Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Cảnh báo OCC

--------------------------

Một ngày bình thường của Takemichi, cậu chạy bàn cho một quán café nhỏ ở dãy phố đông đúc thuộc Tokyo. Vì là cuối tuần nên khách đến nhiều hơn hẳn bình thường, từ sang tới giờ cậu chạy muốn tụt quần luôn rồi mà khổ nỗi chẳng kịp kéo Takemichi còn có một người bạn làm cùng cậu là Takuya. Hai người là bạn từ thời thơ ấu nên vô cùng thân thiết. Một thời trẻ trâu khi còn trên ghế nhà trường khiến cậu xấu hổ khi nhắc đến không có gì ngoài bộ ngũ trường Mizo, nói là vậy nhưng nhờ thế mà cậu có những người bạn thân thiết như bây giờ. Makoto và Yamagishi đã cùng nhau lập sự nghiệp của riêng mình bên nước ngoài rồi chỉ còn Akkun, Takuya và cậu ở lại thành phố Tokyo tráng lệ này, tuy vậy Akkun thì phục vụ ở một nhà hàng còn cậu và Takuya thì làm cùng nhau ở chung một nhà trọ gần Shibuya.

Bỗng có một vị khách mặc quần áo kín mít đi vào quán, trông như kiểu người này vừa đi ăn cướp nên trốn vậy, lồng ngực phập phồng liên tục, hơi thở gấp gáp như vừa chạy marathon. Nhưng với trách nhiệm là một nhân viên Take vẫn điềm đạm chào hỏi như bình thường.

- Xin chào quý khách!

Anh ta dần điều chỉnh nhịp thở lại và "ừm" một tiếng. Tựa như gió thoảng mây trôi trầm thấp nhẹ nhàng, chẳng nói chẳng rằng một mạch đi thẳng đến một bàn trống và kéo ghế ra ngồi.

Cậu thản nhiên đi đến và hỏi

-Dạ quý khách muốn uống gì ạ?

-Cho tôi một latte. Lời vừa thốt ra như rót mật vào tai ấm áp đến kì lạ thản nhiên làm trái tim Take tan chảy. Cậu không hề mê trai đâu nhé chỉ là nghe rất bắt tai thôi.

-Dạ thưa quý khách xin chờ một chút tôi sẽ đem ra ngay.

Người kia chẳng biết có nghe không thấy không có phản ứng gì cậu lặng lẽ đi vào quầy pha chế đưa cho Takuya để cậu ấy làm còn bản thân tiếp tục bưng bê nước cho khách. Giờ cũng trưa rồi nên khách vơi đi kha khá so với lúc 8, 9 giờ sáng đang là đầu hè nên học sinh được nghỉ, nhìn ra ngoài cửa kính lớn dòng người nườm nượp lướt qua nhau. Cái nắng gắt của mùa hè lên tới đỉnh điểm khi mà trời về trưa. Cậu bưng cốc latte cho vị khách ngồi ở góc quán ban nãy, người này thậm chí chẳng thèm cởi khẩu trang ra, đúng là trong quán có nhiều cây xanh nên mát mẻ hơn so với bên ngoài nhưng anh ta không thấy bí bách hả?

-Của quý khách đây ạ!

-Cảm ơn

Lại là cái giọng nói đó anh có biết là nó có sát thương lắm không hả. Anh thì không sao nhưng màng tim của tôi thì có, làm ơn đừng nói với chất giọng đó biết tui thích lắm không hả!!

Nội tâm Take gào thét trong đê mê

-À tôi muốn gặp cậu pha chế trong kia được không?

-Dạ?!          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro