Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.30 p.m

" Quá đáng!! Takemichi, em là cái đồ quá đáng. Mấy người lại bỏ rơi tôi rồi!! "

Shinichiro cứ nghĩ khi mình quay trở về sẽ được một màn chào mừng nồng hậu của đứa nhóc đó chứ. Từ khi chết đi, cuộc sống của Shinichiro bao quanh bởi sự cô độc và chết chóc. Bỗng nhiên, thế giới tối tăm xuất hiện thêm một con người ấm áp quá đỗi khiến hắn trong phút chốc quên mất những năm tháng trước kia. Chẳng mấy chốc Shinichiro đã quen đây chính là nhà của mình, nơi hắn có thể trở về.

Tuy nhiên, điều đó cũng khiến Shinichiro cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ một khi nó đã quen thuộc rồi một ngày nào đó biến mất khỏi thế giới của mình, hắn sẽ tuyệt vọng đến nhường nào chứ. Bây giờ, có lẽ cũng giống như cái tương lai kinh khủng đó, căn nhà vắng tanh, bên trong tối om lạnh lẽo, còn có mùi lạ nữa chứ.

Mũi của Shinichiro sau khi trở thành hồn ma nhạy cảm gấp đôi bình thường, bất cứ mùi hương nào cũng có thể phân biệt, nhận dạng đó là của ai. Đó cũng là lí do nhiều khi hắn nghĩ bản thân giống cẩu. Và cái mùi lạ trong nhà hắn đương nhiên nhận ra là của ai.

Shinichiro chán chề rút điều thuốc ra châm hút. Làn khói trắng tung bay nhẹ nhàng trong không khí rồi dần biến mất. Hắn trên đời này ngoài nghiện moto ra còn nghiện hút thuốc, đây là một thói quen chẳng thể bỏ rồi. Nó là liều thuốc an thần khi Shinichiro gặp áp lực.

Thế mà, Takemichi lại có thể cảm nhận được hương khói khiến hắn không thể hút được khi ở bên cạnh cậu thành ra dạo gần đây buồn phiền cũng chẳng được giải thoát. Mặc dù, Takemichi không nói hắn đừng hút thuốc trước mặt cậu, nhưng Shinichiro vẫn không hút dù cho cơn thèm có cao trào đến đâu.

Xuyên suốt một ngày trời theo dõi cuộc sống thường nhật của Yuki, Shinichiro đã an tâm phần nào. Yuki là anh em tốt của hắn, hồi trước cô là người con gái duy nhất gia nhập Hắc Long. Tình cảm của hai người sớm đã như người thân trong gia đình, Yuki kính trọng Shinichiro như một người anh trai, còn Shinichiro quý mến Yuki như đứa em gái bé bỏng.

Ngày trước, Yuki rất bám hắn, thành viên trong bang còn tưởng cô thích hắn, chỉ có đám bạn tri kỉ mới biết lí do. Yuki là một fan cuồng của Shinichiro đến mức hắn còn nhận ra. Cũng do Shinichiro vô tình cứu cô khỏi bạo lực gia đình nên từ đó Yuki luôn lẽo đẽo theo hắn. Bởi vậy, khi hắn mất Yuki đau khổ tộ cùng.

Kể cũng lạ, hai người quen nhau lâu như vậy mà hắn không biết mối quan hệ giữa Yuki và Takemichi mới hay. Yuki cũng chẳng chủ động nhắc gì đến cậu hay là do hắn quên mất ta?

" Ắt xì, trời ơi anh làm gì mà mùi thuốc lá bay đầy nhà vậy, Shinichiro? "

[ Cái đồ nghiện thuốc lá kia, biết mèo nhạy cảm với mấy khí độc không hả? ]

Thoát khỏi luồng suy nghĩ, Shinchiro quay đầu nhìn cậu thiến niên đang tiến bước vào phòng. Tâm trạng nặng nề mới nãy tan biến theo làn khói trắng. Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy Takemichi mọi cảm xúc tiêu cực của hắn đều biến mất, lẽ nào do khả năng chữa trị của Takemichi ư?

" Haizz.. Người ta đang buồn vì có người đi chơi bỏ người ta ở nhà " Shinichiro sực nhớ ra việc khiến hắn nổi nóng nãy giờ thế là tỏ vẻ giận dỗi. Ở bên Takemichi, quen với sự bao dung của cậu mà thỉnh thoảng hắn trở nên nũng nịu chả khác nào một đứa con nít. Nhưng mỗi lần, Takemichi đều phì cười dỗ hắn đủ điều nên đâm ra được nước làm tới.

Takemichi nói rằng cậu không giỏi dỗ người khác nhưng làm điều này rất thành thục. Hiểu tính, hiểu người nên lần nào cũng khiến hắn thõa mãn bởi sự cưng chiều của cậu. Không lẽ nghề tay trái của cậu là giáo viên mầm non chăng?

" Xùy, anh cũng bỏ em đi đó thây. Tối qua, anh vừa đi mấy con quỷ thối kia lại đến làm phiền em "

Takemichi không hiểu nỗi lần đầu gặp hắn thì chín chắn, trưởng thành lắm cơ. Lâu dần, còn trẻ con hơn cậu. Vậy mà lúc nào cũng chê Mikey con nít, gen di truyền từ hắn chứ đâu ra. Không những vậy, rõ ràng chính Shinichiro bỏ cậu đi công việc trước mà giờ bày đặt dỗi các kiểu. Hứ!

Nhất quyết lần này Takemichi sẽ không nhu nhược như những lần trước. Sẽ không vì ánh mắt ' đáng thương ' giả trân kia hạ mình dỗ dành. Bỏ đi một mạch lên phòng không thèm quan tâm đến con ma đẹp trai bám đuôi đang giả bộ kia, Takemichi đã quyết thì nhất định sẽ làm được.

Shinichiro thấy kế này không hiệu quả bèn nghĩ cách khác. Takemichi là người yếu lòng trước những thứ mềm mỏng, đáng yêu, nhìn cái cách Takemichi mỗi ngày si mê con mèo Yuu là biết, chắc hẳn cái này cậu không thể không nhún nhường được.

" Em hết thương anh rồi, đúng không? " Shinichiro giả vờ ủy khuất, mắt rơm rớm nước mắt, cả người run lên theo từng nhịp chẳng khác nào chú cún bị bỏ rơi.

Yuu vừa nhìn liền rùng mình, muốn bay lên cào nát cái bản mặt giả trân của hắn rồi hét lên với Takemichi tất cả đều giả vờ, anh đừng có tin!!!

Ngược lại, Takemichi quay ngoắt qua liền, bộ dạng giả trân đó thành công khiến tim gan của cậu mền nhũn vồ sang dỗ dành: " K-không có mà, em thương anh lắm. A-anh đừng có khóc "

Mưu kế có hiệu quả Shinichiro nhếch mép, trong lòng giơ cờ ăn mừng chiến thắng. Thầm nghĩ bản thân xứng đáng nhận mười giả Nobel cho khả năng diễn xuất tài ba này. Giờ dừng thì còn gì là vui nữa, hắn phải tiếp tục với vai diễn yếu ớt: " Chính em không quan tâm gì đến anh, bỏ anh đi suốt từ sáng đến tối. Mấy lần em còn đánh lẻn đi chơi với Yuu thôi. Đây không phải là hết thương thì còn là gì nữa "

Yuu thấy một màn đóng vai cừu non tội nghiệp làm em sởn hết cả da mèo. Tên này càng ngày càng lươn lẹo, càng mặt dày trong khi đó Takemichi quá tốt bụng, quá lương thiện toàn dung túng cho những trò diễn xuất của hắn. Yuu đã sớm gai mắt từ lâu, giờ còn bày đặt trách móc chủ nhân khiến Yuu sôi máu không ngừng. Cặp móng vuốt sắc nhọn ngày ngày chăm chỉ mài dũa của Yuu thiếu điều lao đến xẻ đôi cái bản mặt đáng ghét kia.

Hôm qua, thấy Shinichiro buồn não các kiểu em tưởng hắn gặp chuyện gì khiến tinh thần sụp đổ, dự định là mấy ngày không cần chạm mặt hắn hoặc hắn quay trở lại với hình tượng lạnh lùng lúc trước. Đâu hay rằng tên này nhanh quên, nhanh hết buồn. Mới đó lại giở trò cũ hòng thu hút sự chú ý của chủ nhân.

Khung cảnh Takemichi còng lưng xoa dịu Shinichiro khiến Yuu muốn đấm vào mặt mình cớ sao em không xử hắn khi có cơ hội chứ!!!

Dẫu biết Shinichiro chỉ đang giả vờ với cậu thôi nhưng Takemichi không thể chống đỡ trước dáng vẻ vừa mỏng yếu vừa đáng yêu này. Cậu luôn biết Shinichiro toàn làm vậy để chọc ghẹo cậu, biết là thế Takemichi vẫn không phản kháng được bởi hình ảnh mới lạ đó của hắn. Takemichi biết bản thân yếu ớt trước những thứ dễ thương.

Takemichi đành phải xuống nước với cựu tổng trưởng Hắc Long trẻ con này, dù sao so với tuổi thật Takemichi vẫn lớn hơn người ta: " Em xin lỗi mà, là lỗi của em. Hay là để em đốt tiền cúng anh như đền bù nha? "

Shinichiro: " Ứ ừ... Tiền anh đầy không cần em đốt đâu "

Takemichi và Yuu cảm giác như vừa có dòng điện xoẹt ngang qua người khiến rùng hết cả cơ thể. Đây rốt cuộc là ai thế? Cựu tổng trưởng Hắc Long lững lẫy khắp Tokyo? Người anh trai 25 tuổi trưởng thành, bá đạo? Ủa rồi sao giờ thành đứa con nít đội lốt người lớn vậy?

Nếu là một người bạn gái đang làm nũng với người yêu của mình thì trông đáng yêu thật đấy, tuy nhiên giữa hai thằng con trai nó cứ bị kì quặc thế nào ấy? Tuy cậu đến từ thời đại 4.0 không kì thị người thuộc cộng đồng LGBT nhưng hai người cũng có phải yêu đương gì đâu làm như vậy quả đúng kì cục.

Mà Shinichiro cậu biết không phải là người như này....Chẳng lẽ...

Shinichiro vừa thốt ra lời đó cũng khựng người. Mắt đảo trái phải vì câu nói đáng xấu hổ của mình. Quả thật mất mặt mà, người ta từng nói ngưỡng mộ mình là tổng trưởng đời đầu của Hắc Long, còn hắn tự nhiên nói như vậy không biết giấu mặt mũi đi đâu nữa. Cũng do Shinichiro quen với sự chiều chuộng của Takemichi quá nên lời nào cũng dám nói ra. Đôi khi ở bên người này hắn không tự chủ nói ra mấy lời gây hiểu lầm.

Shinichiro thấy bản thân đùa hơi quá chớn liền kết thục vai diễn để đứng ra giải thích: " T-Takemichi...anh...anh xi- "

" A-anh...anh là ai...ai? "

Shinichiro: " ... " Thôi toang!!

" C-có phải hôm qua anh đi chọc mấy con quỷ kia nên bị bọn nó nhập vào người không? "

Shinichiro: "... " Đây là một bước đi hắn chưa ngờ tới.

Takemichi không thấy phản ứng gì từ hắn, cả người càng hoang mang hơn. Rốt cuộc là bị ai nhập để biến thành bộ dàng này chứ? Cậu bắt đầu suy diễn ra một tràng những câu chuyện đã xảy ra với Shinchiro trong đêm hôm qua.

" Hoặc anh là một con ma yếu ớt đang muốn cướp lấy trái tim tôi? "

" Cũng có thể là một người yểu mệnh chết sớm vì muốn đi gặp lại tình đầu nên nhập xác của anh ấy nhờ tôi trợ giúp? "

Shinichiro càng nghe càng câm nín. Hắn không thực sự nghĩ mọi chuyện thành ra thế này, và cũng chẳng ngờ tới Takemichi có thể suy diễn một đống nguyên do không ai nghĩ tới.

Hắn ngồi khuỵu xuống, cúi mặt cười phá lên. Hắn phái bái phục với trí tưởng tượng phong phú của cậu, làm sao có thể nghĩ ra được hay vậy cơ chứ?

" A-anh cười cái gì vậy? N-nè, nè a-anh nói đi anh là ai vậy? " Takemichi hoang mang cực độ, cậu vừa nói gì buồn cười lắm sao?

" Chết...chết mất...s-sao em có thể nghĩ r-ra được m-mấy cái đó chứ...haha "

" Không lẽ anh không bị ai nhập? "

" Chứ sao nữa. Nãy giờ anh chọc em tí thôi cho vui vẻ, ngờ đâu e-em...em...haha...chết mất "

Takemichi ngượng chín cả mặt. Hóa ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng vô căn cứ của cậu. Thật ngốc hết thuốc chữa!! Sao cậu có thể nói ra mấy điều đó chứ.

Shinichiro liếc đôi ngươi đen láy sang Takemichi đang bốc khói cả đầu mà càng thêm mắc cười. Đáng yêu quá thể!! Trò này đúng quá xá vui!

Cậu xấu hổ quá liền nổi cơn hờn giận. Bởi vì ai kia hành động bất thường làm cậu suy diễn lung tung chứ có phải lỗi tại Takemichi đâu: " Anh đừng có cười nha...tất...tất cả là tại anh hết đây "

" A-anh...ha...anh xin...lỗi...nhưng cho anh cười...ha...thêm tí nữa...hahaa"

Takemichi giận dỗi xém lao lên quýnh cái con ma đang cười chọc quê cậu thì phải thắng gấp vì một vật có tốc độ cực nhanh bay vút qua lao về phía Shinichiro.

[ Chết đi!!! Đồ con ma thối tha!!! ]

Yuu đã không thể cầm cự thêm nữa, dù cho bây giờ có Takemichi em cũng không thể nào để yên được. Cái con người này bữa nay còn dám chọc quê chủ nhân đáng kính của em không thể tha thứ!! Còn cái gì mà ' ứ ừ ư " nghe phát gớm ra, dám dùng từ ngữ thô tục với chủ nhân cũng chính là phạm tội chết. Nhất định không thể bỏ qua!!!!

" Yaaa... Buông ra coi Yuu, ui da...đau...đau. Thả raaaa" Shinichiro không kịp phòng bị liên tục bị Yuu dùng đôi móng vuốt sắc bén hành hạ. Người sống không thể chạm vào hắn nhưng chỉ riêng con mèo này có thể, bởi vì nó có phải người sống đâu. Mà con mèo này thân thủ rất nhanh nhẹn, không phải dân nghiệp dư nên cào trúng chỗ nào tê chỗ đó.

Chết tiệt!!!

Hắn nhanh chóng thích nghi được với mấy cái móng sắc đó, sát thương giảm đi đáng kể. Cơ mà vẫn không tài nào thoát khỏi lưỡi kiếm của con mèo này. Không phải vì hắn không thể đánh lại được mà nếu làm Yuu bị thương thể nào Takemichi sẽ đuổi hắn ra chuồng gà mất!!

[ Ha... Này thì giả vờ giả vịt nè. Hôm nay, tôi không đồ sát anh tôi không phải là mèo!! ]

Yuu thấy Shinichiro né được mấy cú của mình thì không chút lo sợ mà càng hăng máu hơn. Em quyết phải cho hắn biết thế nào là lễ hội.

Những cú cào phá của Yuu cực kì nhanh như muốn xuyên toạc cả gió, nếu chẳng hay Shinichiro không né được thì quả thật đi đời. Sát khí bao quanh cả người em cho biết rằng chủ nhân của nó đang điên máu vô cùng. Shinichiro cũng chẳng hề thua kém, liên tục né được những cú vào chỗ hiểm, tổn thương trên cơ thể giảm đi so với lúc đầu.

Takemichi đứng nhìn một màn này đến tái mặt. Rốt cuộc ở đây có ai bình thường không vậy? VÌ không muốn bị kéo vào hỗn chiến cậu chạy một vèo vô phòng đóng chặt cửa để hai người đó tự sinh tự diệt. Nghĩ sao Takemichi chạy đến can ngăn, chưa bị cào nát thịt là may rồi.

Bỏ hết những thứ vướng víu trên người, cậu nằm bệt xuống giường. Cả người mềm oặt vì một ngày chơi đùa quá hăng say. Takemichi có thấy chút kì lạ vì bản thân nhanh mệt hơn lúc trước, là do cơ thể hiện tại mới chỉ 14 tuổi ư?

Đôi ngươi xanh biếc hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm qua ô cửa kính trong suốt. Cậu đã hoàn thành gần một nửa chặn đường, kế hoạch này Takemichi không thể có sai ót. Hàng mi dần dần hạ xuống, trước mặt chỉ còn một màu đen đang trực chờ xâm chiếm tâm trí cậu. Tiếng thở nhè nhẹ trái ngược với âm thanh ồn ào phía bên kia cánh cửa, chủ nhân của nó hoàn toàn đã say giấc. 

____________

Xem tóp tóp toàn thính của ShinTake quá bị vã rồi các bác ưi (≧▽≦). Hồi lâu, tui có nói là sẽ không có couple ShinTake đúng không, nhưng vì quá vã rồi nên quyết định thêm vô nha mọi người ◕‿◕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro