Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên chiếc taxi cậu vừa gọi, tâm trí bay bổng trên mây nhẹ nhàng nghiêng mặt sang cửa kính lặng lẽ ngắm nhìn thành phố tắm mình trong cái màu đỏ ối của hoàng hôn. Những toà chung cư, cao ốc chen chúc nhau tạo thành một bức tranh với bố cục rối ren không thuận mắt.

Một cảnh vật chẳng mấy động lòng người..., thân sinh ra ở thành phố Tokyo này, cậu đã sống ở nơi đây từ những ngày đầu lọt lòng mẹ. Nhưng cái đẹp nơi đây chẳng thể đọng lại tâm trí cậu

Nhớ những ngày được về quê thăm ông bà, cậu đã vui vẻ nhường nào. Cùng với lũ trẻ trong làng chiều nào cũng kéo nhau đi tắm suối và bắt cá, một khung cảnh làng quê yên bình không một chút khói bụi, tiếng ồn ào của xe cộ, không có những toà nhà chọc trời che đi ánh nắng ban mai của sáng sớm

 Nơi làng quê, nhiều cây xanh bóng mát tan trong nắng và gió, chỉ có những ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi vườn rau xanh tươi với những cây hoa khoe sắc thắm. Sáng sớm dậy rồi đi ra giếng đánh răng rửa mặt.

Ăn sáng với cơm, súp miso và một đĩa rau xanh mà bà cất công chăm sóc chờ ngày đứa cháu ngoại thân thương về. Xong xuôi bữa sáng cậu lại trèo sang nhà hàng xóm rủ thằng nhóc trông như con gái đi lên núi hái quả ăn, hai đứa ngày xưa thân lắm, suốt ngày đi cùng một đám trẻ phá làng phá xóm.

Hè nào về cậu cũng sang nhà nó chơi, lần nào cậu cũng mang cho nó thứ gì đó. Lúc thì bánh kẹo, lúc thì đồ ăn vặt trên thành phố, nhưng nó thích nhất là coca cậu đem về lần nào là nó cũng uống bằng hết.

Thế rồi ba cậu mất vì tai nạn giao thông, còn mẹ cậu thì tần tảo một tay nuôi lớn cậu. Bà phải đi làm những công việc rất vất vả chỉ để kiếm đồng tiền nuôi con, dần dà bà chẳng quan tâm đến cậu nữa. Cậu không còn được về quê từ ngày ấy, tuy vậy cậu chưa từng trách mẹ dù chỉ một lần.

Lớn lên chút nữa cậu tự lập và làm những công việc vặt để phụ mẹ rồi sau khi lên đại học cậu khuyên mẹ nên về quê chăm sóc ông bà, cậu lớn rồi có thể trang trải cuộc sống được. Khuyên mẹ một thời gian dài thì bà ấy cũng yên tâm về quê. 

Nhưng không còn thấy người bạn hàng xóm ấy nữa, bà nói cậu ấy lên thành phố với gia đình nhưng chẳng biết là đi đâu, sau khi rời đi họ cũng cắt đứt liên lạc với mọi người ở đây.

Thi thoảng mẹ cậu sẽ gọi điện lên hỏi thăm tình hình, nhưng thời gian sau đó cậu bỏ học, nay đây mai đó, không có công việc nào mà cậu chưa làm, chỉ cần có người thuê chắc chắn cậu sẽ nhận

Mẹ cậu khi biết tin cậu bỏ học, bà đã khóc rất nhiều và muốn lên thành phố với con. Cậu liền trấn an mẹ và hứa sẽ sống thật tốt..

Ông bà đến bây giờ vẫn mạnh khoẻ và mẹ cũng vậy, trải qua những việc đó cậu đã có thể yên tâm về phần mẹ, sống một cuộc sống thoải mái hơn nhưng lại khuyết thiếu tình cảm gia đình. Giờ thì tìm được việc rồi, tuy chẳng biết sẽ được bao lâu..

Nhớ đến cảm giác hân hoan khi ở nhà ông bà ngoại, cậu chợt thấy lòng mình chua xót khi mà phải chạy đi làm những công việc vặt kiếm tiền nuôi bản thân, ở trong căn nhà trọ khá thoải mái tầm 50 mét vuông cũng giúp cậu đỡ hơn phần nào.

Sống một cuộc đời mà chẳng thể tận hưởng khiến cậu thay đổi suy nghĩ của mình về khái niệm của " hạnh phúc " . Thầm mong bản thân có thể tìm được nơi mình thuộc về ?

Sau khi trải qua chuyện của ngày hôm nay cậu cảm thấy thật đau đầu, những người không hề quen biết trong phút chốc liền biến thành người yêu, gia đình hơn những thế... Mọi thứ đang dần trở nên vô cùng phức tạp

Mối quan hệ của cậu và nhà Sano đang trở thành vấn đề vô cùng nan giải. Không những thế giữa cậu, Shinichirou và Izana không còn đơn giản như những gì cậu đoán nữa. Đó không còn là chuyện ngày một ngày hai là xử lí xong...

Mà thôi không nghĩ nữa cậu mệt rồi, sau hôm nay sẽ còn nhiều sóng gió ập tới. Tận hưởng nốt thôi.

Giờ cũng đã là xế chiều, chẳng biết Takuya đã về chưa. Đồ ăn trong tủ cũng hết rồi, ghé qua siêu thị mua chút đồ vậy. Dù sao cũng khá gần phòng trọ, quốc bộ một lát cho máu nó lưu thông

- Bác tài đưa cháu đến siêu thị đường xx với ạ !!

- Ừ, không thành vấn đề

Cậu cũng khá may mắn đấy nhỉ ? gặp được bác tài xế vui tính, trên đường đi đến siêu thị hai bác cháu nói chuyện rôm rả và vui vẻ vô cùng

Dừng ở siêu thị, cậu xuống xe và trả tiền cho bác rồi vào mua đồ ăn cho bữa tối. Chỉ có cậu và anh nên không tốn đồ ăn cho lắm nhưng sáng nay hai người đã vét sạch rồi vì thế mới phải ăn bánh mì. Sau khi mua xong thức ăn đủ cho 1 tuần cậu định về nhà luôn, xui xẻo thay cơn mưa rào đầu hạ ập đến làm cậu không kịp phòng thủ. Bất lực đứng chờ mưa ngớt để về, mưa rào nên sẽ hết nhanh thôi

Ừ hẳn là nhanh, cậu chờ 30 phút ở đây rồi đấy sao còn chưa ngớt nữa ???

- Michi-chan ?

--------------------------

Chuyên mục đoán danh tính của anh công này bắt đầu╰(*°▽°*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro