Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người ăn trái cây nhé " Takemichi vừa lấy trái cây từ tủ lạnh vừa hỏi ba anh em đang xem phim ngoài phòng khách. 

" Cảm ơn mày " Mitsuya cười hiền hậu nhìn từng hành động của cậu. Anh khá để tâm đến người này, hành động của người này có nhiều điểm kì lạ. 

Như hồi gặp ở bệnh viện, trông thấy anh thì Takemichi vô cùng bất ngờ, và hạnh phúc, đôi mắt người nọ nhìn anh dịu dàng, thích thú tựa như gặp được người yêu ấy...

Cả lúc nãy bỗng dưng nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, xong khen đẹp trai... 

Nghĩ đến đây mặt Mitsuya hóa đỏ, cứ nghĩ đến dáng vẻ thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu của cậu cứ có cảm xúc khó tả. 

" Đừng nghĩ nữa Takashi, chỉ là bạn bè bình thường thôi " Tự trấn an bản thân khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp. Anh không nên nghĩ quá nhiều về vấn đề này, cậu ấy cũng có bạn gái nên không thể nào như thế được. 

" Mày sao thế Mitsuya - kun? Mặt mày đỏ quá " Takemichi bước đến đặt đĩa táo đã cắt sẵn lên bàn, tay phải sờ trán của anh. 

Đâu có sốt, sao mặt lại đỏ thế nhỉ? 

" T-tao không sao " Mitsuya nhích người ra phía sau để thoát khỏi bàn tay của cậu. Bàn tay của Takemichi rất ấm giống như lò sưởi vậy, mang lại cho người ta sự an toàn và ấm cúng. 

" Ồ, đây ăn táo nhé " Cậu cũng khai li khỏi trán của anh, chuyển hướng mắt sang đĩa táo rồi bóc lấy một miếng bỏ vào mồm rồi ngồi bên cạnh anh. 

" Hai đứa ăn táo không? " Quay sang thấy hai chị em hăng say theo dõi màn hình không để ý tới xung quanh bèn hỏi. 

Luna nói " Em cảm ơn " Rồi lấy hai miếng táo một cái cho mình, còn lại cho Mana.

Sau đó, cả bốn cùng nhau xem truyền hình, nhưng Takemichi dường như không để tâm đến phim hoạt hình mà dịch chuyển ánh mắt sang Mitsuya.

Cậu không thể ngừng ngắm nhìn anh được, nhân vật cậu thích đang ngay bên cạnh nên đối với một con người nghiện anime và manga như Takemichi thì không thể nào lìa mắt được.

Vả lại Mitsuya còn đẹp trai hơn cả trong manga nữa, mặc dù không phải gay nhưng tim cậu đang đập liên hồi như muốn nổ tung. Giờ cậu đang hoài nghi về giới tính của mình, không lẽ nào cậu bị bẻ cong rồi ư? 

Takemichi tái mặt, không phải cậu kì thì đồng tính nhưng tin này quá kinh ngạc rồi. Có nên đi khám bác sĩ tâm lí không nhỉ?

Cậu không quan sát Mitsuya nữa chuyển sang chế độ tự kỉ lẩm bẩm một mình. Takemichi phải làm sao đây lỡ như có tình cảm với họ thì cậu có nỡ trở về thế giới của mình không? 

Yuu vừa bước xuống thấy vẻ mặt sợ hãi của Takemichi liền thấy bất an nên nhảy lên người cậu hỏi [ Có chuyện gì sao Takemichi? ] 

Cậu lắc đầu, chưa có gì là chính xác cả không nên để em ấy lo lắng nhiều, cần xác minh thêm nữa. Lấy lại bình tĩnh chuyên tâm xem phim, có lẽ cậu cần hỏi Shinichiro về chuyện yêu đương.

Tác giả: Hình như Takemichi chọn sai người rồi;-;

.

Mitsuya được xem một tràn biến đổi cảm xúc của Takemichi mà ngớ người. Có chuyện gì với người này thế? 

Điều này càng làm sự tò mò về cậu tăng cao, trước giờ anh chưa từng gặp một người nào khiến bản thân muốn đào sâu về họ như thế. Phải chăng do Takemichi quá bí ẩn? 

Hừm... khó nghĩ quá! 

" Nè nè chơi uno không mọi người, ngồi xem phim hoài chán lắm " Takemichi nghiêng đầu qua hỏi ba anh em bên cạnh. 

Mitsuya là người đầu tiên trả lời cậu " Ừm, hai đứa chơi uno thôi, nhìn màn hình nhiều không tốt đâu " 

Luna và Mana ngoan ngoãn nghe lời anh trai, tự động tắt ti vi. Ngồi xuống bên dưới cạnh Mitsuya đã ngồi sẵn đấy. Trong khi đó Takemichi lên lầu lấy bộ bài Uno. 


"Được rồi ai chia bài nào? " Takemichi ngồi chính giữa Mitsuya và Mana, trong lòng là Yuu hóng hớt quan sát về những tấm bài Uno. 

" Để em cho Takemichi " Mana nhanh nhảu giơ tay xin chia, cậu vui lòng đưa bộ bài cho em. 

" Được thôi em chia đi nhé " 

" Em chia được chứ Mana, đây là lần đầu tiên em chia bài luôn đó " Luna ngồi cạnh lo lắng, đứa em gái của em chưa bao giờ từng chia bài, chẳng những thế đôi tay nhỏ bé kia cầm bài thôi là thấy nặng nhọc rồi.

" Chị yên tâm, em làm được mà " Mana hứng khởi bắt đầu xào bài, rồi chia cho từng người 7 lá. Mặc dù, cồng kềnh nhưng vô cùng đáng yêu khiến Takemichi đứng ngồi không yên. Trước giờ cậu thích nhất là những thứ dễ thương mà.

Mana để tập bài còn dư ở chính giữa rồi lật tấm trên cùng ra " Số 7 màu đỏ, Luna chị đi trước đi " 

Luna hết nhìn lá bài vừa lật rồi nhìn bảy lá trên tay mình. Nghĩ ngợi một hồi thì đánh ra con 5 màu đỏ.

Mitsuya xui ngay từ đầu, vì anh chẳng có còn 5 hay lá màu đỏ nào, bốc một lá từ tập bài ở giữa thì vận may lại không đến với anh. 

" Mày đi đi Takemichi " 

" Ok " Cậu nhanh tay vứt tấm bài số 5 màu xanh dương xuống. 

" Hehe em có nè " Mana đặt lá 4 màu xanh dương ra. 

Thế rồi vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tiếng hờn dỗi vang lên " Ể, anh ác quá Takemichi " Mana buồn rầu nằm xuống sàn. 

" Một khi chơi game thì anh không nhường đâu nhé ~ " 

Em vừa bị Takemichi cho ăn con +4, và em cũng chẳng có lá +4 hay +2 nào cả. Ngậm ngụi ngồi dậy bốc trong tập bài đã vơi đi một nữa bốn lá. Sau đó, cười một cách nham hiểm " Xin lỗi Luna-neechan " 

Rồi vứt con +2 xuống. Quả là người bị tổn thương thích làm tổn thương người khác.

" Em không làm gì chị được đầu vì chị cũng có lá +2 nhá "

Lần này đến lượt Mitsuya, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh " Haha, anh có lá +4 " ngay sau đấy tia mặt của mọi người chuyển sang Takemichi đang tối sầm mặt ra.

Khỏi hỏi cũng biết Takemichi dính rồi, cả ba cười khúc khích trên ' nỗi đau ' của cậu. Còn chính chủ đang bất lực lấy 8 lá từ bộ bài. 

" Cái này có phải gậy ông đập lưng ông không ta ~ " Mitsuya nổi hứng trêu chọc cậu, hai em cũng hùa theo anh trai cười càng ngày càng lớn. 

Cậu lực bất tòng tầm không thể phản bác nổi cậu nào. Quả đúng gậy ông đập lưng ông.Đến cả Yuu cũng đang cười chọc ghẹo cậu. Cười người hôm trước hôm sau cả đống người cười. Xui gì đâu ấy!

" Anh sẽ nhất định báo thù " Cậu kiên định nói, thầm nghĩ chắc chắn lần sau phải cho anh em nhà này thua hết.

" Chiều anh luôn " Ngọn lửa háu chiến sâu bên trong của Luna và Mana chính thức bùng nổ vì lời quyết đấu này của Takemichi. 

Khung cảnh trước mắt như sắp sửa xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3 vậy, và Mitsuya và Yuu là hai con người lạc loài ở đây. 

Thấy tình hình căng thẳng giống đánh trận, Mitsuya chỉ lắc đầu bất lực, anh cản không nổi nữa rồi!

~ 45 phút sau ~

" Aaaa không nào như thế được " Takemichi gục xuống ghế phía sau mình, cậu không tin mình lại thua toàn tập, nhớ lúc trước vận may luôn luôn đến với cậu cơ mà?

Có vẻ nó đi du lịch cùng với cái liêm sĩ của cậu rồi!

" niichan chả chịu nhường bọn em tí nào luôn " Mana và Luna cũng chán nản như Takemichi, em còn nhớ vào ' trận chiến ' Uno tại trường mẫu giáo, chẳng ai có thể đánh thắng được bọn em. Không ngờ trong nhà còn có một cao thủ như vậy!!

" Nào nào, do hôm nay anh may mắn thôi. Lần sau, hai đứa sẽ đánh bại được anh ngay " Người chiến thắng mọi ván ngày hôm nay - Mitsuya đã trở thành một kẻ thù đáng gờm của ba con người bại trận.

" Mitsuya- kun hôm nào chúng ta chơi lại đi, tao sẽ đánh bại mày " 

" Đến cả mày cũng vậy sao Takemicchi, nhưng mày muốn thì tao chiều " Anh chấp nhận lời quyết đấu của cậu. Vốn không có quá nhiều thời gian cho việc chơi bời như thế này, nhưng không biết sao anh nghĩ bản thân sẽ dành một thời gian cho người này.

" Đúng rồi đó, bọn em cũng sẽ thắng anh nhiều lần cho coi, cả anh nữa Takemichi " Mana hăng máu đòi nhập hội. Em không tin mình không thắng được , em phải khôi phục lại chức danh vô địch của mình.

" Hả? Anh còn tưởng chúng ta là đồng minh chứ " 

" Không nhé, bọn em sẽ đánh bại cả niichan và anh " Luna lên tiếng khẳng định, em cũng đồng tình với ý kiến của Mana. Em sẽ cố gắng không thua nữa!

" Vậy thì cả ba anh em nhà Mitsuya sẽ là đối thủ của anh " Cậu ngồi phắt dậy, cười sảng khoái, thật mong chờ đến trận tiếp theo quá.

Mái tóc vàng bồng bềnh, vài cọng tóc bay lượn theo chuyển động của cậu. Đôi mắt to tròn màu biển ấm dịu dàng nhìn họ tựa như tìm được vật trân quý. Chiếc áo bị trễ vai do phong thái ngồi của cậu lộ ra xương quai mảnh khảnh, hấp dẫn. Đặc biệt, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng duy nhất chiếu sáng vào màn đêm vô tận. 

Tất cả hình ảnh này đều được bộ não Mitsuya tự động ghi nhớ. Tự hỏi con trai có thể xinh đẹp như thế này sao? 

" Niichan, niichan... NIICHAN " 

" H-h-hả? " Anh hoảng hồn lại bởi tiếng gọi của Luna. Hướng đôi ngươi về vị trí của Luna đang đứng lên. 

" Anh bị sao vậy? Nãy giờ em nói anh không nghe gì à? " Luna nghiêng đầu khó hiểu bởi khuôn mặt như vừa từ sao hỏa về của anh. 

" À-à xin lỗi anh không nghe thấy gì cả " Tránh né ánh mắt dò xét của Luna, đến cả anh cũng chẳng biết mình bị sao...

" Em nói là chúng ta về nhà thôi, sắp 9 giờ rồi ạ " 

Anh nhìn vào đồng hồ treo trên tường đã chỉ 8 giờ 48 phút. 

"Giờ mọi người phải về rồi à? " Takemichi tiếc nuối nhìn họ

" Ừm, khi nào rảnh tao lại đến đừng buồn " Anh trông điệu bộ buồn rầu của cậu bỗng nhói ở lồng ngực bên trái, nên để lại lời nhắn hứa hẹn. 

" Ừm " Đến lúc này, cậu mới trở lại dáng vẻ cười đùa như thường. Cậu có nên suy nghĩ trước lần sau bọn cậu chơi gì không nhỉ? 

Sau khi tiễn họ ra về, cậu khóa cửa đi vô nhà. 

Sực nhớ ra nãy giờ chưa nhìn thấy Shinichiro đâu cả " Yuu ơi, Shinichiro đâu rồi ? " 

[ Anh ta đang ở trên phòng ấy ạ, nói là suy nghĩ gì đó ] Em đi đến dụi vào chân cậu nũng nịu ám chỉ muốn được bế.

Cậu hiểu ý ôm em đặt trong lòng thì thầm " Xin lỗi em nhé, dạo này không để ý nhiều đến em " Quả thật, cậu toàn gặp Touman xuyên suốt thời gian này không có lấy thời gian để chơi đùa với em.

[ Vậy ngày mai chúng ta đi đâu đó chơi nhé ] 

" Được thôi, giờ thì lên phòng nào " 

Trên phòng ngủ. 

Mở cửa ra đập vào mắt cậu là chàng trai tuấn tú đang say giấc nồng trên giường cậu, cũng không hẳn là nằm vì cơ thế của người đó xuyên qua bất kì thứ gì chạm vào.

" U là trời! Anh ấy ngủ rồi " 

[ Anh ta là ma cũng ngủ sao? ] Em mắt cá chết nhìn con ma kia. Thiệt tình tính cánh người này cứ sao sao ấy, tuy nhiên anh ta là người tốt. 

" Anh cũng không ngờ " Cậu tiến gần lại chỗ anh, ngồi lên giường quan sát.

Hàng lông mi cong dài, cuốn hút. Mái tóc dù chưa từng chạm vào nhưng trông mềm mại, mượt mà nó làm cậu nổi lòng tham muốn thử chạm cọng tóc ấy. Dáng người cáo ráo, cân đối, không biết anh ấy có sáu múi không nhỉ?

Vô thức chạm vào anh, như bàn tay của cậu xuyên qua lớp da trắng trẻo, rắn chắc ấy. Hụt hẫng nhìn lòng bàn tay mình, lực bất tòng tâm trước tình cảnh hiện tại.  Cậu có lẽ không nên hỏi anh ấy chuyện đó.

Thế là cậu đắm đuối ngồi ngắm anh hồi lâu, mới bỏ đi lấy mềm gối xuống đất nằm. Tối nay nhường giường cho anh vậy, coi như đền bù vì bơ anh quá nhiều nhé!

Nhưng cậu chẳng ngủ ngay, nằm loay hoay cả tiếng trời thì mới yên giấc. 

Hôm nay, cảm xúc hỗn tạp quá nhiều rồi!

________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nghen~

Đầu tiên, tui xin lỗi vì những tuần gần đây ra chap trễ và ít, nhưng khoảng hai tuần nữa thôi sẽ nhiều hơn nhé. 

Thứ hai, tui rất vui vì mọi người đã đón nhận bé con này của tôi, mặc dù vẫn còn non nớt lắm. Nhưng tui sẽ cố gắng cho cốt truyện thú vị hơn vào những chap sau~

Cuối cùng, mong mọi người sẽ đồng hành cùng tui trong năm 2022, và đón nhận thêm những bé con khác của tui trong năm mới.

Love!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro