Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hic.. hic... bộ phim cảm động ha Takemichi - kun " Hina cầm khăn giấy xua đi những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi. 

" Tớ cộng nhận điều đó " Mắt Takemichi đỏ hoe vì khóc suốt trong buổi chiếu phim, phải nói cậu rất mau nước mắt với mấy chuyện tình cảm gia đình như vậy. 

Bộ phim nói về một người cha đơn thân nuôi hai đứa con, một đứa con trai thì đã 20 tuổi, còn đứa gái vẫn còn học cấp 1. Ông bố thì hài hước, yêu đời, hay thích lo chuyện bao đồng, và giúp đỡ mọi người xung quanh rất nhiều. Người con trai thì lại nghĩ rằng mỗi người đều có một cuộc sống riêng không cần can thiệp vào. Đó cũng là nguyên do khiến tình cảnh cha con có một bức tường vô hình. 

Kết phim đáng thương cho hai người, người cha mất vì bệnh tật, người con thấu hiểu nỗi lòng cha chăm sóc đứa em gái (con gái). Cái kết vừa đáng thương vừa có chút tia nắng ấm áp nào đó, biết bao người trong rạp cũng rơi nước mắt vì nó. 

Takemichi có lẽ ấn tượng nhất với nhân vật người bố. Một người đàn ông yêu thương con cái vô điều kiện. Sau này, cậu cũng muốn trở thành một người như vậy.

" Nè Takemichi- kun, liệu sau này chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc với đứa con đáng yêu chứ? " Hina đưa ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của cậu. Cô thực sự muốn xây dựng một tổ ấm với cậu, nhưng cớ sao lòng cô vẫn có chút gì đó thiếu vắng...

Take chột dạ, không dám nhìn thẳng mặt cô. Cậu biết chứ Hina và ' Takemichi ' rất yêu nhau, dù xa cách cả 12 năm trời tình cảm họ không đổi thay. 

Thế nhưng em ơi, anh đâu phải là người em yêu thương chứ? Anh chỉ là một tên yêu thích thế giới 2D rồi tình cờ xuyên vào đây thôi. Em nói lời ấy với anh thì ích gì chứ? 

Chợt nhớ lại cuộc đối thoại hôm trước của cậu cùng Yuu.

" Nè Yuu, ví dụ anh quay lại thế giới của mình rồi đi thì anh có thể đưa ' Takemichi ' của thế giới này quay về được không? Anh sẽ dùng điều ước khi hoàn thành nhiệm vụ của mình để cứu cậu ấy "

[ Khoan!! Nếu làm vậy anh sẽ mãi trở thành một linh hồn vất vưởng không thể đầu thai chuyển kiếp được đâu. Anh phải suy nghĩ thật kĩ đấy Takemichi ]

"..." 

Cậu không muốn làm cho cô phải thất vọng nên thay mặt ' Takemichi ' đáp " Ừm, nhất định ' Takemichi ' và Hina sẽ hạnh phúc " 

Vui vẻ đón nhận lời hứa hẹn ấy, cô sẽ đợi, sẽ mãi đợi cậu dù có chuyện gì đi chăng nữa. Vì Takemichi là anh hùng của cô mà. 

" Trễ rồi chúng ta quay về nhé? " Kim giờ đã chỉ đến số 6 rồi, cậu phải về gấp để chuẩn bị đến gặp Kazutora. Để con hổ đó đợi là toang luôn!!

Hướng đôi ngươi đến cây đồng hồ dựng ở lòng thành phố hoa lệ. Cô phải về thôi không Naoto lại lo mất " Vâng " 

" Đi thôi nào " 

________

Tại nhà Takemichi. 

[ Sao mình có cảm giác không lành vậy này ] 

Yuu nằm bên bệ cửa trông ra ngoài, lần trước hệ thống nhận được thông tin về năng lực của cậu em vẫn chưa nói vì nghĩ khi nào gặp thì sẽ nói. Em sợ cậu sẽ sốc khi biết mình có khả năng đó, và cũng muốn đảm bảo an toàn cho Takemichi nữa

[ Muộn rồi mà anh ấy chưa về nữa ] 

Em sẽ đi tìm Takemichi ngay và luôn, linh tính mách bảo sắp có chuyện chẳng hay. Đừng có chuyện gì nhé Takemichi!!

_________

" Trời trở lạnh rồi " Cậu dùng hai tay bắt chéo xoa vai nhằm tăng nhiệt độ cơ thể. Cậu phà hơi tạo ra một làn khói nhỏ, ngước lên khoảng không rộng lớn một màu tối / Không có sao / 

Takemichi vừa đưa Hina về nhà, giờ cậu đang trên đường về. Bất chợt có tiếng thút thít ở đâu thu hút cậu. Liếc đôi ngươi tìm kiếm người phát ra âm thanh tan thương ấy.

Một cô bé!!? 

Bé ấy mặc một chiếc váy dài màu đỏ có đính hình cherry bên ngực trái, mái tóc đen thắt bím hai bên đúng chuẩn của một bé gái trong độ tuổi 4-7 tuổi. Bé ấy ngồi thụp xuống bằng hai chân, tay che mắt... khóc? 

Tấm lòng yêu thương trẻ nhỏ của Takemichi bùng phát, đi lại thăm hỏi. 

" Sao em lại khóc vậy? " Cậu ngồi như bé ấy. Giờ này bé ấy còn ở đây thì chắc là lạc đường rồi.

" Anh thấy em sao? " Giọng nói ngọt ngào, dễ mến của em ấy cất lên phần nào làm cậu an tâm hơn. Mà em ấy hỏi câu gì lạ vậy? 

" Đương nhiên rồi! Tối rồi em ngồi đây làm gì thế? " Bỏ qua nghi ngờ, dù gì cũng chỉ là trẻ con...

" Em đợi mẹ " 

/ Ủa gì kì vậy? Giọng em ấy cứ oái ăm kiểu gì ấy nhỉ? / 

" Nhưng em đứng đây lỡ bị kẻ xấu bắt đây, anh đưa em đến trụ sở cảnh sát nha " 

" Em chỉ muốn ở cùng anh thôi " không còn nghe tiếng huhu nữa, giọng điệu bình thường nhưng khiến người ta thấy run sợ, cậu cũng không ngoại lệ. 

Đầu cậu chấm hỏi to đùng, tự nhiên muốn ở cùng cậu " Sao lại muốn ở cùng anh chứ? " 

" Tại em thích anh " Lần này giọng bé ấy như hết một người đang gặp món đồ chơi yêu thích vậy thích thú đến lạ thường. 

" Anh cảm ơn nhé! Nhưng anh không thể đứng đây đợi cùng em được " 

/ Con nít giờ thích người khác nhanh thật / 

Câu nói vừa tắt, không rõ do giọng nói của bé gái này hay làn gió từ phương nào đến bỗng chốc cậu run người "  TẠI SAO CHỨ?? EM MUỐN Ở VỚI ANH!! '' Cậu nghĩ là cả hai. 

" E-em sao vậy? " Mùi máu tanh bỗng sộc lên mũi cậu, nó làm cậu muốn nôn hết đống bắp rang bơ lúc nãy ra. Cộng thêm giọng nói oai oái của em ấy , cậu càng thêm khó chịu. 

Để ý thì từ nãy giờ em ấy chưa hề quay mặt lại, cậu cũng chẳng thấy rõ khuôn mặt của em ấy nữa. Cậu bắt đầu mất bình tĩnh rồi!

 Phía Yuu. 

[ Mùi máu tanh đang thoang thoảng đâu đây, không lẽ nào... làm ơn cố đợi em thêm chút nữa Takemichi!! ]

Dùng khứu giác nhạy bén của loài mèo em đã đánh hơi được nguồn gốc của cái mùi kinh tởm đó, ngoài ra nó cũng mang theo mùi của cậu nữa. Em mong mọi chuyện sẽ không quá trễ.

Quay lại phía Takemichi.

" Takemichi- kun a~ Em thích anh lắm~ "

Giọng điệu ranh mãnh yêu chiều với cậu ngược lại làm cậu càng sợ hãi lùi vài bước, cậu muốn chạy khỏi đây nhưng cái áp lực này làm cậu khó thở quá. 

Cố gắng thở mạnh tìm nguồn không khí sạch, đầu óc cậu dần trở nên mù mị, sự vật mờ đi trong mắt cậu / K-không thở được, con bé này.../ 

" Vì thế, hãy giao trái tim và linh hồn của anh cho em nhé~ " 

/ Không... không muốn / 

Thất bại giữ thăng bằng, cậu ngã phịch xuống đất, mồ hôi chảy giọt xuống áo cậu " E-em l-à ai? " Cố gắng rặng từng chữ, làm sao lại biết tên cậu? Và tại sao muốn trái tim và linh hồn cậu? 

" Khà khà... anh dễ thương quá Takemichi ~ " 

Giọng cười khanh khách vang lên, đầu từng nhịp quay lại " Áaaa " Cậu la hét, cơ thể muốn lùi cũng không được nữa. Con nhóc này không phải là người!!?

Muốn chạy thật nhanh khỏi đây nhưng đôi chân này đã không thể cử động nổi. Muốn hét lên kêu cứu nhưng cậu đến thở còn không ra hồn thì làm sao đây?

Khuôn mắt trắng toát xanh xao, đôi mắt đục có dòng máu lăn dài trên má chảy thấm ướt bộ váy đã đỏ càng thêm đỏ. Miệng cười đến tận mang tai, khóe môi còn vương những giọt máu tạo thành một đường cong tựa quỷ dữ. 

Thấy gương mặt sợ hãi của Takemichi, con bé đó càng thêm phấn khích oai oái đến gần cậu

" A~ Đừng sợ em Takemichi, em yêu anh lắm~ " 

/ Đừng gọi tên tôi bằng giọng nói đó, nó như đám súc vật ngày trước gọi vậy. Đừng... đừng.../

[ Takemichi!!! ] 

Giọng nói xé toạt bầu không khí hiện tại, cậu cũng đã dễ thở hơn rồi. Em ấy tới rồi , cộng sự của cậu tới rồi! Không chịu nổi được nữa cậu ngất xỉu tại chỗ.

Yuu nghe tiếng hét cậu từ xa liền chạy thật nhanh tới, tình cảnh trước mắt khiến đôi mắt vốn trong veo tối sầm lại như muốn thông báo rằng [ Ta sẽ giết ngươi, con quỷ! ]

Bật chế độ chiến đấu, bây giờ em không còn là một chú mèo ngây thơ, đáng yêu nữa. Em đích thực là một cỗ máy giết người man rợ. 

Bản thân bị quấy rầy bởi một con mèo, con bé đó nghiến răng ken két định xông tới tấn công nhưng không kịp nữa rồi... đầu nó đã rơi dưới móng vuốt sắc bén của Yuu. 

[ Kinh tởm!! ] khinh bỉ nhìn cái đầu thối rửa cùng thân thể biến thành những hạt tro rồi biến mất trong không khí, em kinh tởm loài quỷ chỉ biết đi quậy phá người đằng này con nhóc đó dám dọa Takemichi của em ngất xỉu. Không thể tha thứ!!

Đưa đôi ngươi quay về hướng cậu, dùng sức lay người cậu dù vậy cậu không chút nhúc nhích làm em bất an. Em giận mình đã không cho cậu biết sớm hơn, em giận mình vô dụng không ở bên cậu.

Giả sử lúc nãy nếu em không tới thì liệu cậu còn có thể cười đùa với em nữa không chứ? 

Quan trọng nhất là Takemichi mãi không tỉnh, em không biết làm gì hết, thân thể nhỏ bé chẳng thế vác người về nhà được. 

Yuu nhìn xung quanh mong tìm được tia hy vọng, con đường này quá vắng vẻ, giờ tan học và tan làm đã trôi qua lâu. Cơ hội tìm được ai đi qua vỏn vẹn 5% 

Để cậu nằm hoài như vậy dưới đất sẽ cảm mất, em phải làm gì đây? Ai nói cho em với!!

Hai bóng hình quen thuộc lướt ngang qua, đó là...?

__________

Chuyện là tui bị dụ xem truyện tâm linh ấy mọi người, thế là tui mới áp dụng vô đây luôn, vẫn còn sơ sài với chưa kinh sợ lắm ( do trước giờ tui chưa từng xem phim ma ấy) 

Mà tui xem xong không dám đi vệ sinh luôn=))

Xem ở kênh : My Su - Thy Thanh Pham á mọi người tập 1209 với 1212 đều nói về tình yêu đồng tính nên tui mới tò mò xem. Thế lại cái tay hại cái thân các nàng ạ=)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro