Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, khi những tia nắng vàng chiếu rọi xuống mặt đất, len lỏi vào ngóc ngách khắp nơi, những chú chim ríu rít cất tiếng hót chào ngày mới, trong một căn phòng không quá rộng, ba thân ảnh với mái tóc vàng nhạt đang yên giấc trên chiếc giường kingsize đặt giữa phòng. Qua khung cửa sổ, nắng chiếu vào mắt "cô bé" nằm ngoài cùng khiến "cô" tỉnh giấc

"Nè, RinRin, Chichi, dậy đi, sáng rồi" đứa bé với mái tóc dài qua vai tiến lại kéo rèm rồi gọi hai đứa trẻ còn lại dậy

"Ồn quá đấy nii-chan" cậu nhóc trong góc chọi thẳng cái gói vào người mình gọi là anh trai rồi thản nhiên quay đi chỗ khác

"Ưm~ RanRan cho ChiChi ngủ thêm tí đi" cô bé tóc vàng nhỏ nhắn cựa nguậy vài cái rồi ôm cái gối hình khoai tây chiên định ngủ tiếp

"Hai đứa cứ ngủ nếu Chichi, em không muốn trễ giờ" Ran vừa chải tóc vừa gọi hai đứa em dậy

"...Trễ...giờ....?..."

"Hôm nay em đi học đấy, không dậy trễ tự chịu nha-"

Chưa kịp dứt lời cục bông vàng vẫn còn đang ngơ ngác thì cô nhóc chợt bật dậy

"Sao anh không gọi em dậy sớm hơn? Mấy giờ rồi ạ? Kịp để RanRan chải tóc cho em không?...(đã lượt bỏ 7749 câu hỏi khác của bé con)"

"Bảy giờ kém mười, giờ em dậy có lẽ sẽ kịp đấy" cùng lúc đó Rindou bên cạnh cũng ngồi dậy

Sau khi load thông tin từ Rindou, Takemichi luống cuống chạy lòng vòng trong nhà trông chả khác nào chú cún nhỏ cả

Em gái họ dễ thương thế này sao nỡ gả cho thằng khác đây?

"Ăn sáng đi rồi bọn anh đưa em đi"

"Âng ạ" do đang ngậm bánh mì nên bé con chẳng thể nói rõ chữ tròn vành nhưng nó lại thành công khiến hai tên cuồng em gái kia ngất trong lòng nhiều chút do chẳng biết nghị lực là cái mô tê gì

Và rồi đúng bảy giờ ba mươi, cả ba đã đến trường. Tuy rằng cô em út nhà Haitani chỉ vừa lên 8 nhưng do trí thông minh của mình nên cô nhóc đã được đặt cách lên lớp 6- lớp cuối cấp tiểu học

"Chichi, nghe anh dặn này" Ran nghiêm mặt nhìn cô em gái nhỏ bé của mình mà lòng không khỏi xót xa, anh lo lắm, lỡ vì là học sinh nhảy lớp mà những đứa khác bắt nạt em gái anh thì sao? Thì đập nó chứ sao, anh không ngại cho những đứa ăn gan hùm dám động vào em gái anh lộng hành đâu

"Có chuyện gì cứ báo với giáo viên, nếu họ không giải quyết được thì gọi anh, nhớ chưa?" Rindou ân cần dặn dò em gái của mình

"Bọn anh về đây, tạm biệt Takemichi"

"Học vui nha, chiều bọn anh đến đón"

"Vâng, em biết rồi, hai anh đừng lo quá" nói rồi cô nở nụ cười tỏa nắng rồi quay lưng bước vào trường bỏ lại hai người anh trai đi về trong nước mắt.

Có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao Ran và Rindou lại không đi học? Đơn giản bởi hiện tại họ đã đứng đầu Roppongi rồi, đến trường chả để làm gì nên hai tên này cũng chẳng mấy bận tâm.

Vừa vào đến cổng, một cô gái với mái tóc hồng ngang vai đã chạy đến chỗ cô

"Michi-chan, vậy là chúng ta học chung trường rồi"

"Hina-chan? Cậu cũng học ở đây sao?"

"Ừm, vào thôi nào" vừa nói Hina vừa kéo cô trông phấn khích cực kì

Đến giữa sân trường, một bàn tay kéo tay Hinata lại, một cô bé tóc vàng xuất hiện

"Sao cậu không chờ tớ thế Hina-chan?"

_____________End chap I

Thành thật xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu, thật sự thì tôi không nghĩ bản thân lại bận đến vậy, hơn cả, tôi muốn fic của mình phải có mở đầu không quá nhàm chán, nếu có góp ý hay sai sót cứ cmt nhé, bình luận của cậu luôn là động lực của tôi đấy, cảm ơn đã đọc, ngày an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro