19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi đối diện vị quý tộc trước mặt mình, em đưa tay xoa trán mình, sao lại gặp hắn ngay bây giờ cơ kia chứ. Hai đứa nhỏ đã được đưa cho sơ Ari chăm một chút, em phải ngồi đây tiếp chuyện cùng tên quý tộc chết tiệt này, hắn làm em có chút mệt mỏi

" Em dạo gần đây có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ? Ngủ không ngon sao? "

" Tôi đúng là có chút ngủ không ngon thật. Đừng gọi em với tôi, ngài hơn tôi cả hơn mười tuổi, ngài Wakasa "

" Ta muốn thân mật một chút thôi mà, em thật là "

Wakasa cầm tách trà lên, hương vị này không phải em làm rồi. Hắn nhớ mùi vị tách trà mà em làm cho hắn, Wakasa nhìn em cười. Takemichi quay mặt đi chỗ khác, thật sự rất khó ưa mà

Cánh cửa phòng mở ra, Wakasa nhìn ra, thì ra là nhị hoàng tử đáng kính, một con người khó lường. Izana liếc mắt nhìn Wakasa, đưa cho em một tách trà, thuận tiện đưa tay xoa đầu em. Takemichi uống một ngụm trà, trà hoa cúc luôn làm em thấy thư thái hơn một chút

" Em về phòng nghỉ đi, để đó ta nói chuyện với ngài Wakasa cho "

Takemichi cũng ậm ừ đi ra khỏi phòng, em cảm thấy có chút hơi mệt, có lẽ em nên về phòng để ngủ một giấc. Izana ngồi xuống đối diện Wakasa, hắn nhìn hắn mà chán nản quay mặt đi. Uống một ngụm trà, thấy hắn đẩy qua cho mình một sấp giấy, anh khó chịu nhìn nó

" Này là Shinichiro nhờ ta đưa cho ngươi, đang tính qua thì ngươi tới đây luôn rồi nên sẵn tiện đưa luôn "

" Biết không? Ta thấy mặt ngài là ta cảm thấy chán ghét, ta biết chuyện ngài đang làm đó "

" Vậy sao? Haha ta cũng nghĩ vậy "

Izana đứng lên đi ra ngoài, Wakasa siết chặt tay lại. Nếu không phải Shinichiro tin tưởng tuyệt đối ở Izana thì có lẽ giờ hắn đã đấm vào cái giơng mặt đó mấy cái. Khó chịu cầm tờ giấy đứng lên, đi ra ngoài cỗ xe ngựa đang chờ sẵn. Chiếc xe lăn bánh quay trở về thành Dunmonia

Izana qua phòng em coi thử, thấy em nằm trên giường đã ngủ say. Hắn bước tới, xoa mái tóc của em rồi đặt nụ hôn xuống, hiện giờ chính là lúc thực hiện kế hoạch. Takemichi hãy đợi, hắn sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc

Kokonoi đứng ngoài xe ngựa đợi Izana, cuộc chiến sẽ diễn ra sớm thôi và hắn thấy được, mình sẽ ổn nếu cùng giúp Izana. Nhị hoàng tử là một kẻ mưu mô, đầy xảo quyệt và chính điều đó, ngôi vua sớm muộn gì cũng sẽ về tay người

Izana bước ra ngoài, nhìn lại nhà thờ thêm một lần nữa và bước lên xe, đến thành Northumbria. Hắn đã tính toán hết mọi đường rồi, với việc có thể điều khiển tâm trí người khác của Kisaki, hắn đã để Kisaki thực hiện việc thay đổi di chúc, sửa tên người kế vị. Anh em nhà Haitani sẽ trợ giúp Kisaki trong việc đó, bắt người hầu thân cận của nhà vua để mọi chuyện có thể thuận lợi hơn, mọi việc phải thật suôn sẻ, không thể gặp bất trắc điều gì

Takemichi tỉnh dậy là khi trời đã tối, em đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa thấy hai đứa nhỏ nằm trước cửa ngủ. Takemichi ôm hai đứa lên và đặt chúng xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho chúng và đi về phía căn bếp. Mở cửa ra, thấy sơ Ari giờ này còn loay hoay làm gì đấy

" Sơ Ari tối rồi không ngủ sao? "

" Ta không ngủ được! Takemichi, con có bao giờ thắc mắc về cha mẹ của mình không? "

Takemichi trầm ngâm, có chứ, em từng thắc mắc, vì sao em lại bị bỏ rơi ở đây? Cha mẹ em là ai? Nhưng rồi em lại không thắc mắc, cũng không tìm họ. Bọn họ đã bỏ em lại đây, điều đó có nghĩa là họ không muốn thấy em. Takemichi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi

" Họ đã bỏ con ở đây, chắc chắn là họ không cần con rồi. Sơ đừng nói nữa, tối rồi nghỉ ngơi nào "

" Ừm ta mừng vì con cảm thấy vui "

Takemichi dìu sơ Ari quay về phòng, sau khi sơ vào phòng thì em cũng quay trở lại phòng của mình. Hai đứa nhỏ ngồi im trên giường nhìn ra phía cửa sổ, em bước lại xoa đầu hai đứa. Ralph quay sang nhìn, bỗng nó khóc, em hoảng hốt ôm nó vào lòng. Kelsey bên kia cũng chui vào lòng em, hai đứa khóc rất nhiều. Chắc hẳn hai đứa đã có một tuổi thơ không tốt, em vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi hai đứa

" Takemichi đưa em đi cùng được không? "

" Em nghe rồi, mai anh về thành, anh không ở đây. Bọn em muốn đi cùng anh cơ "

" Để mai anh nói sơ Ari rồi anh đưa hai đứa về thành với anh nhé "

Hai đứa nhỏ ôm chặt em, Takemichi xoa đầu hai đứa, coi như ngôi nhà nhỏ có thêm người cũng là chuyện tốt đi. Sáng hôm sau, em đi nói chuyện với sơ Ari, việc đồng ý cho hai đứa nhỏ quay lại thành cùng em. Vị sơ già cũng có hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý, để hai đứa đi theo Takemichi cũng không phải ý tồi

Em dọn đồ cho hai đứa nhỏ, mặc áo cho chúng nó. Đang còn lúc giao mùa, chúng nó còn nhỏ em sợ chúng sẽ bị cảm. Nắm tay hai đứa ra khỏi nhà thờ và quay về thành, lần đầu tiên được đi ra ngoài một cách thoải mái như vầy, Ralph có chút hưng phấn. Thằng bé từ lúc nhỏ đã theo quy củ, luôn ở trong nhà chứ chưa bao giờ phải đi ra ngoài, lần này ra ngoài thoải mái thế làm nó cảm thấy hứng khởi

Dừng lại ở căn nhà nhỏ trong thành, em mở cửa ra, hai đứa nhìn xung quanh nhà, một ngôi nhà nhỏ và ấm cúng. Em quên mất một vấn đề, nhà em chỉ có hai phòng và trong đó có một phòng là của Izana mỗi khi anh ấy ngủ lại, giờ để hai đứa ở trong đó rồi sau này Izana đến thì như thế nào

" Hai đứa ở phòng này nhé, có thể chưa đủ đồ, thiếu gì nói anh mai anh đi mua nha "

" Vâng ạ "

Dọn dẹp phòng cho hai đứa gọn gàn, tiếng đập cửa vang lên, Takemichi bước ra coi thử là ai. Cửa mở ra làm em hơi bất ngờ, thân xác của người này đổ ập vào bên trong làm em ngã ra phía sau. Takemichi nhìn người đàn ông vừa ngã xuống, hoảng hối coi thử là ai, người này có chút quen mắt nhưng quan trọng là đưa người ta vào nhà sơ cứu trước đã. Lúc đỡ lên mới thấy rõ là Chifuyu, em nhanh chóng đưa Chifuyu vào phòng mình sơ cứu, không biết làm gì mà lại bị thương nặng như thế nữa

Em sơ cứu xong liền để anh nằm đó nghỉ ngơi, em xuống bếp làm đồ ăn cho hai đứa và cũng là một chút cho Chifuyu. Làm xong thì lo cho hai đứa ăn, em bưng một tô cháo vào phòng, thấy Chifuyu đã ngồi lên, em ngồi xuống bên cạnh. Anh ngạc nhiên nhìn em, sau đó trầm mặt xuống

" Ăn cháo đi, đã có chuyện gì à? "

" Gia tộc Matsuno bị truy đuổi, không chỉ gia tộc em còn có gia tộc Baji và gia tộc Mitsuya nữa "

" Sao lại xảy ra việc này?? "

" Em cũng không rõ nữa, em may mắn chạy thoát khỏi cuộc hỗn loạn đó, không biết bây giờ bên các gia tộc khác như thế nào "

Takemichi cảm nhận được việc này không ổn, không lẽ cuộc chiến sắp sửa nổ ra sao? Em cũng không rõ nữa, đặt tô cháo xuống cho Chifuyu, người bệnh hiện tại vẫn là cấp bách nhất, việc cái gia tộc thì em sẽ tìm hiểu sau vậy

----------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro