kokoTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước có người đã nói với tôi rằng chỉ nên yêu 3 lần trong đời, cuộc tình đầu tiên là sự ngây thơ trong sáng,cuộc tình thứ hai là sự đúc kết đừng mắc sai lầm ,lần 3 là yêu cả một đời

Nghe thật dễ nhưng cũng thật đau, làm gì có ai đủ kiên cường trong thời gian ngắn có thể quên đi mối tình đầu của bản thân kia chứ...

_____

Bạch bạch bạch

Hắn ta điên cuồng thúc cự vật tím tái kia vào lỗ nhỏ của cậu thiếu niên phía dưới , cậu ấy chỉ có thể rên rỉ vì sướng người ở trên cũng gầm gừ rồi bắn thẳng tinh hoa của hắn vào trong chàng trai nhỏ kia

"Ha...Inui mày tuyệt thật"

Ha..hình như cậu trai phía dưới không phải tên Inui nhỉ nhìn mặt cậu ấy đi không một sự oán trách tại sao cậu lại phải chịu như thế

"Kokonoi...haha"

Hắn bất ngờ nhìn người dưới thân tại sao cậu lại cười? Bộ có gì đáng cười lắm à

Đột nhiên cậu dơi tay lên câu lấy cổ hắn nở một nụ cười nhẹ rồi nói...

"Kokonoi mày cứ gọi tao là Inui vậy hãy cho phép tao gọi mày là Manjiro nhé"

Hắn ngớ người nhìn cậu thiếu niên một sự tức giận tuôn trào trong hắn, hắn đè mạnh thiếu niên xuống giường mà ra vào liên tục bên trong cúc huyệt của thiếu niên , cậu bị động bật ngờ nhưng rồi cũng phối hợp theo người phía trên

Hanagaki Takemichi...

"A..s..sướng..quá...M..Man.jiro..a.."

Nghe cái tên kia hắn tức giận thật rồi liền ra vào cúc huyệt nhanh hơn khiến thiếu niên bên dưới khó mà thích ứng

"QUÊN NÓ ĐI "

Hắn tức giận hét lên rồi nhìn thẳng vào đôi mặt xanh biển ngập nước của cậu

"V..Vậy tại sao mày lại gọi tao là Inui"

Chát

Hắn tức giận mà tát vào cái má vô tội kia nhìn cậu bằng đôi mắt điên cuồng

"Mày là Inui của tao MÀY LÀ INUI CỦA TAO"

Cậu cười mỉa mà nhìn hắn, hắn thì được gọi tên người mà hắn yêu khi đang làm tình với cậu còn cậu gọi hắn là người mà cậu yêu thì hắn không đáp ứng ha...điên thật

"Mày...im đi kokonoi mày chỉ là cấp dưới của tao thôi"

Cậu đưa ánh mắt nhìn hắn đôi mặt từng chứa cả hàng ngàn vì sao nay lại trở thành màn đêm tỉnh lặng đến đáng sợ câu nói không một cảm xúc

"..."

Ừ ha hắn quên mất cậu mới là cấp trên của hắn

"Ực"

Takemichi dùng chân đá hắn văng thẳng vào tường cậu đứng dậy rồi từ từ đi ra ngoài

Cạch

"Mày đừng quên mình là ai Kokonoi"

Cậu Cũng chẳng bố thí cho hắn một ánh nhìn lặng lẽ rời đi

Thế thân

Hai người họ điều xem đối phương là thế thân của người họ yêu nhưng có lẽ Kokonoi hình như hắn đã yêu cậu mất rồi chỉ tiết là trái tim cậu đã có người ở đó hắn chẳng thế nào so với gã đó cả

Sano Manjiro gã thật may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro