Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chơi cái này đến cái khác thậm chí họ còn ngồi cả vòng quay, con ngựa bị tranh giành giữa mấy ông chú hai, ba chục tuổi đầu và mấy đứa trẻ. Làm ơn ai đó đưa mấy ông này về hộ tôi với, kết thúc ở đó ư? Âu nâu nâu mấy con người rảnh nợ này làm quen xong vác nhau đi ăn thịt nướng

Hừm hôm qua ăn lẩu nay lại thịt nướng, ờ mà cũng là bốn người nè ờm... lạ đời ghê ( Ờ tôi không nghĩ sẽ trùng hợp như thế đâu:333 )

Nhưng cậu mệt muốn chết rồi, nhớ má qué, tự nhiên muốn về quê trồng rau, nuôi gà, sống ngày nay qua ngày khác với gia đình nhỏ bên ngoại. Chứ không phải là gặp một đống người dị hợm, biến thái, già khú

Nói gì thì nói nhưng đói vc thôi thì người ta có lòng rủ đi ăn không chấp nhận thì hơi thất thố, phép lịch sự tối thiểu nha chứ ham hố gì đâu, cậu đây là nể tình nên mới đi á

Mở chiếc cửa kính lớn của nhà hàng ra, tiếng chuông leng keng êm tai mùi hương của thịt nướng quyện với nước sốt thơm lừng, tinh tế khơi dậy vị giác của khách hàng. Bốn con người cao to đứng gần nhau che luôn sự hiện diện của ai đó

Lùn quá cũng khổ, tên Izana kia vậy mà cũng cao tận m70, ông trời đúng là biết trêu người mà

Ông trời: " Không! giờ mới trêu nè nhóc"  

- Manjirou? Đang làm gì ở đây vậy ?

- Đi ăn, ông anh thấy có ai vào cửa hàng thịt nướng để chơi đu quay chưa mà còn hỏi  

- ... Mày đưa Ema đi chơi đúng không? Thế con bé đâu rồi ?

- Ừm bám đít ẻm người yêu rồi có gì không ?

- Vô trách nhiệm vừa thôi? Mày ngồi đây ăn mà để em nó lang thang ngoài kia thế à ?

Hai anh em lao vào tớp nhau như mèo giành miếng mỡ, bên này có một ông chú và một thanh niên đang bị "rôm sẩy", tuy Naoto nhỏ hơn Hina nhưng chung quy là anh dẫn chị mình đi chơi mà giờ chị hai ở đâu anh cũng không biết. Takeomi thì xuyên trúng tim đen, có khi Senju đang dẩy đầm ở club nào đó cũng nên, mà con bé có mặc đầm quái đâu

Mikey sau khi tiêu hao năng lượng bừa bãi cũng ngồi im chậm rãi nhai thịt một cách hưởng thụ. Cậu và hai người kia cũng hạ bàn toạ xuống ghế gọi phục vụ thêm suất đồ ăn. Mùa Hạ về đêm quả lí tưởng, qua lớp kính có thể thấy những cặp đôi khoác tay nhau hưởng thụ cái mát mẻ luồn qua kẽ tóc

Quán tấp nập những gia đình nhỏ hay những hội bạn bè tụ tập vào cuối tuần, mệt mỏi sau những trò chơi và dừng chân để thoả mãn chiếc bụng đói, vui vẻ ngồi ăn với nhau. Hương thơm của thịt cứ loanh quanh nơi đầu mũi làm bụng họ nhộn nhạo hết cả lên

Oder cả đống thịt xong lại nhìn nhau, chẳng biết là nhiều hay thấy ít nữa. À ra là lũ này sợ mất dáng nên không dám ăn nhiều, sau cùng cậu và Mikey là ăn nhiều nhất hầu hết là uống bia. Như mọi người đã biết Michi của chúng ta rất nhanh gục và...

Mọi người thoả mãn đi về, có Naoto hơi chần chừ khi để cậu nằm trên vòng tay của người khác, chị ẻm nói là sẽ qua đêm nhà bạn nên... ẻm phải ngậm ngùi đi về đầy bất mãn

Nhưng theo tinh hình hiện tại, những người đi cùng HIna ai cũng có anh em nên mẹ của cô cũng tạm thời buông lỏng với cả bà rất quý Ema và Senju nên giúp mấy đứa nó tiến thêm bước nữa cũng đâu có gì là lạ..

________________

Nhưng vừa đưa cậu ra khỏi cửa thì bắt gặp Shin đang đi đứng chờ ở ngoài, thấy cậu nằm trên tay Izana mà lòng khó chịu, mẹ sai anh lôi cổ Mikey về mà ai ngờ được chúng nó tập tất ở đây

Wakasa đứng bên cạnh nhìn thằng bạn mình mặt sưng mày xỉa thì cũng liếc nhìn theo hướng đó, một thân ảnh nhỏ đang dụi dụi mặt vào lồng ngực em trai hắn và anh ngộ ra chân lí

" Sóng gió gia tộc 1 xin được phép bắt đầu "

Nội bộ lục đục nên anh quyết định ngồi vào trong xe thưởng thức chút yên bình trong cơn bão đang cuộn trào

- Mikey mẹ bảo em phải về kìa

- Nae, bây giờ em về liền

- Còn Izana.. Hôm nay em không có việc sao ?

- ... Không ạ

- Được rồi để anh đưa Michi về

Shin vẫn cố gắng hoà hoãn nhất có thể, nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị với em trai hắn mong sao tình hình đừng tệ thêm, có vẻ như anh không nghĩ giống Shin rồi

- Em sẽ đưa em ấy về

- Em biết địa chỉ sao ?

- Lần trước em đã tới rồi

Anh nhăn mày, cũng đúng anh còn chưa đích thân đưa cậu về một lần, nhưng câu nói vừa nãy là có ý gì ? Đây vốn là người yêu anh.. Cũng không hẳn vậy, cho dù là trên danh nghĩa thì vẫn là người yêu

- Em nói vậy là có ý gì ?

- Chẳng có ý gì cả

Manjirou đứng một bên nhìn sấm sét dữ dội bên đó không khỏi cảm thán, anh hai vậy mà lại tức giận. Takeomi già rồi nên lui trước hơi đâu mà tranh người với lũ này

Shin thực sự nóng máu lên rồi, tức giận đến thẳng chỗ anh giành người. Izana kiên quyết giữ cậu lại mặc cho người kia đã nổi đầy gân xanh trên mặt, dùng đến cách hèn hạ này anh cũng không muốn biện minh gì cả..

- Em ấy là ngươi yêu anh

-Ha~ đến giờ này anh còn nói thế được, loại quan hệ hợp đồng đó sẽ được lâu sao ?

Ngang nhiên vạch trần sự thật, Shinichirou nghiến răng nghiến lợi, cổ họng khô khan đúng là không thể phản bác được, anh biết chứ cậu chỉ làm để lấy tiền trang trải cuộc sống còn anh đơn thuần là người thuê

Cái ngày anh gặp cậu là vô tình nhưng đó không phải lần đầu và anh cũng chẳng ngạo mạn đến mức trêu ngươi một người không quen không biết. Bản thân anh cũng không đào hoa mà đủ can đảm làm những chuyện nóng mắt kia

Nhưng đồ ngốc này chẳng tinh ý gì cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro