Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa Michi đến hả em? "

" A em chào chị Yuki "

Yuki vui mừng vì Michi cưng của cô đến chơi. Mấy bữa nay cửa tiệm đông bất ngờ, kể từ khi đi học lại học sinh thường chạy ra quán cô ăn uống. Mặc dù, đây là điều tốt nhưng buồn cái cô không thể thường xuyên gặp Takemichi được.

Vui chưa được lâu thì giọng nói ám ảnh trong tâm trí cô vang lên " Em chào chị "

Chầm chậm thay đổi hướng nhìn sang Kazutora, Yuki phút chốc sững người lại nhưng vẫn giữ bộ dạng niềm nở chào đón " Chào em nhé "

Cô dạo gần đây vẫn luôn quanh quẩn với đống suy nghĩ dây mơ rễ má. Chẳng biết làm sao cho đúng, làm sao cho yên lòng.

Kazutora dường như cảm nhận được ánh mắt của Yuki bất giác quay đầu đối diện trực tiếp với cô.

Yuki chột dạ thôi nhìn chằm chằm vào Kazutora nữa, tiến tới ngồi xuống bên cạnh Takemichi " Michi của chị mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng đúng không? "

Giọng điệu vô cùng yêu chiều, tay nhéo chiếc má hồng hào. Mới có mấy ngày mà đôi má cô nuôi mấy năm đã mất mấy miếng thịt. Kiểu này phải tích cực chăm cho Michi mới được!

" Ưm... do buổi tối về em cứ buồn ngủ nên không thèm ăn cơm ấy ạ "

" Như vậy là không được đâu nhá Michi " Cô không thích điều ấy, dù cho buồn ngủ thế nào thì phải ăn đã chứ. Kể từ nay cô phải giám sát bữa ăn của Takemichi chu đáo hơn.

" Tối nay chị có đến nhà em ăn cơm không ạ? "

" Có chứ. Mấy bữa nay ăn cơm không có Michi buồn lắm ấy ~ "

" Vậy cho Kazutora- kun tham gia được không ạ? "

Nghe tên mình được nhắc và việc xin xỏ ấy càng làm Kazutora thêm sửng sốt.

" Tôi đâu có nói đến nhà cậu ăn cơm đâu? " Rõ ràng hắn ' tình cờ ' gặp tên tóc vàng này, xong ' tình cờ ' ngồi cùng thôi chứ có ý định ăn tối chung đâu...

Yuki buông tha cái má của Takemichi rồi giương đôi ngươi màu hổ phách về Kazutora " Được thôi, càng đông càng vui "

Trong giây lát, nụ cười cô đã tắt nhưng nhanh chóng trở lại, và Takemichi đã thấy nó.

Chị ấy không vui khi mình mới cậu ấy đến ăn sao? Mỗi lần nhìn Kazutora chị ấy có cái gì khác thường ngày... Bỏ qua hoài nghi ấy, Takemichi quay về Kazutora.

" Thế đến nhà tớ ăn nhé? "

Chần chừ một xíu xìu xiu thì hắn cũng chịu đồng ý.

" Vậy bọn em về trước. Em nấu cơm đợi chị ở nhà " Takemichi không nấu ăn không phải cậu không biết mà do quá lười. Hồi trước cũng vậy, nhân viên văn phòng như cậu hiếm có thời gian rảnh rỗi, còn hay bị ông sếp cho tăng ca nữa đâm ra lười nấu. Cậu cứ ra tiệm hay mua cơm hộp về ăn cho khỏe.

Yuki nghiêng đầu khó hiểu, từ khi nào bé cưng nhà cô biết nấu ăn vậy? Không lẽ dạo này cô không qua nhà chơi nên chẳng biết Michi tập nấu ư?

Cô không che dấu sự hnghi ngời làm Takemichi giật thót mới ngộ ra bản thân quên ở thế giới này ' Takemichi ' không biết nấu ăn.

" Là em tập đấy ạ. Ăn ở ngoài nhiều cũng không tốt, em cũng chẳng muốn làm phiền chị trong khi bản thân lớn rồi nên tranh thủ tập mấy món đơn giản "

" Ừm, nhưng Michi phải cẩn thận nha, em mà bị thương là chị xót lắm ấy "

" Vâng, giờ bọn em về trước. Tạm biệt chị ạ " Đứng dậy cúi đầu chào Yuki rồi cậu hướng về Kazutora vẫn đang quan sát hai người.

" Đi thôi nào Kazutora-kun "

Kazutora chào Yuki rồi đi theo Takemichi ra khỏi cửa tiệm. Trước khi bóng hình khuất khỏi tầm nhìn của Yuki hắn quay lại liếc cô một cái rồi tiếp tục.

Cảm giác quen quen...

Nhìn bóng hai đứa rời đi Yuki đầu đầy suy tư. Cô nên đối diện với thằng nhóc ấy như nào chứ? Trong lòng cô chưa thể nào hoàn toàn tha thứ cho nó, dù cho có phải cố tình hay không nhưng chính tay thằng nhóc ấy đã cướp đi người cô yêu nhất.

Chỉ là lần này gặp lại có khác lần cuối vào hai năm trước...

Nè Shinichiro, nói cho em biết phải làm gì đi?

Người con trai tóc đen đứng ngoài cửa kính chua xót rồi biến mất trong không khí mang theo tâm trí rối bời.

__________

" Kazutora- kun, cậu thích ăn gì? "

Takemichi đứng trước tủ lạnh hé mở tìm xem còn gì để nấu không. Cậu ít tự nấu đồng nghĩa thức ăn cũng chẳng nhiều.

Kazutora ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng Takemichi gọi mình bỗng sao ấm lòng. Đã bao lâu hắn mới nghe câu hỏi thân thương ấy chứ. Mẹ của hắn đã bao lâu rồi chưa hỏi hắn những câu đại loại như ' Hôm nay con đi học như thế nào? ', ' Con thích ăn gì, mẹ nấu? '

" Gì cũng được "

Takemichi ngó đầu ra quan sát con hổ ngốc đang rụt rè ngồi ngoài ghế sofa kìa mà buồn cười. Rõ ràng bình thường ngông cuồng đến mức nào cứ bên cạnh cậu sao trông dễ thương thế kia.

Phải chăng tác giả đã che dấu đi sự đáng yêu này?

Quay lại với công việc của mình, cậu nhận thấy vừa vặn có thịt bò, cà rốt, khoai tây, đủ làm món cà ri luôn " Thế tối nay ăn cà ri nhé. Kazutora- kun ăn cay được không? "

" Được "

Vui vẻ lấy từng nguyên liệu tươi ngon chuẩn bị cho bữa tối, đột nhiên cậu ngừng cử động suy ngẫm điều gì đấy rồi ngó ra ngoài phòng khách " Lần sau Kazutora- kun muốn ăn gì thì nói tớ nhé. Tớ món nào cũng nấu được hết ấy "

Đôi môi cong lên một đường tuyệt mĩ, tâm tình vui vẻ đáp lại " Chỉ sợ cậu không nấu được "

" Không nấu được thì tớ học. Miễn là Kazutora-kun muốn tớ sẽ làm cho cậu "

Câu nói đậm chất mùi yêu chiều khiến trên gương mặt điển trai nổi lên vài vết đỏ. Tên tóc vàng này cứ coi hắn như con nít...

" Cái thứ như mày đến cả cha mẹ còn ghẻ lạnh thì đòi có ai yêu thương mày chứ "

Một lần nữa lời nói của bọn khốn khi xưa bắt nạt hắn lại vang vọng. Đầu như muốn nổ tung, nhưng trái tim hắn còn đau hơn gấp bội.

" Cái thứ rác rưởi, đéo ai cần mày đâu "

Mồ hôi nhễ nhại từ lúc nào đã thấm xuống chiếc áo thun trắng của hắn. Tầm nhìn dần mất hết tiêu cự tưởng chừng đổ gục xuống mặt bàn đối diện.

Khi cơ thể hắn dần mất đà mà từ từ hạ xuống thì một đôi tay đã kịp thời nắm lấy bả vai hắn. Giọng điệu gấp gáp có thể cảm nhận được sự lo lắng của người kia

" Cậu sao vậy Kazutora-kun? "

Ngước lên mơ hồ bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của Takemichi, Kazutora dường như bình tĩnh lại đôi chút. Đôi tay run run đặt lên vai người đối diện làm điểm tựa.

Miệng mấp máy " K-không sao "

Đến giờ, cơn đau đầu đã vơi bớt, tuy nhiên khuôn mắt trắng bệch khiến Takemichi không khỏi sốt sắng " Cậu có thật sự ổn không đấy? Làm ơn nếu không ổn hãy nói tớ! "

Takemichi lo cho con hổ này đến sắp mất bình tĩnh rồi. Rõ biết hiện tại là thời điểm nhạy cảm nhưng không ngờ nghiêm trọng đến cỡ này. Cậu đã quá chủ quan rồi.

Lời nói khẩn khiết của Takemichi làm cho hắn chẳng thế nói dối được.

Hắn không đang không ổn tí nào.

Lồng ngực trái của hắn đau lắm như bị ai bóp chặt vậy.

Hắn không thể thở được.

" T-Takemichi, t-tôi đau lắm! "

Hắn nói rồi... lần đầu tiên hắn nói cho người khác biết cảm nhận của mình.

" Được rồi, có tớ ở đây "

Takemichi nhẹ nhàng chuyển tư thế cho Kazutora nằm ra sofa, bàn tay không ngừng xoa đầu nhằm khiến cho Kazutora thấy an toàn hơn.

Cậu từng bị như vậy nên hiểu rất rõ rằng giây phút này con hổ này cần một người bên cạnh vỗ về hắn hơn là mang đủ thứ thuốc đến.

Tại vì Kazutora chẳng phải bệnh mà đau, tâm hồn của đứa nhóc này sớm đã tan vỡ rồi.

Ngắm nhìn thân ảnh mệt mỏi trên sofa, cậu xót xa vô cùng. Nghĩ thế nào Takemichi dùng năng lực chữa trị của mình lên Kazutora.

Cậu phát hiện ra được rằng sức mạnh của mình có thể giúp người ta đang trong tình trạng bức bối thành thoải mái.

Quả nhiên điều này hoàn toàn có hiệu quả. Kazutora dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trước đó, Kazutora nghe được lời thầm thì cuối cùng của Takemichi " Tất cả sẽ ổn thổi mà! "

Hắn không hiểu sao tên tóc vàng này có thể nói ra lời chắc nịch như thế, và cũng không hiểu sao hắn tin lời nói vô căn cứ ấy.

Thấy Kazutora đã ngủ rồi, Takemichi mới yên tâm bỏ tay khỏi tóc. Đứng dậy ngắm nhìn hình ảnh ấy một lần rồi không tự chủ rút điện thoại ra chụp một cái.

Ngủ mà cũng đẹp trai nữa!!

" Yuu, em coi cậu ấy giùm anh nhé. Giờ anh phải đi nấu cơm đây "

[ Vâng, anh cứ đi đi. Nhưng em nghĩ tốt nhất anh nên bỏ cái tính chụp lén đó của mình đi Takemichi ạ ] Em đến bó tay với cậu, dù biết Takemichi của em có tính mê trai nhưng không ngờ còn tranh thủ người ta ngủ chụp trộm nữa.

Sau này không biết như thế nào nhưng em nhất quyết không bỏ qua. Cớ vì sao con hổ thúi tha này chiếm mất một vị trí của em trong thư viện ảnh của Takemichi chứ!!!

Cậu cười ngượng rồi bỏ vào trong bếp. Riêng việc này Takemichi khó mà bỏ được.

Yuki tâm tình đã tệ từ lúc nhìn thấy Kazutora rồi, nên cô quyết định nay đóng cửa sớm. Một phần cũng vì muốn về xem Michi nhà cô nấu ăn trông như thế nào.

" Michi ơi, chị về rồi đây "

Cô vừa đẩy cửa vào thì đập vào mắt là thân hình của Kazutora đang say giấc nồng. Khi ngủ nhìn đứa nhóc này hiền hòa hơn, tâm trạng xấu cũng giảm đi bớt vài phần.

Phía trên đầu, chú mèo Yuu đang chứa đầy sát khí. Nhưng vừa thấy cô thì nhanh chóng nhảy lại gần.

[ Meo meo ]

" Hửm, bé đói rồi sao? " Thấy bé mèo con cứ dụi vào cái bịch chứa đồ ăn vặt cô mua ở cửa hàng tiện lợi. Cô phì cười với điệu bộ làm nũng ấy, lấy ra một cái xúc xích đã bóc vỏ đưa cho Yuu

" Ăn ngon nhé "

Sau đó, Yuki lướt qua chỗ Kazutora nằm, đặt áo khoác xuống ghế. Liếc hắn thêm lên nữa thì cô bỏ vào bếp.

" Michi ơi, em đang nấu gì mà thơm quá vậy ~ "

" A, chị về sớm thế. Em đang nấu cà ri ạ " Takemichi nghe được giọng của cô từ lúc đầu rồi nhưng do đang nêm nếm gia vị nên không tiện trả lời.

Tiếng ' ạ ' ngọt xớt khiến tim cô muốn trụy ra. Bé cưng nhà cô vốn lễ phép từ xưa đến nay rồi nhưng từ sau khi bị đâm ở bụng lại càng hơn. Và càng dễ thương hơn nữa.

Dáng vẻ Takemichi mặc tạp dề cùng màu với mái tóc của cậu, tay phải cầm chén đang thử vị cà ri khiến mọi buồn bực trọng lòng cô tan biến.

" Để chị giúp em " Xoắn tay áo lên, chuẩn bị tiến về nồi cà ri xem thì Takemichi chặn lại

" Không được. Chị đi làm về mệt rồi nên nghỉ ngơi đi ạ. Với lại em nấu sắp xong rồi "

Ánh mắt nghiêm túc của cậu làm Yuki buộc phải chịu thua. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chống cằm ngắm nhìn cậu thiếu niên tóc màu nắng.

Đứa trẻ 10 tuổi năm ấy còn khóc nhè vì nhớ ba mẹ, giờ đây trưởng thành rồi. Đứa trẻ cô chăm lo suốt hơn 5 năm trời đang bắt đầu tự lập rồi. Giờ đây có lẽ không cần cô túc trực bên cạnh 24/7 nữa rồi...

Mặc dù, rất vui vì Takemichi đang ngày càng khôn lớn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất mát. Dù sao từ trước đến giờ cái ăn cái mặc của người này đều do cô đảm nhiệm hết cơ mà. Tự nhiên độc lập như thế này dù tốt vẫn thấy không quen được a.

" Chị ơi, cho em hỏi điều này được không ạ? "

" Dĩ nhiên rồi, em cứ nói đi " Điều gì khó nói đến nỗi khiến Michi dè chừng vậy nhỉ?

" Ưm... chị quen Kazutora- kun ạ? "

Cả người khựng lại, đôi ngươi đảo liên tục. Cô không dám nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt kia, vì nó khiến cô không thể nào nói dối được.

" Ừm... chị từng gặp Hanemiya- kun... trong trại giam "

Quả nhiên Takemichi đoán không sai. Tuy thế, cậu vẫn sai mất một nữa.

" Thế chị biết Shinichiro không ạ? "

Yuki là người chăm sóc cho ' Takemichi ' từ khi bố mẹ cậu li hôn. Không thể nào có chuyện từng vào trại được, nên khả năng còn lại là Yuki có quen biết với Kazutora và rất có thể với cả gia đình Sano nữa.

Khi nghe đến cái tên ấy cả người Yuki lần nữa cứng đờ không sao thốt được lời nào. Takemichi nhìn cảnh tượng ấy cũng ngầm hiểu ra, cậu không gặng hỏi nữa và cũng chẳng nói thêm điều gì. Đầu cậu vang lên hàng chục liên tưởng, đây là tình cảnh Takemichi chưa từng ngờ tới.

Yuki không biết được cậu đang suy nghĩ điều gì, chẳng buồn nhắc thêm bất kì thứ gì nữa. Thế là cuộc đối thoại của hai người cứ vậy mà kết thúc trong không khí căng thẳng.

.

" Kazutora- kun dậy đi nào, cậu phải ăn tối đấy " Takemichi lay người nhẹ con hổ ngốc này, nhưng không sao làm hắn thức tỉnh được. Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu thầm trách mắng.

Con hổ ngốc này bao đêm không ngủ rồi chứ.

" Em ấy dậy chưa Michi? " Yuki đã xếp xong bát đũa và thức ăn trên bàn, chỉ còn đợi hai người vào ăn thôi.

" Chưa ạ. Cậu ấy có vẻ ngủ sâu lắm " Cậu gọi mãi chả dậy thì cũng chẳng còn cách nào khác. Định bụng bữa tối này tâm sự với Kazutora nhưng giờ ngủ say như chết thì đành để khi khác vậy. Hiện tại, cậu cũng muốn nói chuyện riêng với chị Yuki.

Lấy chiếc chăn đắp lên người Kazutora trước khi vào bàn ăn, thậm chí còn nhẹ nhàng xoa đầu hắn một cái. Nhớ lại hình ảnh nhíu mày vì đau đớn hồi nãy, cậu chỉ muốn yêu thương con người này thật nhiều thôi.

" Haizz "

Tuy nhiên, cậu vẫn chưa biết làm sao để khiến cho hắn thoải mái nhất, Takemichi chẳng giỏi chăm sóc người khác chút nào.

Ngồi vào bàn ăn với tâm trạng não nề, tay nhấc thìa cơm lên như đang xách cục tạ chục kí. Cậu có nên hỏi tiếp không nhỉ?

" Chị thấy thế nào ạ? "

Yuki mắt sáng lấp lánh khen tấm tắc " Ngon lắm luôn í. Michi nhà ta vậy mà nấu ăn ngon quá chừng "

Miếng vừa nói xong liền múc thêm muỗng nữa ăn. Hương vị cay xè xè nhưng gây cảm giác ngon đến kì lạ, cứ muốn ăn mãi đến no căng đầy thôi.

Takemichi lâu rồi mới có người khen đâm ra vui mừng khôn xiết, mắt cứ như có hàng chục vì sao thi nhau lấp la lấp lánh trông đáng yêu vô cùng. Yuki ngồi đối diện thấy mà tim gan muốn nhảy cả ra ngoài, Michi lúc nào cũng dễ thương đến mức cô chỉ muốn cưng chiều, che chở mãi thôi.

Takemichi thấy cô vui vẻ như thế cũng không nỡ phá vỡ tâm tình. Chuyện cần hỏi sau này có dịp rồi hỏi sau cũng được. Bây giờ, cậu muốn ghi lại khung cảnh này trong một phần kí ức của mình, để sau này có rời xa không phải hối tiếc.

" Takemichi..."

Takemichi quay mặt về hướng tiếng gọi. Cậu tái mét.

Kazutora tay phải đưa lên dụi hàng mi. Mắt nhắm mắt mở mơ màng tiến tới chỗ cậu. Tóc có chút xù nhưng chẳng hiểu sao lại cực dễ thương. Đặc biệt... Khuôn mặt vốn hình người, giờ đây thành hình mèo...

Takemichi quay phắt về phía Yuu đang an tọa trên sofa mà nổi gân, mắt khóc không ra nước mắt. Yuu thấy cũng chẳng vừa, khuôn miệng nhỏ bé nhếch lên tận mang tai. Tất nhiên, Yuki chẳng thấy điều ấy.

Cậu mím môi, chuyến này câu toi rồi!!

Yuki thấy bộ dạng này của Kazutora xém phun hết nước vừa uống. Vừa mắc cười lẫn khó hiểu, rõ ràng lúc nãy thấy bình thường sao giờ bị vẽ mặt mèo rồi?

Hướng mắt về phía Yuu, cảm thấy chắc chắn không phải, liền nhìn Takenmichi. Cô không làm, Yuu lại càng không, thì chỉ còn Michi thôi...

Takemichi lúc này đã thấy ánh mắt khẳng định cậu là thủ phạm, muốn lắc đầu nói không nhưng chẳng thể được. Nếu cậu nói không thì không lẽ do ma làm...

Kazutora nghiêng đầu quan sát cả hai người mà chẳng hiểu mô tê gì hết, sao ai cũng nhìn hắn đáng thương mà miệng lại nín cười thế kia?

Takemichi hoảng hốt không biết làm sao. Giờ để cho con hổ ngốc phát hiện ra thế nào cũng kết tội cho cậu. Ánh mắt đầy sát khí cùng kiên định, đầu nảy toàn nhưng hình phạt cho Yuu.

" E-em dậy rồi thì v-vào ăn với bọn chị... A-à đi rửa mặt t-trước đi nhé...haha " Câu nói sẽ trông rất bình thường nếu Yuki không lúng túng và giọng cười ở cuối.

Kazutora càng thêm ngơ ngác. Rốt cuộc có chuyện gì mà cười thế?

" Vâng..."

Hắn đã đến đây một lần, ở lại qua đêm lần rồi nên biết đường đi. Tay chuẩn bị mở cửa phòng tắm thì cánh tay nhỏ ngăn bàn tay hắn vặn nắm cửa.

" Đ-để tớ giúp cậu "

Takemichi vì không muốn bị phát hiện nên phải hạ mình phục vụ con hổ ngốc này. Cậu không muốn bị ăn hành đâu!!!

Hắn nghe thế thì nhíu mày lại, hắn cũng có phải trẻ con đâu cần chăm sóc như thế. Với lại con trai với nhau làm thế không thấy kì à?

" Không cần "

Takemichi bị từ chối mà hoảng loạn, mặt cuối gầm xuống bày ra trăm phương ngàn kế dụ con hổ ngốc. Ấy vậy, Kazutora lại nghĩ cậu bởi không được anh cho phép mà buồn bã. Trông hệt con cún con bị chủ ngăn cấm đến gần vậy.

" Haizz..." Không biết ai mới là con nít đây.

" Thích làm gì thì làm " Dù sao hắn cũng chẳng thích khuôn mặt u buồn của tên tóc vàng này.

Cậu nghe thế thì mừng rỡ ra mặt " Ừm "

Thực chất cậu đã múa cờ trong bụng, chẳng biết sao con hổ ngốc này đột nhiên cho cậu giúp hắn, nhưng giờ điều ấy chẳng quan trọng nữa. Cậu phải nhanh chóng phi tan chứng cứ.

" Cậu đứng đây đợi tớ tí "

Nói xong Takemichi chạy nhanh vào trong rồi khóa cửa. Kazutora đầu đầy chấm hỏi, nhớ đôi mắt rực rỡ ý cười kia đành đứng chờ ở ngoài theo ý người

Yuki liếc sang bất ngờ không kém. Tên nhóc này tuy chỉ gặp đôi ba lần, cô vẫn còn ấn tượng lần đầu gặp nó khi đi đến nhà Shinichiro ngang tàng, nghịch ngợm thế nào. Nay ngoan ngoãn nghe lời Michi, tự hỏi xem cậu đã làm cách nào thuần phục được đứa nhóc này.

Takemichi bước ra với một chiếc khăn mặt trên tay. Sát gần đến người Kazutora, nhẹ nhàng đưa khăn lên lau đi những vết bút lông. Đôi mắt chăm chú đến từng cọng lông tơ, cậu đang cố gắng để làm sao con hổ này không nhận ra được mấy dấu vết trên mặt.

Thế mà, mấy vết mực ấy cứ bám dính lấy da mặt của hắn. Cậu lau mãi vẫn chẳng hết. Chiều cao vốn hạn chế, con hổ ngốc đứng thẳng lưng làm cậu phải ngước lên, mỏi cổ quá chừng.

Kazutora tầm nhìn trên cao liếc xuống, tên tóc vàng trông khổ sở vậy còn cứ đòi lau mặt cho hắn. Thầm nghĩ cũng do cậu đòi làm, nên giờ hắn kệ, hắn cứ tận hưởng thôi. Không biết có phải khăn ấm hay tay người này ấm mà hắn thoải mái không thể tả.

" Tớ luôn cảm giác Kazutora - kun luôn che dấu tâm sự của mình. Dù sao tớ không bắt buộc cậu phải kể với tớ, chỉ là tớ muốn thân hơn với Kazutora - kun. Tớ thực sự muốn trở thành bạn tốt của cậu "

" Nếu một ngày nào đó Kazutora- kun có điều muốn giải tỏa hãy cho tớ biết, đừng ôm khư khư trong lòng hoài sẽ vô cùng khó chịu "

Chưa từng có ai chủ động lo lắng cho hắn, chưa có ai cẩn thận lau mặt hay xoa đầu hắn, chưa ai nhìn hắn bằng ánh mắt bao dung và cưng chiều như thế. Người này không tò mò về đời tư của hắn, nhưng vẫn một mực quan tâm hắn. Hắn chẳng hiểu người này làm vậy vì mục đích gì, hắn cũng chẳng biết đây là thật lòng hay chỉ cố tình lấy lòng hắn.

Hiện tại, hắn biết rằng bản thân thích người này cứ nhẹ nhàng với hắn, cứ dịu dàng chăm sóc hắn. Mặc kệ người này muốn xem hắn là con nít hay bất kì ai. Hắn đơn giản muốn chìm vào trong sự ấm áp của người, thoải mái hưởng thụ nó, chấp nhận tin tưởng cái con người kì quặc này.

" Tôi sẽ cứu cậu, Kazutora - kun! "

Cứu? Hắn thực sự sẽ được cứu rỗi sao?

[ Hai người xo- ]

Yuu tròn mắt. A, tên này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro