21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe ngựa mà thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài, một ánh mắt cũng không thèm để ý đến hắn. Izana cũng thấy hơi khó chịu nhưng không thể làm gì, dù sao thì cũng là do hắn ép em nhưng hắn chỉ có cách này mới để em bên cạnh mình được

Izana vươn tay nắm lấy tay Takemichi, em bất ngờ nhìn nhưng lại không rút ra, dù cho rất giận hắn. Izana biết chứ, hắn biết em sẽ không bao giờ giận hắn được vì hắn là người thân duy nhất của em

" Tới đây rồi em đừng lo mình chịu thiệt thòi, nếu ai dám đắc tội với em thì ta sẽ xử lí người đó "

" Đừng lợi dụng quyền hạn của mình nếu anh không muốn sau này sử sách ghi lại tội trạng và nói anh là vị vua không tốt "

" Haha ta chỉ có thể tốt với một mình em mà thôi "

Takemichi khó chịu rút tay ra, hắn cũng không làm khó em nữa. Cỗ xe dừng lại trong sân của cung điện, lúc bước xuống khỏi xe, một dàn người hầu đứng sẵn hai hàng đón chờ vị vua của họ quay về. Dẫn em về phòng của mình, đây là phòng của hắn cũng là phòng của em

Hành lang trải dài không có lấy một bóng người, hai đứa nhỏ đã được đưa đến một căn phòng khác. Chúng nó đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, hắn sẽ không đối xử tệ bạc với chúng đâu

Gọi người chuẩn bị đồ cho em, tương lai cũng là một người bên cạnh hắn và hắn cũng định sẵn chỉ có một mình em là hoàng hậu của hắn. Nhìn bộ đồ sang trọng được đưa vào, Takemichi nhíu mày nhìn nó

" Bộ đồ này rất hợp với em đó, để anh giúp em "

" Đi ra đi em tự mặc "

Izana cười nhẹ đưa bộ đồ cho em, đuổi hết những người hầu ra ngoài, chỉ có hắn mới được nhìn cơ thể của em. Ở phía sau màn che, Takemichi chật vật khó khăn với bộ đồ này, tại sao những người quý tộc lại mặc những bộ y phục rườm rà như thế

Thấy em có chút lâu, hắn vào xem thử thế nào. Takemichi đang khó khăn để mặc áo vào, hắn cười nhẹ tiến đến giúp em. Sau mười lăm phút cũng hoàn tất, hắn dẫn em ra ngoài. Phía ngoài cửa hai đứa nhóc đang đứng đợi, nhìn bọn chúng trong bộ trang phục quý tộc, nhìn rất hợp. Takemichi nắm tay hai đứa nhỏ đi theo Izana, hắn dẫn em tới phòng ăn

Những người ngồi đợi ở đó làm cho em có chút sửng sốt, Mikey thấy Takemichi cũng bất ngờ đứng bật dậy. Cả hai người đứng nhìn nhau một hồi, tay em siệt nhẹ tay hai đứa nhỏ. Shinichiro cũng bất ngờ không thôi, tại sao Takemichi lại đi cùng Izana

" Izana có phải con bắt ép thằng bé hay không? "

" Đó là chuyện của ta, không cần bà can thiệp, hoàng hậu tiền nhiệm! "

" Con! Takemichi không phù hợp với đời sống ở hoàng cung, thả thằng bé ra đi "

" Ai đem em ấy ra khỏi nơi nay dù chỉ là một bước chân cũng không tha!!! Em ấy được định sẵn là của ta, chỉ là của một mình ta! "

Takemichi đứng ở phía ngoài nhìn tình hình không ổn, thả hai đứa nhỏ chỗ đó bước tới vỗ vai Izana. Hắn thấy em phía sau cũng dịu lại đôi chút, Takemichi bước đến chỗ của vị hoàng hậu, em nắm lấy tay bà

" Hoàng hậu, người đừng khắc khe quá với anh ấy. Đây là do thần lựa chọn "

Bà nhìn vào đôi mắt của em, một đôi mắt toát lên sự thuần khiết. Bà có thể thấy được một chút sự u buồn trong ánh mắt ấy, đặt tay mình lên vỗ nhẹ tay em. Đứa trẻ này là một đứa trẻ tốt, tại sao lại dính phải một con người âm mưu và đầy xảo quyệt như Izana thế chứ

Bà bỏ qua việc này ngồi xuống bàn ăn, bữa cơm diễn ra trong sự im lặng. Takemichi chăm lo cho hai đứa nhỏ kế bên mình, hoàng hậu cảm thấy hai đứa nhỏ này rất quen mắt, chưa xong bữa nhưng Mikey đã đứng lên rồi. Hắn không thể nhìn em hiện tại nữa rồi, Takemichi thở dài nhìn theo bóng lưng Mikey

Một bức thư được gửi đến cho Mikey, hắn nhận thấy đây là thư của Baji. Liền tay mở ra đọc, nhìn nội dung bức thư càng thêm sửng sốt. Nhanh chóng về phòng để dọn đồ, trước khi đi hắn qua phòng của mẹ mình

" Mẫu hậu, con phải tới thành Angilia, đợi con và con sẽ quay về "

" Nhớ cẩn thận đó, Manjiro! "

" Hãy.....chăm sóc cho bản thân của mình và mẹ hãy để ý đến Takemichi giúp con "

Nói rồi Mikey mặc áo ra khỏi hoàng cung, lựa một lối đi bí mật và âm thầm đi tới thành Angilia. Takemichi đứng trên phòng nhìn xuống Mikey chạy ra khỏi cung, chắc hẳn giờ Lucasta đã đến được chỗ của Chifuyu rồi, bỗng nhiên em rơi vào vòng tay của Izana

Thấy em ngỡ ngàng nhìn mình, không chần chừ cúi xuống hôn em. Takemichi né đầu sang một chỗ khác, hắn hụt hẫng nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi mạnh bạo đẩy em lên giường. Đè bên trên người em, ánh mắt điên cuồng nhìn vào đôi mắt của em, một sự kiên cường hiện lên làm hắn chán ghét. Đưa tay bóp hai bên má em, cơn đau truyền đến làm em có chút khó chịu nhăn mặt

" Takemichi, em có biết rằng em đang chống đối ta không? Ngoan ngoãn một chút, nếu không nhà thờ sẽ bị thiêu rụi "

" Anh đừng có mà ép người quá đáng, Izana!! "

" Là do em thôi, nếu em ngoan ngoãn thì sẽ không sao. Làm ơn đi Takemichi, ta chỉ còn có em "

Izana ôm em vào lòng, đúng vậy hắn chỉ còn mỗi mình em, hắn không còn ai khác nữa. Takemichi nhìn hắn như thế có một chút nhói trong lòng, chần chừ đưa tay lên vỗ lưng hắn. Cảm nhận được bàn tay vỗ lưng mình, hắn cười thầm, càng rút sâu vào hõm cổ em hơn

Vị hoàng hậu ngồi trong phòng nhìn vào bức tranh ở một góc, vẻ đẹp của thiếu nữ trong tranh làm bà có chút đau lòng. Đưa tay lên sờ lấy gương mặt bên trên bức tranh, gần chạm đến thì lại rút tay về. Giờ bà đã nhớ, tại sao khi nhìn Takemichi bà lại thấy quen mắt....

" Thật là trùng hợp nhỉ....."

Cô nàng Lucasta nhanh chóng đã đến được thành Angilia nhưng cô lại không biết phải tìm kiếm cậu chủ nhỏ nhà Matsuno ở đâu, lúc đi ngang qua một con hẻm có người kéo cô lại. Cô nàng giãy dụa nhằm để thoát ra khỏi người kia

" Lucasta đứng yên tí nào, cô giãy dụa nữa là có chuyện đó "

" Cậu Matsuno!! "

" Takemichi đâu mà cô đến đây?!! "

" Takemichi nhờ tôi đưa cái này cho cậu, làm ơn xin hãy giúp anh ấy. Takemichi đã bị đức vua bắt đi rồi "

Lucasta nhanh chóng đưa tờ giấy cho Chifuyu, anh nhận tờ giấy và đưa cô nàng về phía nơi hoạt động của mình. Ở đây có cậu chủ Baji và Mitsuya nữa, không biết sao nhưng cô cảm thấy có gì đó bất thường ở vị vua kế nhiệm này, cô chấp tay lại cầu nguyện, cô mong Takemichi sẽ bình an

---------------------------------------------------
END

Thiết lập nhân vật Izana trong fic của mình là một kẻ điên, hắn nghĩ rằng chỉ cần đứng ở vị trí cao nhất thì sẽ không ai ngăn cản được hắn và em đến với nhau

Izana sẽ làm mọi cách để có được ngôi vua và giữ Takemichi bên cạnh mình, nhà thờ là một nơi mà em rất quý cho nên Izana đã đưa nhà thờ ra để giữ em bên cạnh mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro