Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu thực sự muốn ở lại nhà tớ? "

" Ừm " Hắn nằm trên giường, tay lật từng trang truyện, mắt dán vào chúng. Tuy nhiên, tâm vẫn luôn hướng về một hướng. Việc hắn ở lại đây tên tóc vàng này không thích vậy sao? Thế mà nói muốn làm bạn tốt của người ta, đến lúc người ta chủ động ngủ lại thì thái độ. Hứ! Đồ nói dối!!

Takemichi khó xử nhìn con hổ đang chiếm tiện nghi của cậu. Cho dù Takemichi có đưa ra cả chục lí do thì hắn vẫn tìm được kẽ hở để lách léo qua. May sao Shinichiro vẫn chưa về, nếu không đụng mặt Kazutora thì hơi phiền phức, chưa đến lúc cho họ gặp nhau như thế này. Mặc dù, Kazutora không thể nhìn thấy Shinichiro.

Takemichi cắn nhẹ móng tay cái, nghĩ ngợi để đuổi khéo con hổ kia về. Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải hạ mình mời hắn ra về, cũng chẳng hiểu nổi hắn vô duyên vô cớ chi mà đòi ở nhà cậu. Bình thường cậu sẽ vui mừng mở hội, rồi lôi ra đủ trò để chơi với hắn, nhưng giờ thì không!!

Nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn học, đã gần chín giờ rồi. Cậu không rõ Shinchiro sẽ về khi nào, nhưng có lẽ là sắp rồi.

" Đừng cắn móng tay " Bàn tay đẩy ngón cái ra, chẳng những thế còn đưa lên nhìn tới nhìn lui như đang xem xét có bị thương chỗ nào không.

Takemichi ngỡ ngàng xém nữa phải tự tay nhéo mình để kiểm tra thực hư, nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã ngăn cản hành động ấy của cậu " Móng tay bẩn thế mà cậu cũng đem cắn, cậu là chó hay sao mà cái gì cũng cắn vậy "

Cậu cắn móng tay là do thói quen thế mà con hổ ngốc dám so sánh cậu với chó!! Đáng ghét! Cứ tưởng hắn lo lắng cậu bị thương hóa ra là đang kiếm trò chọc cậu. Takemichi giận dỗi quay phắt đi, giọng điệu trở nên đanh đá khác thường.

" Xin lỗi, tối nay cậu không ngủ ở nhà tớ được rồi "

Khuôn mắt anh tuấn nổi lên vài vệt gân trên trán, tên tóc vàng này bỗng nhiên thay đổi thái độ với hắn, và cũng chẳng hiểu sao Kazutora thấy khó chịu lạ thường. Hắn không thích điều đó!! Nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Takemichi xoay về đội diện với mặt mình, gằn giọng " T-Ô-I S-Ẽ N-G-Ủ L-Ạ-I Đ-Â-Y "

Takemichi thấy thế cũng có chút sợ hãi, dù sao đây là người có thể đánh cậu bất cứ lúc nào, chọc giận lên quả không có lợi tí nào. Cơ mà con hổ cứ muốn ở lại thì cậu phải làm sao đây chứ, không lẽ giờ đuổi Shinichiro ra ngoài ' nhà cũ ' đêm nay? Rồi lỡ tối nay nằm mơ xong mấy con quỷ kia lại đến thì sao? Nghĩ thế nào thì nghĩ đuổi Shinichiro tuyệt đối không được.

Còn Kazutora, không cho con hổ này ngủ lại hắn có giận dỗi gì Takemichi không? Lỡ như lần sau cậu gặp Kazutora không thèm nhìn mặt cậu nữa thì sao? Eo ôi, Takemichi không giỏi dỗ người khác hết giận đâu.

Cớ sao ông trời lại đẩy một con người hiền lành, tốt bụng, nhân từ, đáng yêu như Takemichi vào tình huống quái quỷ này chứ!!! Quá đáng thiệt chớ!

[ Takemichi, Shinichiro mới liên lạc cho em nói hôm nay không về ] Nhớ lại khuôn mặt đó em càng thấy kì lạ. Trông hắn đau buồn đến tuyệt vọng. Dù vốn không ưa gì Shinichiro nhưng điều đó khiến Yuu thật sự để tâm.

Takemichi như đớp phải vàng thiếu điều nhảy cẫng lên hoan hô, vui mừng nói với Kazutora " Ừm, cậu ngủ lại nhà tớ đi "

Hắn ngơ ngác nhìn con người giây trước còn nằng nặc đuổi hắn về, giờ như con cún con vẩy tai hào hứng thế này cũng quá kì lạ đi. Liếc đôi ngươi hổ phách sang con mèo vừa bước chân vào phòng.

Lần đầu, hắn đến đây lúc tắm nghe mang máng tên tóc vàng giống đang nói chuyện với ai đó chứ không đơn thuần tự kỉ như Takemichi đã nói, ra thì chỉ thấy mỗi con mèo ba tư này. Lần này, tự nhiên con mèo ấy vô phòng kêu vài tiếng thì Takemichi liền vui như được mùa, tựa như nghe được thông tin gì đấy.

Kazutora ít xem mấy bộ phim viễn tưởng, cũng chẳng tin về việc con người có siêu năng lực gì đấy. Tuy nhiên, việc Takemichi với con mèo kia cứ như trò chuyện với nhau khiến hắn bận tâm. Biết rằng người này vốn bí ẩn, luôn có cảm giác như người này nhìn thấu được tim gan hắn. Hắn cũng muốn hỏi nhưng cũng chẳng có bằng thứng thiết thực. Nhưng càng như vậy Kazutora càng muốn tìm hiểu người này, hiểu người này từ trên xuống dưới. Bởi người ta nói con người thích tò mò về những điều kì bí, càng huyền bí thì càng muốn đào sâu hơn.

" Ưm... Kazutora- kun cậu bỏ cằm tớ ra được không? Đau quá! "

Thoát khỏi luồng suy nghĩ Kazutora nhìn tay mình vẫn nắm lấy cái cằm nhỏ bé của cậu. Làn da trắng, mềm mại phảng phất vệt đỏ hồng nhăn lại vì đau. Đôi mắt mọng nước dù đau vẫn nhìn hắn dịu dàng mà chờ đợi hắn. Đôi môi hồng nhẹ, trông có vẻ mịm màng nhấp nháy từng hồi. Kazutora mím môi sau đó tay rời khỏi chiếc cằm ấy bỏ ra ngoài.

Ngay khi được giải thoát Takemichi ngồi bệt xuống, mồ hôi chảy ròng rọc. Điên mất thôi!!!

Cậu ôm đầu gục trên giường. Trái tim Takemichi như muốn lao ra ngoài nhảy chachacha hú hét cho cả thiên hạ bở sự đẹp trai của Kazutora. Nhớ lại con ngươi hổ phách chỉ chứa mỗi bóng hình Takemich như muốn xuyên qua trái tim nhỏ bé của cậu. Gương mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ, khoảng khắc ấy cậu thật sự muốn lôi chiếc điện thoại ra chụp cả ngàn tấm cho đã cái thây.

Cái người gì mà đẹp trai dữ thần vậy kìa!!! Hèn chi trong nguyên tác mấy bạn nữ trường ' Takemichi ' khen hắn quá trời.

Liếc nơi cánh cửa như đang kiểm tra cái gì đó, rồi Takemichi tiếp tục ụp mặt xuống cái giường êm ấm của mình. Chẳng hay biết rằng có một con hổ đang đấu tranh tư tưởng ở đâu đó.

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Chết tiệt!!!

Đừng nghĩ về nó nữa Kazutora!! Hắn quả thật bị điên mới nhìn ra tên tóc vàng đó khiêu gợi như thế. Mẹ kiếp!! Không lẽ là do tâm lí của tuổi dậy thì? Hay là do hắn lâu nay không tiếp xúc với con gái nên đâm ra nhìn tên ẻo lả đó giống con gái chứ?

Hất nước thẳng mặt như muốn xóa tan dòng suy nghĩ biến thái ấy của mình. Tiếng nước chảy xè xè cùng với tiếng đập thình thịch từ lòng ngực bên trái khiến hắn như muốn phát rồ lên. Hắn không thể nào thích con trai được. Phải, đây chỉ là phản ứng của tuổi dậy thì thôi. Con trai mới lớn đứa nào cũng như thế cả. Phải. Chỉ có vậy thôi.

Ổn định tâm lí của mình Kazutora tắt đi vòi nước rồi trở ra ngoài phòng bếp lấy nước uống. Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của mình phản chiếu qua dòng nước trong chai mà khó chịu.

Rắc!!

Vứt chai nước sau khi bị bóp nát vào thùng rác kế đó. Vỗ thật mạnh vào đôi má của mình tự nhủ. Hắn hoàn toàn không hề thích con trai. Đúng, trước giờ hắn chỉ thích con gái thôi. Thế mà, đôi mắt mọng nước kia không tài nào biến mất khỏi tấm trí hắn.

Hắn phải làm sao đây? Cớ sao hình ảnh ấy cứ hiện hữu trong tâm trí hắn. Cớ sao hắn lại rất thích người ấy nhìn hắn như vậy, kể cả bộ dạng đó nữa?

Gục đầu xuống đầu gối ngồi khổ sở. Kể từ khi Kazutora gặp Takemichi thì hắn đã trở nên khác thường. Đều là những điều hắn chưa làm với ai, và cũng chưa từng có suy nghĩ như thế với bất kì thằng con trai nào.

Chủ động ôm ấp một thằng con trai dỗ dành đến khi nín khóc

Thích những cái ôm ấm áp lẫn đôi mắt Saphire dịu dàng nhìn hắn mà ân cần lo lắng

Thích cái cảm giác có người luôn lắng nghe hắn, chia sẽ những điều thầm kín của người đó.

Sẵn sàng nấu những món hắn thích, chiều chuộng hắn như một đứa trẻ mà không kêu la gì

Kazutora thích một con người như vậy. Hắn thừa nhận khao khát cái nhìn cưng chiều của người đó, từng cử chỉ nhẹ nhàng của người ấy làm trái tim Kazutora như được lấp đầy. Một con người luôn mang đến nhiều thứ mới lạ và hạnh phúc cho hắn. Nhưng đây là cái thích gì chứ?

Hắn không biết. Và có lẽ Takemichi cũng chẳng hiểu.

.

Kazutora quay trở lại phòng với tâm trạng não nề. Vừa mở cửa ra hình ảnh người con trai mảnh mai trong bộ đồ ngủ xanh da trời với họa tiết gấu trắng nằm úp mặt trên giường bấm điện thoại. Kế bên là con mèo ba tư lông trắng tinh tươm lim dim như muốn chìm vào giấc mộng.

Đôi đồng tử xanh biếc của Takemichi chăm chú vào màn hình điện thoại mà không để ý đang có người nhìn trộm cậu từ nãy đến giờ. Takemichi đã hồi phục trước đó vài phút, cậu thay bộ pijama ngắn cho mát mẻ, sẵn tiện chuẩn bị thêm một bộ nữa cho ai kia.

" Ừm hừm "

Nghe tiếng quen thuộc cậu quay mặt lại thì thấy người con trai đẹp mã đang dựa lưng vào tường khoanh tay quan sát cậu. Chẳng hiểu sao cảm thấy có chút ngượng ngùng, Takemichi ngồi dậy khoanh chân, một tay cầm điện thoại, một tay ôm gối kề mặt lên nói " C-cậu quay lại r-rồi. Ừm... Tớ chuẩn bị pijama cho cậu rồi đó, thay vô rồi đi ngủ nhé "

Kazutora nghe thế liếc sang bộ đồ màu trắng nằm cạnh chân Takemichi. Bước tới gần chỗ đó, hắn cầm áo mình cởi ra để lộ thân hình rắn chắc cùng sáu múi thấp thoáng.

Takemichi ngay lập tức quay mặt đi, nói " Sao cậu lại thay đồ ở đây. Có nhà tắm mà "

Hắn nhìn hành động của cậu lại khó hiểu. Con trai với nhau nhìn chút thì có sao đâu, lúc trước còn ở trong trại hắn cùng mấy thằng trong đó tắm chung với nhau miết, còn chơi cái trò so xem của ai to hơn nữa mà thấy có thằng nào gọi là biết ngượng đâu. Hắn bỏ qua bóng lưng cậu đang ngồi ngơ ngác nhìn cái gì đó trên tường.

Đâu ai biết rằng Takemichi đang thầm ghen tị đến phát tức với cơ thể của con hổ ngốc kia. Cậu năm 26 tuổi dù đã trưởng thành nhưng người mảnh khảnh như con gái tuy ăn rất nhiều, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, và thi thoảng cũng có đi tập thể hình nữa. Cớ sao cậu vẫn một mẩu, trong khi Kazutora chỉ mới là học sinh trung học lại có sáu múi?

Mà khoang nhớ lại thì đám Touman đứa nào thân hình cũng ngon lành cành đào, sáu múi các kiểu. Thậm chí, đến cả Chifuyu và Mikey cũng có nữa cơ. Quái, thế sao cậu rèn luyện mãi mà chẳng thấy mống nào chứ?

Takemichi hậm hực ngồi một góc đầu nảy ý nghĩ trước khi quay trở về thế giới của cậu phải đi xin bí kíp của đám Touman đó mới được.

" Nè Takemichi..."

" Hửm? "

" Đây... Hình như là đồ dành cho cặp đôi đúng không? "

Takemichi vốn đang hờn giận vụ body, nghe Kazutora nói thế liền quay phắt sang liếc một lượt từ trên xuống dưới. Pijama màu trắng, họa tiết gấu màu xanh đối lập với Takemichi. Lúc này, cậu mới ngớ người ra, cái gối đang ôm lẫn điện thoại không tự chủ rời khỏi tay cậu.

Do Takemichi mới đến đây chưa khám phá hết tủ quần áo của ' Takemichi ' nguyên tác nên cứ thấy pijama là lấy đại chứ đời nào cậu biết ' Takemichi ' mua đồ couple chứ. Cậu khều lấy Yuu nằm bên cạnh thì thầm " Sao em không nói cho anh biết vụ này "

Yuu ngẩng mặt lên nhìn Takemichi đang khó xử mà tuông ra một lời thiếu đánh [ Ai nghĩ sẽ xảy ra vụ này chứ anh. Dù em có là thánh đi nữa cũng không tính trước được chuyện này ]

Takemichi: "..."

" Thế sao lúc anh lấy đồ mà em không nói anh biết? "

[ Ui dời, em cứ nghĩ anh mê con hổ ngốc kia nên muốn mặc đồ đôi ]

Dù có mê như thế nào thì hai thằng con trai mặc pijama couple vẫn kì quái lắm em ạ.

Takemichi đối diện với ánh mắt tra khảo của Kazutora mà lắp bắp nói lí do cậu vừa nghĩ ra trong vài giây " Ơ-ờ thì... Ai biết "

Kazutora: " ... "

Bộ giỡn mặt với nhau à? Ai biết? Cậu không biết. Hắn không biết. Con mèo nằm kia càng không biết. Thế ai biết? Ông trời biết. Chắc chắn ổng biết tại sao hắn mặc đồ đôi với tên tóc vàng kia.

Biết câu trả lời không thỏa đáng, Takemichi chuyển chủ đề tức khắc " Thôi, lỡ mặc rồi thì mặc luôn đi. Giờ lên đây ngủ với tớ nè " Cậu nằm sát bên tường, tay trái vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Kazutora coi như không truy cứu nữa, hắn nằm xuống giường cùng với Takemichi.

...

Trôi qua 15 phút, không ai nói với ai lời nào. Takemichi quyết định tối nay ôm Yuu ngủ, bởi vì em ấy cừ nằng nặc đòi hoài. Mặc dù, hôm trước cậu có rủ thì em ấy kêu chật trội, nóng nực, không thích ngủ chung. Con người đã khó hiểu giờ đến con mèo cũng khó hiểu nốt, mà Takemichi thì đang nằm giữa một người một vật đó. Cậu có nên cảm thán vì sự ' may mắn ' của mình không nhỉ?

Takemichi nằm thẳng người tuy tay luôn vuốt ve bộ lông mềm mại của Yuu nhưng con ngươi cứ vài giây là liếc qua người nằm bên cạnh. Đây là lần thứ hai cậu ngủ chung với con hổ ngốc, tuy thế vẫn thấy hồi hộp, bồn chồn. Ngày đầu, Takemichi còn không nhớ bản thân có cảm nhận giống vậy không.

Cậu tính nghĩ ra chủ đề gì đó để trò chuyện với hắn cho tăng sự thân thiết nhưng có vẻ cái đầu của cậu hôm nay đã vận hết nội công để nghĩ ba cái lí do tào lao che dấu Kazutora nên chẳng còn sức để động não. Takemichi đang vô cùng trông đợi Kazutora sẽ thực sự mở lòng với cậu, rồi nói ra những chuyện trước kia, thế thì Takemichi cũng đỡ mất cậu lấp liếm khi bị dò xét.

Kazutora nhắm mắt từ đầu đến cuối nhưng vẫn biết được tên tóc vàng kia vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hắn cũng quá quen với kiểu lén nhìn của cậu rồi, đồng thời tính cách kì quặc của Takemichi nên cứ cho rằng tên tóc vàng không ngủ được nên nghịch ngợm.

Hắn suy nghĩ mãi có nên nói cho tên tóc vàng biết chuyện của hắn không, tại vì trông Takemichi rất hứng thú.

" Tớ luôn cảm giác Kazutora - kun luôn che dấu tâm sự của mình. Dù sao tớ không bắt buộc cậu phải kể với tớ, chỉ là tớ muốn thân hơn với Kazutora - kun. Tớ thực sự muốn trở thành bạn tốt của cậu "

Chậc... Tất cả đều tại tên tóc vàng đấy. Bạn tốt gì chứ... Tên tóc vàng kia muốn làm bạn với hắn thì tùy cậu ta chứ liên quan gì đến hắn đâu mà cứ nhớ mãi về câu nói đó kia chứ. Bực thật đấy!

Không nói thì có vấn đề gì đâu, chẳng cần thiết phải nói với người Kazutora mới gặp vài ba hôm. Cơ mà nói cũng chả sao cả, nếu tên tóc vàng đó biết thì có gì đâu. Giả sử Takemichi biết xong rồi kinh sợ, bài xích hắn cũng chẳng phải việc của hắn...

Bực mình cái hắn cứ cảm thấy lòng mình như cháy rực, khó chịu không sao tả nổi. Việc Takemichi không còn hỏi han, lo lắng, ôn nhu với hắn nữa, khiến hắn chẳng vừa lòng tí nào. Dù biết điều đó kì quái cỡ nào vẫn không thể không khó chịu được.

Takemichi thấy mặt con hổ ngốc nhăn nhó đâm ra thắc mắc: " Kazutora- kun có chuyện gì sao? "

Giật mình vì tiếng của cậu, Kazutora tức khác quay lưng đi, im lặng chẳng nói lời nào.

Takemichi đối mặt với tấm lưng kia thì buồn kiểu gì ấy. Cậu ước gì Kazutora nói cho cậu biết cảm giác của hắn. Ước gì Kazutora chia sẽ cho Takemichi biết đầu đuôi rành rọt mọi chuyện hai năm trước. Hy vọng có thể trở thành bạn tốt của hắn.

" Cậu muốn biết chuyện của tôi sao? "

Takemichi ngỡ ngàng đáp lại: " Sao? "

" Nếu cậu muốn biết tôi sẽ kể cho cậu nghe "

Takemichi mơ hồ nhìn Kazutora quay mặt đối diện với cậu. Ánh mắt đầy sự buồn rầu khó tả. Hối hận có. Tức giận có. Đau khổ có. Và cả sợ hãi.

" Thực ra, hai năm trước tô- "

" Khoan đã!! " Takemichi lấy tay che đôi môi đang nói của Kazutora.

Hắn khựng người, rồi chậm chạp hướng mắt nhìn Takemichi. Đôi mắt mở to thu gọn hình ảnh ấy vào trong.

Trong mắt của người ấy vừa dịu dàng vừa đau lòng. Hắn không hiểu nổi tại sao tên tóc vàng lại có biểu cảm như vậy. Cậu muốn biết cơ mà?Chẳng phải cậu muốn làm bạn tốt của hắn sao? Hắn đã hạ quyết tâm để kể mọi chuyện cho Takemichi như mong muốn của cậu. Cớ sao cậu lại ngăn cản hắn?

Giây tiếp theo Kazutora chưa kịp thắc mắc thì Takemichi nói : " Tớ đã nói rồi mà đúng không? Tớ muốn trở thành bạn của Kazutora- kun, tớ muốn lắnng nghe câu chuyện của cậu. Nhưng mà Kazutora- kun à, tớ không muốn ép cậu phải nói cho tớ đâu. Nếu chuyện đó khó nói quá thì cậu chẳng nói cũng chả sao cả, vì tớ tôn trọng cậu. Nên bây giờ cậu chưa sẵn sàng thì tớ vẫn sẽ đợi đến khi cậu tin tưởng tớ. Nhé! "

Kazutora ngẩn người. Tại sao tên tóc vàng cứ quan tâm hắn nhiều như thế? Tò mò là một tật xấu của con người mà, hắn đôi lúc cũng tò mò về Takemichi, cũng muốn đào sâu tìm kiếm mọi thứ về cậu. Còn Takemichi thì sẵn sàng chờ đợi hắn, tên tóc vàng đâu cần phải làm vậy. Hắn sẽ nói như theo mong muốn của cậu...

Đâu nhất thiết phải làm vậy đâu chứ. Đồ ngốc. Takemichi là đồ đại ngốc. Sẽ chẳng ai quan tâm đến một kẻ sát nhân như hắn ngoại trừ tên đại ngốc này. Sẽ chẳng có ai muốn làm bạn với kẻ sát nhân như tên ngốc đó.

Kazutora tiến tới ôm chầm lấy Takemichi, đầu rúc vào lòng cậu. Nhưng tên ngốc đã khiến hắn vô tâm vô phế dựa vào, khiến ham muốn chiếm đoạt của hắn trỗi dậy. Hắn nhất định sẽ không buông người này ra đâu, Takemichi mãi là người của hắn. Nở một nụ cười tươi nhẹ nhàng đáp " Ừm "

Takemichi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu thấy con hổ ngốc cười rạng rỡ đến thế. Lần đầu tiên cậu thấy hắn thực sự giống với một cậu bé 15 tuổi vui tươi như bao bạn bè cũng trang lứa. Lần đầu tiên Kazutora hạnh phúc nhiều đến thế. Cậu thật sự đã thành công rồi ư?

Nếu vậy thật sự tốt quá.

Ôm lấy người con trai trong lòng mình, tay xoa mái tóc mềm mại của người trân quý không thôi. Hàng mi khép xuống, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về con hổ đang thở nhè nhẹ trong lòng. Đêm nay bầu trời có lẽ nhiều sao lắm đây!

Em không biết trời có nhiều sao hay không nhưng em đang có sao đây Takemichi. Yuu nằm một bên nhìn khung cảnh đó mà ngứa con mắt. Em đòi ngủ cùng với cậu là để trông chừng con hổ kia có hành động quá chớn với Takemichi. Lúc thấy hắn ôm cậu, Yuu thiếu điều lao lên cào nát cái bản mặt của hắn. Chưa kịp động chân động tay gì Takemichi đã ôm lấy hắn rồi cả hai ngủ ngon lành rồi.

Yuu ôm cục tức trong bụng mà chẳng xả được. Cơ mà nhìn con hổ như thế, em hiểu rằng kế hoạch của Takemichi hoàn thành được một nửa rồi. Thứ khó khăn nhất trong quá trình này được giải quyết làm em cũng không muốn so đo gì với hắn nữa. Dù sao em cũng biết chuyện của quá khứ của hắn, cũng đã nghe Takemichi phân tích các kiểu. Thế là hôm nay đành để hắn chiếm tiện nghi vậy. Nhưng lần sau sẽ không có chuyện đó đâu. Takemichi là của em!!
________

Kazutora hiện đang ở trong giấc mơ, là giấc mơ trước đây. Trước mặt vẫn là hai người hắn sợ hãi nhất. Mikey và Shinichiro.

" Mikey, Shinichiro trước giờ tôi vẫn luôn không dám đối mặt với hai người, không dám đối mặt với tội lỗi của mình. Bởi vì tôi sợ, tôi sợ Mikey nhìn tôi với ánh mắt căm thù. Sợ Shinichiro sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không chạy trốn nữa. Nợ với hai người tôi sẽ trả đủ. Hẹn gặp lại "

Hắn quay người đi theo ánh sáng nhỏ bé. Kazutora không chần chừ, nắm tay người con trai màu nắng đứng đó. Hắn quyết định rồi sẽ không chạy trốn nữa, bởi hắn muốn đường đường chính chính đồng hành cùng người này. Món nợ giữa hắn và họ, Kazutora sẽ trả đủ.

Nhìn hai bóng hình đã rời xa, người con trai tóc đen đứng đó mỉm cười: " Nhóc đã thoát ra được rồi nhỉ, Kazutora. Em khiến anh bất ngờ đấy Takemichi"

Bóng đen dần biến mất lộ ra khung cảnh một cánh đồng hoa hướng dương với cái cây cổ thụ to lớn. Kazutora một lần nữa đứng dưới gốc cây có bóng râm rộng lớn. Tuy nhiên, lần này cậu con trai tóc vàng đó đang đứng kế hắn, đang nắm lấy tay Kazutora.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro