10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey dạo gần đây bận với mấy việc tiếp đón vị khách láng giềng, chuyện này đáng lẽ chỉ một mình Shinichiro làm là được nhưng mẹ hắn muốn cả hắn đón tiếp, đã một tuần không được gặp Takemichi, Mikey hiện tại rất nhớ đến em rồi, ngồi đối diện với cô công chúa trước mặt, hắn thật sự chán ghét không thôi

" Tam hoàng tử Manjiro có gì bất mãn với ta sao? Nhìn mặt chàng không được vui mấy "

" Công chúa Myrna nghĩ nhiều rồi, ta không có sự bất mãn nào với cô hết "

" Để ta nhắc cho chàng nhớ, ta là vị hôn thê của chàng, đứng có bày cái bộ mặt đó ra "

" Ta chưa hề đồng ý về cái hôn ước này, chỉ mới là hôn phu thôi, chúng ta có thể bỏ được cái mác này "

Mikey đứng dậy bỏ mặt vị công chúa ngồi đó, nàng siết chặt tay mình. Nếu không phải vì đất nước của nàng, thì nàng bây giờ đã hạnh phúc bên cạnh người nàng yêu chứ không phải là ngồi ở đây với cái tên hoàng tử kiêu ngạo này, Izana từ trên phòng nhìn xuống nơi cô công chúa đang ngồi, thú vị thật, cuộc hôn nhân chính trị này có vẻ vui

" Điện hạ, thư của ngài "

" Ừa ngươi lui ra đi "

Tên người hầu kia lui ra, Izana hắn cầm thư lên, là của anh em Haitani, có vẻ chuyện bên thành Northumbria ổn hết cả rồi. Lấy niềm tin của đám dân đó không phải là khó, việc hắn nắm được quyền thế trong tay sẽ đến nhanh thôi, không sớm thì muộn cũng đến. Izana sẽ xây dựng một vương quốc lớn mạnh vì, tất cả là dành cho em...

Ran đã hoàn thành công việc của mình, hắn nhanh chóng chuẩn bị đồ đi đến tiệm trà của em, Rindou thở dài ngao ngán. Cả hai cùng bước đi, đứng trước tiệm trà của em, Ran điều chỉnh tâm trạng của mình, hắn mở cửa bước vào. Vừa vào thấy em nằm ở ngay sảnh quán, hắn lo lắng bước đến coi em, đặt em nằm trên tay mình, hắn lay lay em. Ran liền bế em vào bên trong quán, đặt lên cái giường nhỏ bên trong đó. Hắn lo lắng đặt tay lên trán em, có chút nóng, hẳn là em bị bệnh rồi

" Rindou, em kiếm một cái khăn đi thêm thau nước nữa "

" Hả? Em có bao giờ làm việc này bao giờ đâu, làm sao? "

" Thôi để anh đi, em ngồi canh em ấy đi "

Ran đứng lên ra bên ngoài tìm khăn và một thau nước, Rindou ngồi nhìn Takemichi, có lẽ Takemichi đã ảnh hưởng rất nhiều đến anh em hắn. Anh trai hắn chưa bao giờ chăm lo cho ai khác ngoài hắn, thế mà thấy em như thế anh trai hắn lại lo đến mức cuống lên hết. Đúng là thú vị mà, cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào, anh trai hắn đi phía sau

" Trời ạ, anh Takemichi nóng quá, bảo bao nhiêu lần là phải lo cho sức khỏe rồi mà "

" Em ấy có hay như vầy không? "

" Anh Takemichi làm việc siêng năng và không nghỉ ngày nào, anh ấy vì muốn quên đi mối tình đau khổ của mình mà như thế, hai ngài canh anh ấy giúp tôi một chút, tôi đi mua thuốc "

Cô nàng Lucasta sau khi đắp khăn lên trán cho em thì chạy ra ngoài để mua thuốc, Ran ngồi cạnh em, nắm tay em mân mê nó, quên đi mối tình đau khổ ư....

Hắn chưa bao giờ nghĩ em có một mối tình cho mình cả, nhìn Takemichi không giống như người có mối tình nào cả. Rindou ngó xung quanh căn phòng nhỏ này, ánh mắt hắn chú ý đến cuốn sách nằm riêng biệt trên cao kia. Tò mò lấy nó xuống, không phủ bụi, vậy chắc hẳn chủ nhân nó rất trân trọng nó

" Ran, anh coi này "

" Em đừng nghịch đồ của Takemichi nư- cái gì đây?... "

" Đây hẳn là người Takemichi yêu "

Nói rồi Rindou chỉ vào cô gái trong bức ảnh, hắn nhìn cô gái này có chút quen mắt. Đây hẳn là một cuốn nơi em lưu trữ kỉ niệm của mình, cứ lật mãi, toàn hình ảnh của cô gái kia và mở đến trang cuối cùng, cả hai thấy dòng chữ viết tay của em, đây là lời tâm tình của em dành cho cô nàng ấy

" Hina của anh, em chính là bông hoa rực rỡ mà bản thân anh không thể với đến, không thể ngắt nó. Mong em sẽ hạnh phúc khi không có anh, Hina mong em tha thứ cho bản thân hèn mọn của anh, anh vẫn sẽ yêu em. Chúng ta có duyên nhưng có vẻ phải để kiếp sau gặp lại rồi "

Ran đọc nó mà cảm thấy ganh tị với cô gái này, hắn muốn có được tình cảm của em, hắn muốn có được trái tim em. Ran muốn Takemichi yêu mình, yêu hắn như cách em yêu cô nàng này vậy, hắn bước lại chỗ em. Nắm lấy tay em và hôn lên nó, hắn muốn có được em

" Em có thể yêu ta như cách em đã yêu cô gái kia không, Takemichi? "

Rindou nhìn anh trai hắn, bọn hắn từ nhỏ không thể biết được mùi vị của tình thương, vì là con của một gia tộc lớn, bọn hắn đã phải chịu cực khổ và sức ép rất nhiều, để trở thành ngươig hoàn hảo, bọn hắn đã học không ngừng nghỉ. Chỉ khoảng hai năm trước, nhị hoàng tử là người đưa bọn họ ra khỏi chốn khốn khổ ấy, đưa bọn hắn lên làm chủ gia tộc. Cứ nghĩ chỉ có một cuộc sống quyền thế buồn chán và rồi em bước đến, Takemichi xuất hiện trong cuộc sống của bọn hắn như một ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối này, em đã làm thay đổi bọn hắn, thay đổi rất nhiều....

" Đây là....tiểu thư Tachibana mà "

" Hửm? Em biết cô gái đó sao Rindou? "

" Em trai cô gái này em từng dạy trong đại học, cô gái này rất tốt bụng, gia chủ của gia tộc Tachibana đang muốn liên gia với gia tộc Kisaki, hình như muốn gả cô con gái cho thiếu gia Tetta "

" Thì ra là thế, không sao cả chỉ cần cô gái đó không đến gần lại Takemichi, anh sẽ từ từ chiếm lấy tình yêu của em ấy "

Rindou gấp quyển sách lại, đặt lại lên chỗ cũ. Một lúc sau, cô nàng Lucasta cũng mua thuốc về, sau khi cho em uống thuốc thì em đã đỡ nóng hơn một chút. Takemichi dần tỉnh, mở mắt thấy Ran ngồi kế bên mình, em toan tính muốn ngồi dậy, Ran cũng đỡ em lên

" Anh thật là, đã bảo nghỉ không nghe, nếu ngài Ran với ngài Rindou không đến thì ai lo cho anh "

" Anh xin lỗi....cảm ơn hai ngài đã lo cho tôi "

" Không sao hết, em nên nghỉ ngơi đi, em đã sốt rất cao đó, Lucasta cô đưa cháo cho tôi đi "

Cô nàng Lucasta cũng đưa chén cháo cho Ran, nhìn vị quý tộc này ân cần chăm lo cho em khiến cô nàng bất ngờ không thôi. Tiếng tăm của Ran ở thành Northumbria cô cũng có nghe đến, là một người đào hoa, bên cạnh lúc nào cũng có mĩ nữ nhưng có vẻ đó là lời đồn thổi rồi

Rindou nhìn anh trai mình có chút ghen ghét, hắn thấy sự chăm sóc ân cần của Ran dành cho em, không biết sự ghen ghét đó là dành cho em hay là dành cho anh trai hắn nữa nhưng hắn thấy rất khó chịu về việc này, hắn nghĩ mình điên rồi.....

--------------------------------------------------
END

Cái chap " Bức xúc nhẹ " tôi đã xóa rồi, nếu mấy bạn muốn biết thì hãy vào trang cá nhân facebook của tôi coi nha

À mà TvT coi sì poi xong tôi muốn khóc quá huhu, Mikey khum đấm Michi, nói chung là nhìn Michi nó vẫn chưa hết sốc và Michi nó vẫn vô hồn huhu. Tranh màu thì chỗ icon 😇 là Wakasa chứ không phải Draken huhu cơ mà =)))) khi nào chưa hết trận Tam Thiên vẫn không ngừng ghét anh Nam âm nhạc mất  Michi-chan trong tranh màu nhìn Mlem chết

Và đm hai anh chồng của tôi cũng ngon vl nhma tôi phải dắt hai ảnh về, nhìn muốn liếm mấy cái mà sao đi hóng chiện dữ dị nè huhu


Còn cái này nữa....má ơi tướng phu phu vllll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro