4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc hoàng gia diễn ra trong sự long trọng, Mikey chán nản, mấy buổi tiệc như thế này lại phải đứng một cách uy nghiêm, sự uy nghiêm theo cương vị hoàng tử. Izana hắn nghiêm túc ngay ngắn, dù không được mọi người công nhận nhưng hắn vẫn bày tỏ bản lĩnh của bản thân mình, hắn sẽ cho tất cả thấy hắn xứng đáng với ngai vàng này

Izana chỉ đứng một góc của bữa tiệc, hắn không muốn nhảy với đám người này, một đám người ỷ vào quyền thế, một lũ quý tộc chán ghét. Hắn lại mân mê mặt dây chuyền, phiến đá xanh này đúng thật làm hắn dễ chịu hơn một chút. Kế bên hắn xuất hiện thêm người, là anh em Haitani

" Nhìn nhị hoàng tử có chút u buồn, sao thế người không chọn một cô gái để nhảy cùng à "

" Ngươi biết ta không thích đám đó mà, chuyện bên thành Northumbria như thế nào rồi? "

" Đã giải quyết ổn thỏa thưa điện hạ! "

" Tốt! Kakuchou sẽ qua lại bên đó cùng hai người sau khi Rindou hết việc ở đây, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm "

Izana bỏ đi, Ran cùng Rindou ngán ngẩm, vị hoàng tử này im lặng và trầm tính nhất nhưng lại là người mưu mô và tâm cơ nhất. Vì muốn được bên cạnh người mình yêu, mà bất chấp mọi thứ để có thể giành được vị trí quyền lực nhất, đến lúc đó ở không ai có thể nói hay ngăn cản họ

" Đúng là một tình yêu đẹp nhỉ, phải không Rindou? "

" Vâng anh hai "

Ở một nơi yên bình hơn chốn cung điện ồn ào kia, Takemichi ở trong phòng ngủ của bọn trẻ, kể chuyện trước khi đi ngủ cho cho bọn trẻ, lũ trẻ rất thích nghe chuyện trước khi đi ngủ. Mỗi lần nghe xong, bọn nhỏ sẽ ngủ ngon và sâu hơn

" Sau đó, con sói đã bị bác thợ săn giết chết và giải cứu được khăn đỏ cùng bà nội của khăn đỏ. Vậy mấy đứa rút ra được bài học gì qua câu chuyện này? "

" Là không được cãi lời mẹ rồi đi sâu trong rừng, không thì sẽ bị sói ăn thịt "

" Haha tốt, mấy đứa phải nghe lời các sơ và các cha ở đây nghe chưa! Giờ thì đi ngủ đi nào, chúc mấy đứa ngủ ngon "

" Takemichi ngủ ngon! "

Em cầm đèn nến đi, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa và đóng lại để tụi nhỏ ngủ. Vừa ra cửa em đã thấy vị sơ già đứng cười nhìn em, đây là sơ Ari. Sơ là người đã nhận nuôi em khi em còn nhỏ, có thể nói đối với em sơ giống như là người thân của em vậy

" Giờ này muộn rồi sao sơ chưa đi ngủ? "

" Muộn rồi con ở đây luôn đi, hôm qua có một vị quý tộc tới đây để tìm con. Sơ chỉ nói con không ở đây và ngài ấy bảo mai quay lại "

" Vậy sao...vâng con biết rồi, con đưa sơ về phòng nhé "

Takemichi đưa sơ Ari về phòng của bà, sau đó em bước về căn phòng nhỏ của mình. Đóng cửa nhẹ nhàng sau đó ngồi xuống bàn, mở một cuốn sách ra rồi viết vào đấy. Là một cuốn nhật kí của riêng em, đây là một thói quen vào cuối ngày của em, cuốn nhật kí này chính là ghi lại mọi hoạt động trong một ngày của em. Viết xong em gấp lại, thở dài, không biết vị quý tộc nào để ý đến em nhỉ. Takemichi bỏ qua suy nghĩ đó, thay đồ và lên giường đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm lo cho tụi nhỏ nữa

Ran và Rindou sau buổi tiệc tối đó đã lên xe ngựa quay trở về căn biệt thự của mình tại trong thành, Rindou còn phải ở lại làm giảng viên nên có thể còn lâu lắm mới quay lại được thành Northumbria. Hắn ngồi ở phòng khách, tay cầm lấy tờ báo đọc tin mới ở đây. Hắn cảm thấy chán, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa

" Ông Barret, ông ở đây ông biết chỗ nào vui vẻ mà thư giãn không? "

" Thưa cậu, ở thành Dunmonia có một tiệm trà nổi tiếng ở góc phố, vào thời gian này khách không nhiều, chủ quán ở đó có thể dành thời gian để tán gẫu với cậu "

" Được rồi, chuẩn bị đồ cho ta, ta sẽ đi "

" Vâng thưa cậu! "

Takemichi chuẩn bị bữa sáng cho tụi nhỏ xong liền quay về tiệm trà để mở cửa, dọn dẹp tiệm một chút, mái tóc của em vì vội vã mà rối bung lên. Đưa tay chỉnh lại tóc một chút, cửa tiệm mở ra, em nhìn thấy vị quý tộc lần trước hỏi đường mình

" Kính chào quý khách! "

Ran bất ngờ nhìn về phía Takemichi, là con mèo nhỏ hôm trước, hôm nay còn kèm thêm một nụ cười rất tươi. Con mèo nhỏ này là chủ quán ư? Hắn ngồi vào chỗ theo hướng dẫn của em, quản gia bảo vắng khách nhưng nó không có lấy một người cũng lạ lắm luôn rồi, hắn hoài nghi đây có thật sự là một tiệm trà nổi tiếng không

" Rose Congou của ngài đây "

" Hôm nay không có nhiều khách lắm nhỉ? Em ngồi xuống nói chuyện cùng ta đi "

Takemichi không thể từ chối yêu cầu của hắn, em cũng ngồi xuống đối diện, khi tiệm không có người thì em sẽ ngồi bầu bạn cùng khách theo yêu cầu của vị khách đó. Hắn đưa tách trà lên, hương vị này mang theo hương vị của sự lãng mạn, khác với các loại rose congou khác, trà của em làm mang thêm một hương vị riêng của chính bản thân em

" Hôm trước ta thấy em bên ngoài chỗ nhà thờ, tôi nghĩ em ở đó "

" Tôi là gia sư dạy lũ trẻ mồ côi ngoài đó, hôm đó tôi đang dự định đi về thành thì ngài đến hỏi đường "

" Sao em cứ sử dụng kính ngữ với ta thế? Gọi ta là Ran đi "

" Tôi không dám, dù gì ngài cũng là một vị quý tộc, tôi không dám thất lễ "

Ran tiếp tục uống tách trà, hắn nghĩ hắn sẽ nghiện trà ở đây mất. Ran đưa mắt đánh giá xung quanh, nơi này vốn dĩ nhỏ hẹp, nhưng theo cách bố trí lại làm cho người khác cảm thấy thoải mái, trang trí cũng không tồi, có lẽ một tay em làm nên hết

" Em làm một mình à? Ta không thấy ai khác ngoài em nữa "

" À thật ra sáng họ có đến nhưng vì những ngày này không có nhiều khách cho nên tôi cho họ về rồi "

" Ừm...hương vị trà ở đây rất tuyệt nếu em không phiền thì ngày nào ta cũng đến nhé, ta khá thích hương vị trà do em làm "

" Được chứ, ngài đến tiệm đây là niềm vinh hạnh của tôi "

Em cười nhẹ với hắn, Ran cảm thấy trái tim của mình đập dữ dội, nó mách bảo hắn à hắn đã tìm thấy tình yêu của mình rồi. Ran chỉ ngồi thêm một chút và rời đi khỏi đó, không quên chào tạm biệt em. Takemichi cũng đưa Ran ra tới ngoài cửa, đóng nhẹ cửa lại, em thở phào nhẹ nhõm. Takemichi dọn tách trà trên bàn, em để ý đến tờ giấy trên bàn, em cầm lấy mở lên xem thử

" Ta rất thích hương vị tách trà hôm nay, hằng ngày ta sẽ đến, em hãy tiếp tục làm tách rose congou này cho ta "

Takemichi cười nhẹ gấp tớ giấy lại, để vào trong chiếc hộp bên trong tiệm, em dọn dẹp một chút. Giờ này cũng khá muộn, không còn vị khách nào nữa đây nhỉ, em dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi ra ngoài, trở về canh nhà nhỏ của mình

Lần này, bên ngoài bàn là một bó hoa hồng lavender, mỗi ngày một loại hoa, hoa hồng lavender là một loại hoa hiếm và khó tìm, hôm nay cũng có một bức thư bên trong

" Ta mong em sẽ hiểu được ý nghĩa của hoa hồng lavender này, nó như lời của ta nói đến em. Mỗi ngày em đều xinh đẹp như vậy, những bó hoa rất hợp với em "

Em ôm lấy bó hoa đi về nhà mình, ở phía cuối đường vẫn có người nhìn về phía em đi. Hắn không dám đứng trước mặt em, hắn không dám nói những lời trong lòng mình, chỉ có thể dùng những loại hoa để nói lên tấm lòng của hắn, em như một tín ngưỡng trong lòng hắn

" Cậu Seishu, nên về thôi "

" Ừa tôi biết rồi "

Chiếc xe ngựa lăn bánh khỏi nơi đó, ra khỏi góc phố nhỏ. Inui nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nhìn em đây mà lại nhớ em rồi, hắn nghĩ hắn yêu em đến điên dại rồi...

----------------------------------------------
END

Ừm.... tôi không giỏi ở mấy khoảng miêu tả tình cảm này, cho nên hơi cấn huhu

Ý nghĩa của hoa hồng lavender: sự say mê, uy nghi, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro