Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thức dậy trong tình trạng bị hai người thanh niên ôm chặt cứng người, cậu gỡ tay hai người ra ngồi dậy, vừa ngồi dậy đã cảm nhận được cơn đau ở hông truyền tới. Hai chàng thanh niên nằm kế cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy, vòng tay qua ôm eo cậu đang ngồi, giọng ngái ngủ nói: "Sao mày dậy sớm thế? Hôm qua tụi tao hành mày đến ngất cơ mà." 

Nghe Izana cùng Kakucho nói xong đầu cậu hiện ra từng hình ảnh của ngày hôm qua, lúc cậu cầu xin bọn hắn làm nhanh hơn, từng cú thúc mạnh bạo của bọn hắn. Cậu tức giận thẳng chân đạp hai con người vô sỉ xuống đất. Hai thanh niên đang mơ ngủ bị đá xuống giường thì tỉnh táo lại, khuôn mặt ủy khuất nhìn cậu: "Không ngờ mày tồi như thế, dùng xong tụi tao thỏa mãn liền vứt đi. Tụi tao tổn thương quá." 

Cậu nghe xong da gà nổi hết cả lên, đi xuống giường nhưng vừa đứng lên đã ngã xuống, chân cậu mềm nhũn ra, không còn một chút sức nào, hai kẻ thủ phạm lại ngồi cười khì khì, cậu tức giận quát: "Tụi mày còn không tới giúp tao!? Ngồi đó cười làm gì??"

Kakucho đến bế cậu lên, hướng tới phòng vệ sinh, Izana theo sau giúp cậu đánh răng, rửa mặt còn có ý định cùng tắm với cậu nhưng bị cậu đá thẳng ra khỏi phòng. Cậu ngâm mình trong bồn nước ấm, một lúc sau bước ra, tuy vẫn còn đau nhưng cậu vẫn phải cố đứng dậy, choàng áo choàng tắm lên người, cố gắng đi khỏi phòng tắm. Tại sao cậu không phải người nằm trên mà lại nằm dưới chứ? Cậu loạng choạng đi ra phòng tắm thì được Kakucho bế lên, đặt lên trên giường, khàn khàn nói: "Tách hai chân mày ra đi."

"Hở?" Cậu lú lẫn nhìn Kakucho

"Để tao bôi thuốc mỡ cho mày đỡ đau, lẹ nào." Kakucho với tay lấy lọ thuốc mỡ nơi đầu giường

"À ừm." Cậu tách hai chân ra để lộ hậu huyệt hơi sưng đỏ, cánh tay điêu luyện bôi thuốc cho cậu, cảm giác lành lạnh khi đầu ngón tay chạm vào làm cậu giật mình rên nhẹ "A~"

"Mày cứ thế bọn tao không nhịn được mà đè mày xuống đấy." Izana kế bên cậu lên tiếng

"Đồ lưu manh." Cậu lườm hắn

"Phải tao là lưu manh nhưng lưu manh này là của mày." Izana nhẹ hôn lên chóp mũi của cậu

"Mày đừng có lợi dụng thời cơ mà ăn mảnh thế chứ." Kakucho bôi xong thuốc cho cậu đi đến bên Izana nói

"Xì." Izana bĩu môi

"Tụi bây dừng được chưa?" Cậu đứng giữa hai người, bực bội lên tiếng "Cút vào phòng tắm cho tao, tao muốn về lắm rồi."

Bọn hắn nghe theo lời cậu lấy hai bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, cậu bên ngoài vẫn nghe được tiếng cãi vã từ trong phòng tắm. Bọn hắn ra ngoài đã thấy cậu mặc đồ hoàn chỉnh ngồi trên giường. Cậu mặc một chiếc áo hoodie trắng có họa tiết hoa hướng dương, bên dưới mặc chiếc quần ống rộng. Thấy bọn hắn ra khỏi phòng tắm thì đưa hai tay ra cầu bế, Izana đến bế cậu lên kiểu công chúa đi khỏi phòng, xuống tới sảnh thì thấy hầu hết mọi người đều đứng ở đó tạm biệt Hana rồi ra về. Hắc Long, Ngạn Xà, Thiên Trúc, Phạm đứng chung, Izana bế cậu đi đến gần họ. Cả bọn thấy cậu thì lo lắng hỏi: "Hôm qua mày tự nhiên biến mất."

"Không bị gì chứ?"

"Đêm hôm qua như thế nào anh trai? Sướng chứ?" Chủ nhân câu nói này là Fuyoka, nghe xong cả bọn há hốc mồm nhìn cô rồi quay sang nhìn cậu, mặt cậu hiện tại đang đỏ bừng

"Em có vẻ thích thẳng thắn quá nhỉ?" Cậu gằng giọng hỏi

"Vâng nhưng giới tính của em thì không thẳng vậy." Fuyoka cười đáp lại

"Vậy là hôm qua..." Ran lắp bắp

"Ừm, đúng như mày nghĩ. Bên trong Takemichi SƯỚNG lắm đấy." Izana cố tình nhấn mạnh chữ "Sướng" để khiêu khích cả đám, và câu nói này đã thành công làm bọn hắn ghen. 

Inui rút giày cao gót ra, Kokonoi cầm cọc tiền chuẩn bị đập vào mặt Izana, Taiju, South, Shion bẻ tay rôm rốp, Ran lấy cây baton ra cầm trên tay nhịp nhịp vài cái, Rin cười nhưng trên trán đã xuất hiện vài cái ngã tư, gằng giọng nói: "Tổng trưởng "YÊU DẤU" có muốn một vé mát xa xương khớp miễn phí không ạ!?"

Sanzu không nói gì nhưng tay đã cầm sẵn cây Katana, lưỡi kiếm đã gần như rời bao. Wakasa cùng Benkei nhíu mày, Kisaki đang nghĩ kế hoạch giết Izana cùng Hanma, Shinichiro cùng Takeomi như muốn lao lên đấm Izana một cú. Mochi cùng Mucho đứng một bên nhưng trong thâm tâm họ đã muốn lao vào đánh Izana lắm rồi. Takemichi kêu Izana thả mình xuống để chào Hana rồi ra về, cậu bước đến gần Hana, cúi đầu nhẹ: "Cảm ơn bà vì bữa tiệc, tôi xin phép về."

"Cảm ơn cậu đã đến, chúc cậu có ngày vui vẻ. Nhưng trông con gái tôi thì không muốn rời em gái cậu chút nào." Hana cười chỉ tay đến phía Fuyoka, cô đang bị một cô gái ôm chặt lấy không cho đi.

"Thả ra Lina!" Fuyoka bất lực gỡ Lina ra

"Nhưng tôi không muốn em về." Lina ủy khuất nhìn Fuyoka

"Không phải đã trao đổi cách thức liên lạc rồi sao. Gọi tôi lúc nào cô muốn." 

"Em nói đó nha!" Như nhận được câu trả lời mong muốn Lina liền leo xuống người Fuyoka

"Rồi rồi." Fuyoka gật đầu lấy lệ

"Cảm ơn bà vì đã mời tụi tôi." Cả bọn đồng loạt cúi đầu rồi rời đi

Vừa ra cửa đã thấy Mikey bế Tasemi, Takemichi thấy vậy giơ hai tay ra cầu bế. Lần này Ran dành trước, bế cậu lên theo kiểu công chúa, đi một mạch ra chiếc lamborghini. Lúc đi ngang qua Touman còn buông lời trêu chọc: "Em ấy là của tụi tao rồi, bọn mày không có cửa đâu." 

Smiley đá vào Izana nhưng hắn đã nhanh chóng đỡ được, cười cợt nhả: "Mày không có cửa đấu với tao đâu."

Takemichi lườm Touman rồi sau đó ra hiệu cho Ran bế mình lên xe, cả đám lên xe để lại Touman đứng ngẩn ngơ. Đối với người tên Takemichi này bọn hắn có một cảm giác quen thuộc nhưng bọn hắn không thể nhớ ra cậu là ai, có quan hệ gì với bọn hắn nhưng khi bọn hắn thấy cậu vui vẻ bên người khác thì lại cảm thấy mất mát và ghen tỵ với người đó... Bọn hắn giờ cũng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa

And cắt:)

Tác giả ngu văn, tác giả ngu văn, tác giả ngu văn, điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Cầu VOTE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro