường hắn sẽ không nói gì về mấy trò đùa giỡn của Mikey, nhưng riêng với người này thì khác. Dù sao cũng là người đã cứu mạng hắn, phải bảo vệ cho thật tốt.

Takemichi ngồi giữa nghe hai người này cãi lộn mà đinh tai nhức óc. Thầm oán trách hai người muốn cãi nhau, đánh nhau gì thì ra chỗ khác đi, chứ kẹp cậu ở giữa thế này là muốn gián tiếp ám sát cậu à?

" Đủ rồi!! " Takemichi bắt lấy hai cái tay đang nắm tóc nhau lại, thiệt tình cả hai người này cứ như con nít ấy.

Vừa nghe cậu hét cái cả hai mới thôi đánh nhau. Takemichi không ngờ lời của bản thân có trọng lượng vậy, nên cũng bớt giận phần nào.

Takemichi nhìn Mikey đang bĩu môi mà thở dài não nề, rốt cuộc đây có phải tổng trưởng Touman không vậy trời. Đưa tay lên chạm vào chỗ ửng đỏ bên má Mikey hỏi: " Có đau không? "

Hắn quay sang đối mắt với Takemichi, nhẹ giọng đáp: " Đau! "

Thực ra, vết thương cỏn con này chẳng là gì với hắn, trải qua bao nhiêu cuộc chinh chiến đây là cú đấm nhẹ nhất. Bình thường bất cứ ai dám làm hắn bị thương thì hắn sẽ trả cho tên đó gấp đôi. Hồi nãy, hắn đã bực vì Takemichi dám đánh hắn, còn định bắt người nãy dỗ hắn nữa cơ. Nhưng đối phương lại không ngó ngàng gì đến hắn, lúc ấy Mikey như bị có cái gì đó thôi thúc muốn Takemichi...

Giờ thì nhìn hắn dịu dàng như thế, lo lắng cho vết thương của hắn... Vừa đánh vừa xoa kiểu này thật là...

Thấy hắn than đau Takemichi hết cả hồn, cứ tưởng cú đấy chẳng là gì với Mikey chứ. Cậu đã giảm bớt lực tay rồi mà vẫn thấy đau, lần sau chắc không dám làm vậy nữa quá. Nói gì thì nói Takemichi xót gương mặt đẹp trai của Mikey lắm ấy!!

Draken tròn mắt quan sát hành đồng của hai người. Hắn làm bạn với Mikey bao năm qua chưa bao giờ thấy Mikey la đau chứ đừng nói với một cú nhẹ như thế. Nhìn cái dáng vẻ khép nép đỏ mặt như thiếu nữ mới yêu của Mikey khiến hắn rợn cả người. Bị sao vậy trời??

Quá mệt mỏi với tính tình bất thường của tên tổng trưởng chibi, Draken quay sang Takemichi hỏi: " Vết thương của mày thế nào rồi? "

Takemichi vẫn còn giận dỗi vụ hồi nãy, nhưng vì Draken quan tâm nên chút bực bội này đều bay sạch: " Lành hẳn rồi nè!! "

Để chứng minh bản thân ổn cậu còn đừng thẳng lên cho hắn thấy vết sẹo ngay gần xương chậu.

Vết sẹo dài khoảng 5cm đập vào mắt hắn, tức khắc Draken nhíu mày khó chịu. Tuy nó không quá dài hắn vẫn cảm thấy bực tức cái tên khốn gây ra vết thương ấy, đáng lẽ hôm đó nên đánh hắn nhừ tử trong khi đợi xe cứu thương rồi.

Draken đáp với giọng gắt gỏng: " Lành cái gì mà lành! Để lại sẹo rồi này! "

Đột nhiên bị hắn mắng vậy Takemichi khó hiểu ra mặt. Cậu nhớ rằng khi Draken có vết sẹo thì trông rất thản nhiên cơ mà? Thậm chí còn khoe nó với giọng tự hào nữa, thế quái nào cậu có sẹo lại tức giận, cũng có phải sẹo trên người hắn đâu?

Mikey đồng tình với Draken cũng phát giận: " Đám khốn kiếp đấy!! "

Takemichi không thể hiểu nổi mạch não của đám bất lương này nên đành ngậm ngụi cho qua: " Ờ-ừm, không sao đâu mà "

" Mà... Eo mày thon ghê Takemicchi "

Khựng người trước phát ngôn gây sốc đó, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn con người thản nhiên nói ra câu đó với một thằng bạn con trai. Mặc dù, đây không phải cơ thể của cậu nhưng Takemichi vẫn nóng ran ruột gan.

Draken không nói gì nhưng trong lòng gật đầu đồng tình với thằng lùn mã tử kia. Quả thật, Takemichi eo gầy như con gái vậy, còn trắng trẻo nữa.

Takemichi thấy con người thích thú ngắm nhìn mà lực bất tòng tâm. Thôi kệ, con trai với nhau, với lại eo của Takemichi nhỏ thật. Cũng vì thế, cậu muốn xin bí quyết để trở nên đô con, sáu múi như họ đây.

" Tao cũng chịu. Chả hiểu sao ăn cũng có ít hơn ai đâu mà chẳng lên kí nào. Không ấy bọn mày cho tao xin phương pháp để đô to đi "

Hai người nghe cậu nói thể cũng chóng cằm suy nghĩ. Rồi chẳng hiểu sao liên tưởng đến Takemichi với thân hình sáu múi, tay cơ bắp mà thấy say sẩm mặt mày.

" Thôi mày cứ như vậy là ổn rồi Takemichi " Draken đáp

Takemichi thấy bất bình liền đáp: " Ổn đâu mà ổn. Mày có thấy đứa con trai nào mà trông mỏng yếu như tao không? "

Mikey - ông hoàng hủy diệt ngôn từ lên tiếng: " Thì cho dễ ôm "

Hở??? Có lộn không vậy? Cậu muốn ôm người ta chứ không có nhu cầu được ôm đâu. Hơ.. Hơ hỏi hai người này đúng là chả có ích gì.

___________

Tui thành thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu đến vậy. Thật ra tui đáng trong trạng thái bất ổn một chút với stress ấy. Nên không có tâm trạng để viết. Chap này tui viết sắp xong rồi mà ém đến tận giờ vì cứ phải sửa đi sửa lại.

Mà mấy chap gần đây bố Ken quay xe lia lịa làm tui chả biết đường nào mà lần ấy, nó lật hết cốt truyện ban đầu của tui rồi nên phải chỉnh lại tí.

Vô học rồi, thời gian cũng không có nhiều, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tác phẩm Kẻ Ngoại Lai mặc dù có thể ra chap trễ TT













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro