CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takuya ơi!"

Đứng trước một căn nhà gỗ xập xệ, trên mái còn rãi rác vô số lá khô. Một nhánh nhỏ rơi xuống bên vai, Takemichi phủi xuống rồi cuối chào người vừa xuất hiện sau cánh cửa.

"Chà, Takemichi đấy à? Cháu sang sớm vậy làm gì, thằng nhóc nhà bác vẫn còn đang mặc quần cơ đấy"

"Haha, vâng, Am-san. Sáng mạnh khỏe ạ"

Để gọn hành lí sang góc cửa, Takemichi theo bác Jiam vào nhà đợi Takuya.

Ngôi nhà nhỏ ấm cúng dành cho 3 người, chủ cả là Yamamoto Kuyu. Thiết kế căn nhà này cũng là một tay ông làm.

"Kuyu-san lại sang phía Bắc rồi ạ?"

Takemichi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, có vẽ do đã cũ nên phát ra vài tiếng 'cọt kẹt'. Vương tay đến ấm trà, rót lưng ly rồi đẩy cho cô Yamamoto.

Tay Jiam áp lên má, nghiêng đầu sang tỏ vẻ buồn rầu. Cô tuy đã sang tuổi tứ tuần, nhưng gương mặt vẫn trẻ trung như qua đôi mươi, làm Takemichi thoáng chút đỏ mặt.

"Haiz.. cũng rõ là khổ. Bác Kuyu của con sức khỏe tràn trề, ăn nói lại khóe léo, nên khi cậu Sano ngỏ lời là y như rằng đi ngay. Chỉ khổ nỗi thân già này, mấy tuần rài chắc hẳn phải lủi thủi một mình"

"Hì hì, Am-san trẻ đẹp như thế, chú Kuyu một trăm phần trăm là về sớm ngay"

"Ái chà, vậy sao? Takemichi nhà bác dẻo miệng lên khi nào vậy cà?"

Trên cái gác xếp rầm rầm ba tiếng, Takuya lao xuống kéo Takemichi ra khỏi nanh vuốt của mẹ mình

"Con đã nói mẹ không được động vào Takemichi của con rồi mà!"

"Xì, con ăn nói với mẹ mình thế đấy hả... Còn đồ đạc kia, sao lại vứt linh tinh ra đấy!"

Takuya không trả lời Jiam, anh chỉ để Takemichi ra sau mình rồi đầy vẻ đề phòng mà vác đồ để gần góc cửa ban nãy.

Jiam bỏ vào giỏ thức ăn nhẹ đã chuẩn bị từ trước cho mấy đứa nhỏ, mắt thỉnh thoảng nhìn lên hai nhóc nhà mình, rồi lại bất lực chậc lưỡi

"Còn nhìn mẹ như vậy nữa là cắt phần ăn đấy"- "Thứ con cái u mê"

Ngồi được 5 phút, phía bên ngoài bầu trời trở nên đen ngòm.

Takemichi bình thản nắm tay Takuya bước ra ngoài. Trước khi đi Takuya còn không quên cầm theo giỏ thức ăn

"Am-san ở lại mạnh khỏe, cháu đi đây ạ"

"Mẹ ráng chờ cha đi nhé, tạm biệt"

"Ranh con hỗn hào.. Nhớ cẩn thận đấy 2 đứa"

Thực chất hôm nay là ngày khai giảng của học viện No.Tempest.
Takuya-hạng 3 và Takemichi-thí sinh tuyển thẳng, bước lên con tàu không lồ đang ngự trị trên bầu trời. Đây được xem như là chiếc du thuyền cho học viên nằm trong top 100.
Bởi con đường gần học viện nhất cũng đã phải đi tận 3 ngày trên biển, và ba của Takuya-chú Yamamoto Kuyu được cậu lớn nhà Sano cử đi bảo vệ học viên đến nơi an toàn.

Đi vào khoang thuyền, hai thiếu niên nhỏ cảm thấy nơi này quá mức hoa mỹ. Đại sảnh phải cao đến ngang 1 tòa nhà 4 tầng, được treo những dãy đèn pha lê tím rực rỡ. Giữa sảnh là một bục sân khấu lớn với trên cao là chiếc đèn to lớn bắt mắt nhất-một màu xanh hệt như mắt của Hanagaki Takemichi.

Trông thấy có người vào, một thanh niên cao ráo cùng nét mặt hiền hòa vui vẻ chào đón

"Bé Michi~"

"Shin-nii, anh làm gì ở đây vậy?!"

"Shinichiro-san, không phải anh đi cùng cha em sao?!?"

"Ể? Nói vậy là sao, anh là người quản lý trường đó nha~"

Takemichi ban đầu khá bất ngờ, sau thì chỉ biết thở dài. Shinichiro luôn biết cách làm cậu bất ngờ mà. Nhìn qua Takuya, Takemichi bật cười đẩy vai cậu chàng

"Haha Takuya, mày làm gì mà trợn cả mắt lên thế"

Yamamoto Takuya miệng mở to không khép lại được, ấp úng mãi chẳng ra từ

"Q... Quản-n... L-l...."

Chỉ cảm thấy Takuya đang làm quá lố, Takemichi thở dài đợt hai nắm tay anh dắt vào chỗ ngồi

Shinichiro nhìn 2 bàn tay đan vào nhau, trong lòng phút chốc lạnh băng.

Takemichi đi được 5m, không nghe thấy tiếng luyên thuyên của Shinichiro thì lên tiếng thắc mắc, đánh thức tên ác ma kia hồi thần

"Sao đấy? Còn không mau đưa em về chỗ ngồi"

"Ah- Đây đây, bé Michi ngồi cạnh anh nha~"

Như có như không, Shinichiro giật tay Takemichi rồi bước nhanh về phía trước bỏ lại Takuya ngơ ngác phía sau. Takemichi cảm thấy quá quen thuộc, nhưng Takuya lại tức điên lên

"Cái tên già đầu não tàn chết tiệt!"

Lại gần chiếc bạn tròn giữa sảnh, Shinichiro kéo ghế cho Takemichi, mình thì an phận ngồi chiếc ghế lớn hơn kế bên

Takuya đứng nhìn một màn như vậy cũng chỉ biết lủi thủi ngồi sang bàn khác

"Mày lại giở chứng gì nữa đấy?"

"Chắc lại ganh đua, tị nạnh gì với Sano-san nữa rồi, nhể?"

"Há há!? Mày chưa bớt cái nết trẻ con đấy đi à"

Takuya chọn chiếc bàn nhỏ 5 chỗ ngồi, bên phải cậu là chiếc ghế trống, bên trái là người cất tiếng đầu tiên. Mái tóc màu đỏ mận càng nổi bật thêm gương mặt điển trai của cậu Sendo Atsushi hay Akkun trong lời Takemichi

Tiếp đến là Yamagishi Kazushi với quả đầu búi cây cọ xòe, đeo thêm cái kính làm nhan sắc anh ta tuột không phanh

Cuối là tóc đen vuốt ngược, có lẽ đã học theo Takemichi 2 năm trước trét keo lên đầu để tạo tóc đây mà. Cũng theo lời Takemichi, cậu Suzuku Makoto này khá là vô liêm sỉ - khi thường xuyên sờ mông cậu

Cả đám đậu vào học viện với số điểm cao ngất ngưởng, với toàn bộ đều lọt trong top.10 (số điểm tuyệt đối là 1000, điểm cần để đậu là 500. Makoto thấp nhất đám với 921đ)

"Tụi bây khác gì hả, còn chừa cả chỗ cơ này!"

Takuya bỗng quạo lên, túm đầu người vừa cười hihi haha-Makoto mà quần rối cả lên. Cũng không đợi ai cản, cái kính của Yamagishi hiện đang ngồi kế Makoto cũng theo tác động mạnh bạo từ Takuya theo đấy rơi gãy làm đôi

"Trời ơi!!! Tóc tao!!"

"Cái kính của Takemichi tặng tao!!!!"

.
.
.

"Haha.... Ừm chào mọi người..."

༺________________________༻
Tôi quên nói, truyện lấy theo bối cảnh phương tây:

Tôi không biết miêu tả thế nào nên mọi người nhìn hình tự hình dung nhé
Và gia đình Yamamoto thuộc tầng lớp khá giả, đủ ăn đủ mặc đủ 1 tháng du lịch một lần.

Thế giới này được chia làm bốn khu vực, Đông-Tây-Nam-Bắc. Và được cai quản bởi các lãnh đạo, quản lí bởi học viện No.Tempest

Mọi người bình chọn, bình luận càng nhiều. Động lực của tôi càng lớn, tôi không ép bạn, tôi chỉ muốn bạn hài lòng và ủng hộ. Đừng xem chùa╭( ・ㅂ・)و ̑̑💢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro